Chuyện trong ký túc xá

[2/4]: chương 2

Tôi loáng thoáng nghe được vài từ mơ hồ như ‘diễn đàn’, ‘bao nuôi’…


Tay run lên, tôi lập tức mở diễn đàn trường ra xem.


Ngay trang đầu, một bài viết đang nổi bật với dòng tiêu đề đỏ chót: 


【Tin thật 100%! Một nữ sinh họ Lâm của khoa Kinh tế đã bán thân lấy tiền và bị nhiễm giang mai. Hiện tại còn đi gieo rắc bệnh ở khắp nơi!】


Bài viết đính kèm chín bức ảnh chụp lại các khoảnh khắc đời thường của tôi.


Có bức là bóng lưng tôi cúi người chui vào một chiếc Mercedes màu đen, có bức là ảnh chụp trộm trước cổng bệnh viện. Thậm chí còn khoanh rõ tôi mặc gì, xách túi nào, giá bao nhiêu… Góc máy cực kỳ hiểm hóc.


Mặt tôi thì rõ nét từng chi tiết, trong khi những người khác và biển số xe lại bị cố ý làm mờ đi. Người tung tin này rõ ràng sợ dây vào người có quyền, nên chỉ dám chọn tôi làm con mồi dễ bắt nạt.


Tởm nhất là phần bình luận bên dưới.


Bình luận được ghim lên đầu là của một kẻ xưng là ‘người trong cuộc’, khẳng định chắc nịch rằng tôi ‘mỗi tối thứ Sáu đều đích thân giao hàng tận nơi’... Lượt thích đã vượt ngưỡng hai nghìn người.


Tôi cười lạnh rồi chụp lại màn hình, tiếp đó gửi luôn đường link đó cho bố: “Bố à, chuyện bố bao nuôi con bị phát hiện rồi!”


Chưa đến ba giây sau điện thoại của tôi đã đổ chuông. Tôi bắt máy và nói vắn tắt vài câu, sau đó dập máy.


Trên đường về, tôi không quên tiện tay gửi đơn khiếu nại người nhân viên giao hàng kia.


6.


Lúc tôi về, trong phòng ký túc không có ai.


Tôi bước ra ban công và quả nhiên— Trên chiếc quần lót lại bốc lên cái mùi tanh hôi gây buồn nôn quen thuộc ấy.


“Đúng là dai như đỉa đói.” Tôi nghiến chặt răng hàm, bật cười lạnh lùng.


Cơn phẫn nộ vì bị bôi nhọ đã dâng đến cực điểm. Chút lưỡng lự sót lại trong lòng, giờ cũng bị ngọn lửa giận thiêu sạch không còn dấu vết.


Đây là đồ của tôi… Tôi tự khử trùng, cũng chẳng quá đáng chứ?


Tôi đeo găng tay vào, đổ tinh chất ớt vào chậu nước rồi ngâm toàn bộ quần lót vào trong.


Đợi một lúc, tôi vắt khô từng chiếc… Sau đó, tôi cẩn thận thoa thêm một lớp tinh chất ớt mỏng đều.


Chốt lại bằng vài nhát xịt nước hoa, treo chúng lên ban công như thường lệ. Xong xuôi mọi thứ tôi mới leo lên giường để ngủ bù.


Tầm chạng vạng, đám bạn cùng phòng mới lục tục quay về.


Giọng Thẩm Như Như hớn hở vang lên: 


“Cái túi của cô ta là bản giới hạn đấy, nghe nói mấy chục nghìn lận. Không biết phải ngủ với bao nhiêu ông già mới đổi được—”


“Tớ nghe nói dạo này trong hội đại gia còn rộ lên mốt bao nuôi sinh viên.”


Giọng Trần Hiểu Lan có vẻ lưỡng lự: “Nhỡ đâu là bố mẹ cô ấy mua cho thì sao?”


“Thôi đi cô nương ơi!” Thẩm Như Như bật cười, tiếng cười chói tai vô cùng: 


“Chính tớ đã tận mắt thấy cô ta tuần trước bước ra từ một chiếc Porsche, người lái là một lão hói đầu.”


“Nghe nói giang mai giai đoạn hai là bắt đầu rữa mặt rồi đấy, mấy người dạo này tránh xa cô ta một chút thì hơn.”


“Rẹt!” Tôi kéo mạnh rèm giường ra.


“Á á á!!!” Thẩm Như Như không ngờ tôi cũng có mặt trong phòng, nên bị dọa đến hét toáng lên: “Cô… cô có mặt từ khi nào vậy?!”


Tôi giơ điện thoại lên, màn hình vẫn đang hiển thị giao diện ghi âm: “Bằng chứng đầy đủ, quá đủ để tôi kiện cô về tội phỉ báng!”


Mặt Thẩm Như Như đỏ bừng như m.á.u: “Tôi nói sự thật thôi, có giỏi thì cô đi kiện đi! Xem ai tin lời của một con—”


Trần Hiểu Lan vội kéo tay cô ta lại và khuyên nhủ: “Thôi, đừng nói nữa!”


Tôi chẳng buồn chấp loại người miệng bẩn như cô ta, chỉ kéo rèm lại và xoay người nằm xuống tiếp tục ngủ ngon lành.


Việc bây giờ của tôi là cần giữ sức, chờ tên biến thái kia tự chui đầu vào bẫy.


Đến 2 giờ sáng… Cả khu ký túc xá chìm trong yên tĩnh.


Tôi đang ngủ say, thì một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm. Tôi giật mình mà bật dậy ngồi thẳng người trên giường.


Không thể nào?!


Tên biến thái đó… thật sự đã đến rồi?!


‘Bộp!’ Đèn trong phòng bật sáng lên.


7.


Tiếng hét phát ra từ phía giường của Thẩm Như Như, vang lên chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch.


Quả nhiên… Là cô ta thật sao?


Tôi hít một hơi thật sâu, rồi kéo rèm giường cô ta ra.


Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chec sững… Một gã đàn ông trần truồng đang co quắp nằm trên giường của Thẩm Như Như, khuôn mặt của hắn vặn vẹo và gân xanh nổi đầy trên trán.


Hắn ta ôm chặt lấy phần hạ thân, miệng không ngừng rên rỉ đầy đau đớn. Cả người toát mồ hôi như tắm.


Trong ký túc xá của chúng tôi… lại có đàn ông?!


“Gia Hào, anh đau ở đâu vậy? Nói gì đi chứ!” Thẩm Như Như cuộn tròn trong chăn, vẻ mặt hoảng loạn tột độ.


Gã đàn ông kia nghiến chặt răng, cố gắng rặn ra mấy chữ từ trong cổ họng: “Cay… rát quá… aaaa…”


Hắn ta run rẩy, nhìn là biết đang chịu phải đau đớn khủng khiếp. Mà ngay bên cạnh hắn là chiếc quần lót màu hồng của tôi bị vứt bừa bãi trên ga giường, còn dính cả vết tích khả nghi nào đó.


Không khó để tưởng tượng… Vừa rồi rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì với đồ của tôi!


Tôi choáng váng tới mức hai mắt tối sầm, ruột gan cuộn trào như sắp ói đến nơi.


Tôi không ngờ— Sự thật lại ghê tởm đến mức này!


Còn chưa hết sốc, ánh mắt Thẩm Như Như cũng trượt theo tầm nhìn của tôi xuống chiếc quần lót đó.


Cô ta trợn tròn mắt rồi gào lên như phát điên, cầm luôn mấy món đồ trên giường và ném thẳng vào người tôi: “Lâm Dĩnh, cô dám quyến rũ bạn trai tôi ngay trước mắt tôi sao?!”


“Tỉnh lại đi, rõ ràng là bạn trai của cô ăn trộm đồ lót của tôi đấy!” Tôi nghiêng đầu để tránh, không nhịn được mà quát lại.


Nhưng Thẩm Như Như không chịu nghe!


Cô ta trợn mắt trừng trừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:


“Lâm Dĩnh, có phải cô tẩm thuốc độc vào quần lót đúng không?! Tại sao người yêu tôi chỉ mới chạm vào mà đã ra nông nỗi này?!”


“Nhất định là cô cố ý! Tôi cảnh cáo cô, nếu Gia Hào có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!”


“Tôi sẽ đi mách với thầy Lý, và bắt cô cút khỏi cái trường này!”


Giữa những tiếng gào điên cuồng của cô ta, tôi cuối cùng cũng ghép được mọi mảnh ghép lại với nhau. Thì ra cái tên biến thái trộm đồ lót bấy lâu nay, chính là bạn trai của Thẩm Như Như — Tên là Lý Gia Hào.


Tên khốn này nhân lúc cô ta ngủ, lén dùng… quần lót của tôi để ‘tự xử’.


Kết quả… ‘tự xử’ đến mức thân tàn ma dại luôn. 


Vậy mà bây giờ, Thẩm Như Như lại quay sang đổ hết tội lên đầu tôi. 


Chuyện này đúng là… bố của hoang đường cũng không đỡ nổi cái logic này!


Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một hình ảnh: Hàng vạn con lạc đà Alpaca đang hoảng hốt phi nước đại ngang qua.


8.


“Thẩm Như Như, cô bị điên à?!” Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy: “Cô tự tiện đưa đàn ông vào ký túc xá nữ, khiến hắn ta trộm quần lót của tôi. Vậy mà cô còn dám trở mặt vu oan ngược lại?!”


Trong mắt Thẩm Như Như thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, cô ta đã ưỡn ngực lên và gân cổ cãi lý như thể mình là người đúng nhất thế gian: “Gì mà lén lút? Anh ấy thỉnh thoảng đến ngủ lại thì sao chứ? Ai trong phòng này mà chẳng biết!”


…Ai cũng biết?


Tôi sững người mất ba giây, quay đầu nhìn về phía Trần Hiểu Lan và Ngô Mai Mai đang co rúm trong góc phòng.


Trưởng phòng Trần Hiểu Lan vội lảng tránh ánh mắt tôi, lúng túng nói: “Chuyện là… bạn trai của Như Như chỉ thỉnh thoảng qua ngủ nhờ thôi! Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mọi người…”


Câu nói ấy như một chiếc gậy to phang thẳng vào đầu tôi.


Thì ra, cả phòng đều biết chuyện này… Chỉ có mình tôi là bị bịt mắt?!


Nghĩ đến việc mình thường xuyên không mặc áo ngực đi lại trong phòng, rồi cả chuyện quần lót cứ cách hai ba hôm là lại xuất hiện mùi lạ không rõ nguyên do…


Một luồng lạnh buốt rùng rợn chạy dọc sống lưng, tôi không kìm được mà nôn khan một trận.


Thật quá kinh tởm!


Tôi run rẩy rút điện thoại ra, chuẩn bị định gọi cảnh sát.


Đột nhiên… 


“Aaaa!” Một tiếng hét thất thanh nữa vang lên.


Lý Gia Hào ở trên giường co giật dữ dội, đôi mắt của hắn trợn trắng rồi ngã vật ra giường. Người cứng đờ và khuôn mặt tái nhợt như xác chec.


“Gia Hào! Gia Hào, anh đừng dọa em mà!” Thẩm Như Như hoảng hốt hét lên, sau đó nhào tới lay mạnh người bạn trai như điên.


Nhưng người nằm trên giường hoàn toàn không có phản ứng. Tôi sững người mà đứng nhìn cảnh tượng đó, một tầng mồ hôi lạnh thấm đầy sau lưng.


Hắn ta… không lẽ bị tinh chất ớt của tôi… làm chec rồi sao?!


Thôi xong, chuyện lớn rồi!


Tôi lập tức bấm gọi 120, nhưng đúng khoảnh khắc tôi nhấn nút gọi thì— ‘Chát!’


Thẩm Như Như lao tới, tát mạnh vào tay tôi và hất văng điện thoại ra xa. Chiếc máy từ tay tôi rơi xuống đất và vỡ tan thành mấy mảnh.


9.


“Lâm Dĩnh, cô định làm gì hả?!” Thẩm Như Như trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.


Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng trở lên khô rát: “Gọi… gọi xe cấp cứu chứ còn gì…”


Ngón tay cô ta chỉ thẳng và gần như dí sát vào mặt tôi: “Cô mà gọi xe bây giờ, cả trường sẽ biết chuyện này! Tôi lúc đó phải giấu mặt kiểu gì đây?!”


“Nhưng… đó là bạn trai của cô mà!” Tôi không nhịn được, giọng bắt đầu cao lên: “Nếu chec người thì sao chứ… Ưm…”


Thẩm Như Như bất ngờ bịt chặt miệng tôi lại. Ánh mắt cô ta đảo lia lịa, rõ ràng đang vô cùng hoảng loạn: “Cô nhỏ tiếng thôi, tôi… tôi đâu có nói mặc kệ anh ấy đâu! Đợi tới sáng, tôi sẽ đưa người đi bệnh viện…”


Buông tay ra, Thẩm Như Như lại liếc tôi một cái sắc như d.a.o: “Cô đừng hòng chối! Tất cả mọi chuyện là do cô gây ra, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm này!”


Ngay lúc đó, Trần Hiểu Lan bỗng hét toáng lên. 


“Cậu làm gì vậy hả?! Đã bảo nói nhỏ rồi cơ mà!” Thẩm Như Như quay sang gắt gỏng.


Nhưng Trần Hiểu Lan lúc này đang run lên như cầy sấy, ngón tay chỉ thẳng vào giường và nói với giọng run rẩy: “Như Như à… Bạn trai của cậu… hình như có gì đó… không ổn… sao chỗ đó lại to… như thế…”


Thẩm Như Như bực dọc lườm cô ấy một cái, giọng nói còn mang vẻ tự hào tới kỳ quặc: “Nhìn cái gì mà nhìn, đừng có mơ tưởng đến đàn ông của tôi!”


Cô ta xoay người kéo tấm chăn mỏng trên giường, định che đi phần dưới cơ thể của Lý Gia Hào. Nhưng chỉ một thoáng nhìn lướt qua… cô ta đã chec sững.


Phần vốn dĩ bình thường kia giờ đã sưng vù như một quả cà tím thối. Nó tím ngắt và đỏ bầm, nhìn đến ghê người.


Toàn thân Thẩm Như Như cứng đờ.


“Cái này… cái này phải làm sao bây giờ…” Cô ta lẩm bẩm, giọng đã mềm nhũn như sắp khóc: “Đá… đúng rồi! Chườm đá có thể giảm sưng!”


Rồi quay phắt sang tôi nói với giọng như ra lệnh: “Lâm Dĩnh, không phải cô có cái tủ lạnh mini sao? Mau đưa đá cho tôi!”


Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát.


Đùa kiểu gì vậy chứ? Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn, tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu.


Tôi lắc đầu liên tục: “Tủ lạnh của tôi hỏng rồi.”


Ánh mắt Thẩm Như Như lập tức chuyển hướng sang Trần Hiểu Lan: “Hiểu Lan! Tôi nhớ cậu được tặng tủ lạnh mini khi mua một thùng mặt nạ đúng không? Mau lấy ra đây ngay!”


Trần Hiểu Lan cắn môi dưới rồi do dự nói: “Nhưng trong tủ lạnh của tớ chỉ có mặt nạ thôi…”


“Mặc kệ, cứ có đồ lạnh là được!” Bây giờ Thẩm Như Như không nghĩ được gì cả.


Dưới sự thúc ép dồn dập của Thẩm Như Như, Trần Hiểu Lan run rẩy cúi xuống gầm giường của mình và lôi ra một chiếc tủ lạnh mini.


Thẩm Như Như giật lấy ngay, sau đó thô bạo xé bao bì. Chộp miếng mặt nạ lạnh rồi đè thẳng lên chỗ đang sưng phồng của Lý Gia Hào.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên