Cố Nguyên Mạc Mạc

[3/13]: Chương 3

"Lớp 11, sao vậy?"  


Anh ta không trả lời, tiếp tục lục tìm.  


Mất vài phút, cuối cùng anh cũng chọn được một chiếc đĩa trên quầy.  


Bìa đĩa khá táo bạo, nhìn qua cũng biết là dòng "giáo dục gia đình" nổi tiếng.  


"Này, cái này hợp với em hơn."  


Nói xong, anh ta còn cười nham hiểm.  


Tôi thực sự chịu không nổi, chẳng phải anh ta vừa bảo không bán loại đĩa này cho học sinh sao?  


Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, tôi chỉ đành nhăn mặt trả tiền, rồi nhanh như chớp nhét cái đĩa vào túi.  


Tôi đúng quay lưng về phía cổng trường, mặc dù chưa đến giờ tan học, nhưng tôi lại có cảm giác như tất cả mọi người đều đang nhìn mình.  


Cái túi trong tay bắt đầu nóng dần lên, tôi cảm tưởng như không thể giữ nó thêm được phút giây nào nữa.  


"Đĩa tôi đã mua rồi, bây giờ chúng ta làm quen đi."  


Tôi đưa tay ra: "Tôi là Tô Kiều Kiều, bạn gái tương lai của anh, cũng sẽ là vợ tương lai của anh, anh phải nhớ kỹ đấy."  


Cố Nguyên ngẩn người, cố nén cười.  


"Nhớ rồi nhớ rồi, mau về nhà đi."  


Tôi móc điện thoại ra: "Vậy anh cho tôi số liên lạc đi."  


Anh ta giơ hai tay lên: "Anh không có điện thoại."  


Không thể nào, tôi nhớ nhà anh ấy có điều kiện tốt lắm, sao lại không có điện thoại được chứ.  


"Vậy anh lừa tôi mua đĩa à?"  


Tôi bắt đầu tức giận: "Cái quầy hàng tồi tàn này của anh còn tồn tại được là nhờ anh làm trò hề để kiếm khách hả??"  


Cậu béo kịp thời chen vào: "Thực ra, đây là quầy của tôi mà…"  


Lần này Cố Nguyên cười đến mức suýt nữa không nắm nổi tay tôi. 

 

Anh ta hờ hững nhướn mày: "Thế này đi, lần sau nếu em còn đến đây mua đĩa, anh sẽ cho em số liên lạc. Sao nào?"  


Lại bán nữa?  


Khốn kiếp, anh ta thấy người ta không tức giận thì tưởng người ta ngốc à?


Tôi phẫn uất trừng mắt nhìn anh: "Anh cứ đợi đấy." 

 

Anh cứ đợi tôi bắt được rồi xem xử lý anh thế nào, đồ khốn!

 

5


Về đến nhà, bố mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp, nấu nướng nhộn nhịp. Thấy tôi từ ngoài bước vào, cả hai đều lộ vẻ không tin nổi.


Ồ, đúng rồi!


Theo như mọi khi, giờ này tôi đáng lẽ phải khóa mình trong phòng, im lặng không nói lời nào. Đừng nói là ra ngoài, đến cả việc ra ăn cơm cũng khó khăn.


“Bố mẹ đừng lo nữa, con đã suy nghĩ thấu đáo rồi, không có gì to tát cả. Trước đây khiến bố mẹ phải lo lắng, từ giờ con sẽ mạnh mẽ hơn!”


Tôi tự rót cho mình một ly nước, uống một hơi cạn sạch. Thấy bố từ trong bếp bước ra, tôi vội gọi ông lại.


“À đúng rồi, bố ơi, con muốn chuyển trường.”


Tôi nhớ bố đã từng đề nghị chuyện này từ lâu, nhưng vì còn vướng bận cô bạn duy nhất là Triệu Mạt Mạt, tôi đã không đồng ý.


“Lẽ ra nên làm vậy sớm hơn. Kiều Kiều nhà mình muốn học ở đâu?”


“Đến trường trung học số 2 cạnh trường con đang học ý ạ, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là để con kịp tham gia học bù vào kỳ nghỉ hè bên đó luôn ạ.”


Vì tinh thần của tôi đã khá hơn rất nhiều, bữa cơm tối nay cả nhà đều vui vẻ. Ăn xong, tôi chào bố mẹ rồi vào phòng học bài. Dù sao trước đây vì bệnh, tôi đã bỏ lỡ khá nhiều bài vở, nếu không cố gắng thì rất khó để lấy lại phong độ đỉnh cao của mình.


Trước khi tôi vào phòng, mẹ gọi tôi lại: “À này, Mạt Mạt vừa gọi điện hỏi thứ hai con có đi học không, con bé bảo có chuyện gấp.”


Trong lòng tôi khẽ cười lạnh.


Có chuyện gấp gì chứ? Chẳng qua là cô ta hết tiền, lại muốn lợi dụng tôi - kẻ ngốc dễ bị bắt nạt mà thôi.


Gia cảnh của Triệu Mạt Mạt không tốt lắm. Nhưng vì chăm chỉ học hành, lại xinh xắn nên cô ta rất được lòng các bạn trong lớp, tôi cũng rất thích cô ta. Trước đây, mỗi lần Triệu Mạt Mạt mượn tiền, tôi chưa từng ngần ngại, cũng chẳng bận tâm xem cô ta có trả lại hay không.


Nhưng cô ta thì sao? Cô ta thế mà cứ thuận theo coi tôi là con cừu non, gặp lần nào là lột lông lần ấy. 


Hôm thì không có tiền ăn, mai thì quần áo rách rưới, sau này khi lợi dụng quá nhiều, cô ta còn lấy danh nghĩa bạn trai cũ của tôi để vặt lông tiếp.


Lúc đó, Triệu Mạt Mạt mang cho tôi một quyển sổ ghi chép, bảo rằng Hà Dĩ Nhiên đặc biệt gửi cho tôi, nói rằng anh ta muốn kết bạn với tôi. Tôi mở sổ ra, phát hiện có vài mẩu giấy nhỏ kẹp bên trong, trên đó toàn là những lời động viên.


Nét chữ thanh tú, dịu dàng, khó mà không khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Rồi sau đó, gần như mỗi lần tôi đều tìm thấy những mẩu giấy mang theo biết bao tâm sự trong cuốn sổ đó.


Lâu dần, tôi bị chàng trai tưởng chừng lạnh lùng nhưng bên trong lại tinh tế và ấm áp này thu hút. Đối với tôi lúc đó, mỗi sự tử tế từ người khác đều vô cùng quý giá, huống chi Hà Dĩ Nhiên còn là một trong những "hot boy" của lớp.


Cô gái nào lại không rung động?


Cuối cùng, có vẻ nhờ sự giúp đỡ mờ ám của Triệu Mạt Mạt, tôi và Hà Dĩ Nhiên đã mơ hồ đến với nhau. Giờ nghĩ lại, dường như Hà Dĩ Nhiên chưa bao giờ chính thức tỏ tình với tôi, và thái độ của anh ta đối với tôi cũng khá lạnh nhạt, ít nhất là không thật lòng như những lời viết trên giấy.


Khi đó, tôi vẫn vui sướng nghĩ rằng, dù mọi người không thích tôi, ít nhất tôi còn có hai người bạn này.


Thế nhưng, khi màn kịch vỡ ra trước mắt, tôi mới nhận ra sự thật lại tàn khốc đến vậy.


Chẳng có anh hùng, cũng chẳng có thiên thần nào cả.


Hà Dĩ Nhiên không phải là người viết những mẩu giấy đó, và anh ta cũng phủ nhận tình cảm với tôi. Anh ta chỉ nghe lời nữ thần của mình, tự cho mình cái quyền đáp ứng tâm tư của một cô gái mắc bệnh tâm lý, bố thí cho tôi một chút tử tế hời hợt.


Còn người bạn thân của tôi thì khiến tôi không sao hiểu nổi.


Có lẽ là vì ghen tị, ghen tị với gia đình hạnh phúc của tôi, ghen tị với cuộc sống đầy đủ của tôi; hoặc có thể là vì cô ta không cam tâm khi vị trí học giỏi nhất lớp và hoa khôi lớp bị tôi chiếm mất một cách dễ dàng.


Nhưng những điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Dù lý do là gì, cũng không thể biện minh cho việc cô ta đã lừa dối và làm tổn thương tôi.


Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà Hà Dĩ Nhiên đứng từ xa, trơ mắt nhìn tôi bị xâm hại mà không dám tiến lại gần, và càng không quên được chàng trai xa lạ đứng chắn trước mặt tôi, máu chảy đầy người.


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên