Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[9/9]: Chương 9 -Những ngày giống như mãi mãi


Sau lời tỏ tình dưới cơn mưa hôm đó, mọi thứ giữa Tần Vãn Ca và Lục Trầm Dạ dường như đã khác.

Không ai nói ra chữ “yêu”.

Nhưng ánh mắt của họ thì không thể giấu được nữa.

Buổi sáng hôm ấy, Vãn Ca vừa bước tới đầu con dốc quen thuộc đã thấy Trầm Dạ đứng đợi.

Cậu mặc áo len đen, tay cầm một ly sữa nóng.

Mưa phùn bay rất nhẹ quanh vai áo cậu.

Vãn Ca chạy tới:

“Cậu đợi lâu chưa?”

“Không lâu.”

Cậu đưa ly sữa cho cô.

Vẫn là vị bạc hà nhạt quen thuộc.

Vãn Ca bật cười:

“Ngày nào cũng uống cái này, không chán à?”

Trầm Dạ nhìn cô:

“Cậu uống thì không chán.”

Tim cô mềm xuống ngay lập tức.

Từ ngày ở bên nhau, Trầm Dạ thay đổi rất nhiều.

Cậu bắt đầu cười nhiều hơn.

Thỉnh thoảng còn chủ động nhắn tin hỏi cô đang làm gì.

Có hôm nửa đêm Vãn Ca thức ôn bài, điện thoại bỗng sáng lên:

“Ngủ đi.”

Cô bật cười trả lời:

“Sao cậu còn chưa ngủ?”

Tin nhắn bên kia rất lâu mới hiện lên:

“Tớ sợ ngủ rồi… sẽ không kịp trả lời cậu nữa.”

Khoảnh khắc đọc được câu đó, lòng cô bỗng đau nhói.

Bởi cô biết, Trầm Dạ vẫn luôn sợ thời gian của mình không còn nhiều.

Cuối tuần, hai người cùng đến thư viện ở trung tâm thành phố.

Ngoài trời mưa rất lớn.

Bên trong lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng lật sách.

Vãn Ca chống cằm nhìn cậu:

“Lục Trầm Dạ.”

“Ừ?”

“Sau này cậu muốn đi đâu nhất?”

Cậu im lặng vài giây rồi đáp:

“Bắc Kinh.”

“Sao lại là Bắc Kinh?”

“Không biết nữa.”

Cậu nhìn ra cửa kính phủ đầy nước mưa.

“Có lẽ vì ở đó… không có nhiều ký ức buồn.”

Vãn Ca nhìn cậu rất lâu.

Rồi cười:

“Vậy sau này tớ đi cùng cậu.”

Bàn tay đang lật sách của Trầm Dạ khựng lại.

Cậu cúi đầu rất lâu.

Lâu đến mức cô tưởng cậu sẽ không trả lời.

Nhưng rồi cậu khẽ nói:

“Đừng hứa những chuyện chưa chắc làm được.”

“Nhưng tớ muốn.”

“Vãn Ca.”

“Ừ?”

“Nếu có một ngày…”

Cậu dừng lại.

Ánh mắt dịu dàng nhưng lại rất buồn.

“…tớ không ở đây nữa, cậu phải sống thật tốt.”

Vãn Ca cau mày:

“Cậu lại nói vậy.”

Cô đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu.

“Lục Trầm Dạ, nghe cho rõ nhé.”

“Dù sau này có chuyện gì xảy ra…”

“Cậu cũng không được tự ý biến mất.”

Ngoài cửa sổ thư viện, trời Trùng Khánh vẫn mưa không ngừng.

Còn hai người họ lúc ấy đều ngây ngốc nghĩ rằng—

chỉ cần thật lòng thích nhau thì sẽ có thể đi cùng nhau rất lâu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên