Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[6/9]: Chương 6-Người sợ nhất là rời xa


Sau ngày biết chuyện bệnh tình của Lục Trầm Dạ, Tần Vãn Ca bắt đầu để ý cậu nhiều hơn trước.

Cô nhận ra Trầm Dạ thật sự rất dễ mệt.

Chỉ cần chạy nhanh một chút cũng sẽ ho rất lâu.

Có đôi khi đang học, sắc mặt cậu bỗng tái đi rồi im lặng chống tay xuống bàn.

Nhưng mỗi lần cô hỏi, cậu đều chỉ đáp:

“Không sao.”

Như thể câu nói đó đã trở thành thói quen.

Một hôm trời mưa rất lớn.

Tiết thể dục bị hủy nên cả lớp ở lại tự học.

Mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện, chỉ có Trầm Dạ nằm úp mặt xuống bàn.

Vãn Ca khẽ gọi:

“Trầm Dạ?”

Không trả lời.

Cô hơi hoảng, vội đưa tay chạm lên trán cậu.

Nóng.

Rất nóng.

“Cậu sốt rồi!”

Trầm Dạ lúc này mới mở mắt:

“…Không sao.”

“Cậu đừng nói câu đó nữa được không?”

Giọng cô lần đầu tiên mang theo tức giận.

Cả người Trầm Dạ khựng lại.

Vãn Ca đứng dậy:

“Tớ đi xin thuốc.”

Cậu vô thức kéo tay cô lại.

Lòng bàn tay lạnh đến đáng sợ.

“Đừng đi.”

“…Hả?”

“Ở đây một lúc được không?”

Giọng cậu rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa.

Nhưng tim Vãn Ca lại đau đến lạ.

Bởi đây là lần đầu tiên—

Lục Trầm Dạ chủ động giữ cô lại.

Cô ngồi xuống cạnh cậu.

Lớp học dần yên tĩnh vì mọi người đã xuống căn tin.

Ngoài cửa sổ, trời Trùng Khánh mờ trắng trong mưa.

Trầm Dạ vẫn giữ cổ tay cô rất nhẹ.

Như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.

Vãn Ca nhìn cậu:

“Cậu sợ ở một mình à?”

Cậu im lặng rất lâu.

Rồi khẽ cười:

“Không.”

“Vậy sao giữ tớ lại?”

Ánh mắt Trầm Dạ dừng trên gương mặt cô.

Một lúc sau mới nói:

“Vì lúc khó chịu… tớ muốn nhìn thấy cậu.”

Câu nói đó khiến trái tim Vãn Ca rung lên dữ dội.

Cô chưa từng nghe lời nào giống tỏ tình như vậy.

Dù Trầm Dạ vẫn không hề nói thích cô.

Chiều hôm đó, mưa vẫn không ngừng.

Vãn Ca đưa cậu về nhà.

Con hẻm nơi Trầm Dạ sống rất yên tĩnh, cũ kỹ đến mức ánh đèn cũng mang màu buồn bã.

Trước cửa nhà, Trầm Dạ bỗng lên tiếng:

“Vãn Ca.”

“Ừ?”

“Nếu sau này…”

Cậu dừng lại vài giây.

“…tớ không còn ở đây nữa, cậu sẽ quên tớ chứ?”

Vãn Ca lập tức cau mày:

“Cậu nói linh tinh gì vậy?”

“Chỉ là hỏi thôi.”

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Không quên.”

Trầm Dạ khẽ sững người.

“Tại sao?”

“Vì cậu rất quan trọng.”

Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn.

Còn trái tim của Lục Trầm Dạ…

lần đầu tiên bắt đầu đau không phải vì bệnh.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên