17.
Đây rốt cuộc là chuyện tình đẹp cỡ nào vậy?
Nếu người trong ảnh không phải tôi, chắc chắn tôi sẽ quắn quéo mà "đu" lấy mất.
Nếu người trong cuốn nhật ký thầm mến không phải tôi, nhất định tôi sẽ cười đến mức méo cả miệng.
Nếu mấy món quà bên cạnh không ghi tên tôi, tôi chắc chắn sẽ cười như tiếng ngỗng kêu mất.
Nhưng mà… nhân vật chính lại là tôi, tôi biết làm sao đây?
(Tất nhiên là phải rap lên thôi!)
(Đùa chút, đùa chút thôi mà!)
Tôi ngồi phịch xuống đất, nước mắt giàn giụa, nước mũi tèm lem, lúc khóc lúc cười, trông chẳng khác nào kẻ điên.
Bức ảnh là từ thời cấp ba, chắc chắn do anh ấy chụp lén.
Có ảnh tôi há miệng thật to khi ăn, có ảnh tôi vừa ăn vặt vừa ngồi cạy chân, có ảnh tôi chống nạnh cười sảng khoái lộ cả hàm răng, có ảnh tôi vò đầu suy nghĩ bài toán…
Nói chung: chỉ cần lấy đại một tấm cũng đủ gọi là "hắc lịch sử".
Cảm ơn anh nhiều nha.
Bức ảnh duy nhất trông ổn áp lại là tấm chụp chung của tôi và anh ấy.
Tất nhiên, "ổn áp" ở đây là so với loạt ảnh đen tối ở trên.
Anh ấy chụp bản thân thì bảnh bao, mày kiếm mắt sáng, gương mặt điển trai. Còn tôi? Nhìn chẳng khác nào sát thủ vô cảm luôn á má.
Tôi hận, anh ấy chụp mà chẳng lột tả nổi một phần nghìn nhan sắc của tôi!
Nhật ký thầm mến được viết trong một cuốn sổ gỗ.
Tôi nhớ lại, hình như đây chính là món quà sinh nhật tôi mua trên Taobao tặng anh ấy hồi lớp 10.
Giỏi ghê ha.
Trang bìa có dòng chữ: "Gửi bạn cùng bàn của tôi, Tống Gia Hân."
Tôi tiện tay lật vài trang.
20/02/2016, trời âm u.
Thật phiền, thích bạn cùng bàn mất rồi, phải làm sao đây?
03/09/2016, trời nắng.
Hôm nay là ngày thứ 365 quen biết Tống Gia Hân, cũng là ngày thứ 200 thích cô ấy. Tôi làm một cái bánh nhỏ tặng cô ấy, lừa rằng mẹ tôi làm. Cô ấy nói ngon, làm tôi cả đêm không ngủ được.
06/11/2016, trời mưa.
Tống Gia Hân nói tôi ngày càng đẹp trai, tôi rất vui.
08/12/2016, trời nắng.
Hôm nay là sinh nhật Tống Gia Hân, tôi không tặng quà. Cô ấy bảo không thích nhận quà từ bạn học, phiền lắm, còn phải đáp lễ nữa. Tôi đành để quà ở nhà.
Cô ấy mời cả lớp ăn bánh kem trong lớp, tôi chụp cả buổi tối gương mặt tươi cười của cô ấy.
31/12/2016, trời âm u.
Ngày cuối cùng của năm nay, tôi và Tống Gia Hân chụp bức ảnh chung đầu tiên. Cô ấy thật xinh đẹp.
…
13/06/2017, trời nắng.
Tôi muốn tỏ tình với Tống Gia Hân, nhưng trong nhà có quá nhiều rắc rối.
01/07/2017, trời nắng.
Tống Gia Hân gọi tôi là anh em, nhưng tôi muốn làm bạn trai của cô ấy.
11/11/2017, trời mưa.
Tống Gia Hân, em có thể đợi anh một chút không? Đừng vội yêu ai khác nhé.
…
08/06/2018, trời nắng.
Tống Gia Hân, kỳ thi đại học kết thúc rồi, hãy đợi anh thêm vài năm nữa, nếu có thể.
Thôi vậy.
Tống Gia Hân, mong em bình an vui vẻ, gặp được người tốt.
18.
Hu hu hu, đọc mà muốn khóc!
Tên ngốc này…
Tại sao không nói cho tôi biết chứ?!
Lúc đó tôi cũng có chút rung động với anh ấy mà!
Tôi nên làm gì đây? Có phải bây giờ tôi nên lôi anh ấy lên giường rồi đè xuống, hôn một trận ra trò không?
Tôi vừa khóc vừa sụt sịt, rút một đống khăn giấy lau mặt.
Cửa bị gõ ba cái, giọng mẹ chồng vang lên từ bên ngoài:
"Hân Hân, khóc xong chưa?"
Tôi: "…"
Có cần hỏi thẳng vậy không hả?
Tôi đỏ mắt, dọn dẹp đồ đạc rồi ôm cả đống khăn giấy ra ngoài.
Mẹ chồng ôm vai tôi, nhịn cười nói: "Khóc rồi là tốt, khóc rồi là tốt."
Tôi không nhịn được, nhào vào lòng bà, tiếp tục khóc.
Mẹ chồng bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi, mắt đỏ như mắt thỏ thế này, lát nữa A Trình về lại xót cho xem."
Tôi sụt sịt, khẽ gật đầu.
"Hai đứa các con đúng là cứng miệng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đoán già đoán non làm gì, rốt cuộc chẳng ai vui vẻ cả. Giới trẻ bây giờ cứ thích tỏ ra mạnh mẽ."
Tôi hỏi: "Mẹ, mẹ biết anh ấy thích con từ lâu rồi à?"
Mẹ chồng từ tốn kể: "Biết chứ. Hồi đó nó còn nhờ mẹ dạy cách nấu nước đường đỏ nữa. Mẹ thấy lạ, gặng hỏi mới biết nó thích một cô gái. Nhưng mà lúc đó nhà mình có quá nhiều chuyện, thế nên nó mới đổi tên, chuyển đến trường con học."
Thảo nào.
Bảo sao tên anh ấy bây giờ khác hồi cấp ba.
"Sau này nó đưa ảnh con cho mẹ xem, mẹ mới biết hóa ra con chính là cô gái mà nó thích năm đó."
Tôi quay lại phòng ngủ, vớ lấy điện thoại gọi cho Lâm Lâm.
Vừa mở miệng đã nói: "Lâm Lâm, tao kết hôn rồi."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc:
"Cái gì? Khi nào?"
Tôi chột dạ: "Chuyện hơi phức tạp, chồng tao là đại gia, bọn tao kết hôn bí mật, không tổ chức hôn lễ, chỉ có họ hàng hai bên ăn bữa cơm thôi."
Cô ấy bĩu môi: "Hừ, con ranh này, tạm tha cho mày."
Tôi cười cười: "Mày còn nhớ Hề Tự hồi cấp ba không? Bạn cùng bàn của tao ấy."
Lâm Lâm ngừng lại một chút: "Nhớ chứ, sao vậy?"
"Tao lấy anh ấy rồi."
"Thật hả?! Tuyệt quá đi mất! CP tao đẩy bao năm cuối cùng cũng thành rồi!!!"
Tôi khẽ "ừ" một tiếng.
Như đoán được tôi định hỏi gì, cô ấy nói ngay: "Anh ấy thích mày đấy. Ly nước đường đỏ đó là anh ấy pha, sợ mày không chịu uống nên mới nhờ tao đưa giùm."
Tôi cúp máy, lại nghẹn ngào khóc.
Tên ngốc này…
19.
Sau bữa tối, tôi mang một chai rượu vang về phòng.
Tu một ngụm lớn, tôi ngồi trên giường, kiên nhẫn chờ gã đàn ông đáng ghét kia trở về.
Cạch—cửa mở.
Tôi lập tức lao xuống giường, túm lấy cổ áo anh, nũng nịu hỏi bằng giọng lè nhè: "Úc Trình, anh có thích em không? Có phải không? Mau nói đi!"
Anh khẽ run, dừng bước, khó tin nghiêng đầu nhìn tôi. Nhưng chỉ trong giây lát, anh đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lướt qua chai rượu trên bàn rồi bế bổng tôi lên, cau mày: "Em uống rượu à?"
"Có phải không?" Tôi liếm nhẹ vanh tai anh, đầu áp vào lồng ngực anh. Tôi kề sát đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp thở và hơi ấm từ anh.
Tôi muốn lắng nghe trái tim anh đang nói gì, nhưng ngoài tiếng đập thình thịch của tim anh, tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi ngẩn người.
Đọc tâm thuật mất rồi? Sao lại thế này?
Tôi suy nghĩ một hồi.
Tức ch//ết mất! Gã đàn ông này vẫn không chịu nói thật, rốt cuộc là vì sao chứ?!
Anh đặt tôi xuống giường, liếc nhìn gương mặt ửng đỏ của tôi, giọng điệu hờ hững: "Em say rồi."
Trời ạ, sao lại chẳng nghe thấy gì hết vậy?! Không phải là mất khả năng đọc tâm thật chứ? Quan trọng nhất thì lại tạch, cũng đến chịu!
Tôi ngồi bệt trên giường, trừng mắt nhìn anh: "Em không say!"
Tên này đúng là kiểu trầm lặng đến phát đi//ên. Rốt cuộc anh sợ cái gì chứ? Phiền ch//ết đi được!
Nghĩ vậy, mắt tôi đỏ lên, chớp mắt một cái nước mắt đã trào ra.
Anh ấy cuối cùng cũng chịu thua, thở dài một tiếng rồi nghiêng người lại gần, nắm lấy bàn tay lạnh của tôi, ánh mắt giao với tôi, sâu thẳm mà dịu dàng: "An thích em, Tống Gia Hân. Từ hồi cấp ba đã thích em rồi."
Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy được trong đáy mắt anh chứa đựng tình cảm sâu đậm đến nhường nào. Trái tim tôi rung lên từng nhịp mãnh liệt.
Tôi nheo mắt, cố đè nén nhịp tim, siết chặt cổ tay anh: "Thế tại sao anh không nói cho em biết hả?"
Anh không trả lời, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi, ánh mắt đầy vẻ uất ức: "Tống Gia Hân, em thích anh không?"
Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, da đầu tôi tê rần, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Úc Trình, em thích anh, nhưng hồi cấp ba em chỉ mới có chút rung động thôi, không giống như anh đối với em..."
"Em nói gì?" Anh ấy lập tức ngắt lời tôi, nâng mặt tôi lên, giọng điệu hiếm hoi mang theo chút căng thẳng.
Tôi đặt tay lên mu bàn tay anh, mỉm cười dịu dàng: "Em nói, em thích anh."
Anh bật cười khe khẽ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng mềm mại.
Anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt anh ấy cháy bỏng nhưng không vương chút d//ục v//ọng nào.
Rất lâu sau, anh ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi.
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống cổ tôi.
Tôi ôm lấy đầu anh, hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của anh.
Anh cuộn mình ôm chặt lấy tôi, như thể sợ tôi sẽ biến mất.
Tôi bật cười: "Anh sợ gì chứ? Chúng ta kết hôn rồi mà."
Anh khẽ nuốt xuống, giọng khàn khàn: "Không giống nhau. Anh muốn chúng ta từ yêu đương rồi mới đến kết hôn, sinh con."
Tôi nheo mắt, trêu chọc: "Thế chúng ta ly hôn trước đi, yêu nhau vài năm rồi cưới lại nhé?"
Trong nháy mắt, ánh mắt anh lạnh đi, siết chặt tay tôi, đè tôi xuống giường.
Bốn cánh môi chạm nhau, xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ, trăng và mây suốt đêm không ngủ.
20.
Sáng hôm sau, ai đó đột nhiên nói muốn hẹn hò.
Đi ngang qua phòng cũ, tôi liếc nhìn ai đó với ánh mắt đầy ẩn ý.
Anh cứng đờ lưng, như thể nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi: "Mẹ để em vào phòng rồi à?"
Tôi cười phá lên, nhảy lên lưng anh. Anh vững vàng đỡ lấy tôi: "Không thì sao? Nếu không phải thế, với cái tính vừa cứng đầu vừa trầm lặng của anh, biết đến bao giờ mới chịu nói với em đây hả?"
Anh bực mình nhéo tôi một cái: "Em thích anh, đó là chỗ dựa lớn nhất cho lời tỏ tình của anh. Nhưng mà hồi cấp ba em lại coi anh là anh em tốt đấy!"
Tôi phì một tiếng, tức tối ch//ửi thề: "Nói đến chuyện này là bực mình rồi! Hồi đó không biết ai mách lẻo với giáo viên là em có vấn đề, làm bà ấy kè kè theo em suốt một năm trời lận đó!"
"Hại em không dám nói chuyện với bạn nam nào, nói hơi nhiều một chút lại bị kéo vào phòng giáo viên nghe mắng!"
"Anh có làm gì đâu chứ?! Ai mà vô duyên vô cớ đi mách lẻo vậy, tức ch//ết đi được!"
Anh: "..." Không phải tôi, chắc chắn không phải tôi.
Anh húng hắng ho hai tiếng, giả vờ vô tình hỏi: "Thế còn Ôn Bá Dự thì sao?"
Tôi ngờ vực nhìn gáy anh, nghiêng đầu tựa vào cổ anh: "Sao dạo này cứ hay hỏi về em với Ôn Bá Dự thế?"
Bất chợt, tôi nhớ lại điều gì đó: "Tên đáng ghét này trước đó còn 'vu oan' là em với Ôn Bá Dự từng yêu nhau nữa!"
Anh liếc nhìn sang chỗ khác, lảng tránh, nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa, mặt không cảm xúc nói: "Chỉ hỏi thôi." Vừa nói, vừa cúi xuống xỏ giày cho tôi.
Tôi cúi đầu, bóp nhẹ gương mặt nghiêm túc của anh, bật cười: "Em chưa từng yêu cậu ta. Em chỉ có anh, và chỉ duy nhất anh thôi."
Anh ngẩng đầu, trong mắt như có cả dải ngân hà lấp lánh. Anh khẽ cong môi, nụ cười lan rộng.
Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, ghé sát tai anh, nhẹ thổi một hơi: "Anh thấy không? Duyên phận vẫn đưa chúng ta đến với nhau mà."
Anh khựng lại, nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn tôi.
Bốn mắt giao nhau, anh cười dịu dàng: "Tất cả những cuộc gặp gỡ đều là kế hoạch được anh sắp đặt từ lâu rồi."
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười nhẹ nhõm: "Ông trời không cho anh duyên phận, vậy nên anh tự tạo ra là được."
Tôi quấn lấy anh, nhưng cuối cùng cũng không thể moi được câu trả lời nào từ anh cả.
21.
Điểm đến đầu tiên trong buổi hẹn hò: Tất nhiên là rạp chiếu phim rồi.
Tôi chọn một bộ phim khá hot, câu chuyện về một mối tình thầm lặng thời học sinh. Nam nữ chính gặp lại nhau sau vài năm tốt nghiệp đại học, nhưng nữ chính đã kết hôn.
Xem đến giữa phim, mắt tôi đã ngập nước, thỉnh thoảng còn nấc nhẹ.
Ánh sáng trong rạp tối om, người nào đó tựa vào vai tôi, tôi không thấy rõ biểu cảm của anh, cứ nghĩ anh chê phim nhàm chán nên gục đầu ngủ mất rồi.
Bộ phim kết thúc, cô lao công bật đèn sáng choang.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của cô gái ngồi cách anh một ghế.
Mắt cô ấy cũng đỏ hoe, ngập tràn nước mắt, nhìn là biết cô ấy thực sự đồng cảm với bộ phim.
Cô ấy đưa bàn tay trắng nõn chỉ vào chồng tôi.
Tôi cúi xuống kéo tay anh ra khỏi mặt, mới phát hiện mắt anh cũng hoe đỏ, đuôi mắt còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp khô.
Anh hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, bày tỏ sự bất mãn cực độ, rồi lập tức vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Tôi: "?"
Tên kiêu ngạo này bỗng hóa thành kẻ đa cảm à?
Tôi mỉm cười với cô gái kia.
Cô ấy cũng khẽ cười, giọng khàn đi vì xúc động: "Chồng chị rất yêu chị đấy. Anh ấy vừa xem vừa lặng lẽ khóc suốt. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc."
Tôi cụp hàng mi dài rợp, nghẹn ngào mỉm cười: "Cảm ơn nhé. Chúng tôi sẽ hạnh phúc."
Lúc này, cả rạp trở nên tĩnh lặng, chỉ còn cô lao công ở hàng ghế trước đang dọn dẹp.
Tôi nâng gương mặt ấm áp còn vương nước mắt của anh, dịu dàng đặt một nụ hôn nơi khóe môi anh.
Đôi mắt trong trẻo long lanh, tôi rạng rỡ nhìn thẳng vào anh.
Tôi nói: "Úc Trình, em yêu anh."
Đôi mắt anh mông lung, như phủ một tầng hơi nước.
Giọng anh trầm thấp, nhưng trong đó là sự dịu dàng và kìm nén tận cùng.
Anh nói: "Tống Gia Hân, anh yêu em. Yêu rất nhiều, rất nhiều. Cảm ơn em, người yêu dấu của anh."
Không gian xung quanh tràn ngập hơi thở dịu dàng và đắm say.
Cô lao công cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, nhưng đã xem trọn vẹn một màn tỏ tình lãng mạn. Cuối cùng, cô ấy nhìn đồng hồ, cắn răng, nhẹ giọng nhắc nhở: "Hai vị nam nữ chính này, suất chiếu tiếp theo sắp bắt đầu rồi ạ."
Tôi và anh nhìn nhau cười.
Phải rồi, bộ phim tiếp theo của chúng tôi sắp bắt đầu.
(Toàn văn hoàn.)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com