Con gái thật giả

[4/4]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Tống Thanh Ngạn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.

 

Bà Tô cũng tức giận mắng mỏ: “Sao tôi lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như thế này cơ chứ, phải cắt đứt gốc rễ, con không hiểu sao?”

 

Tô Ánh Nguyệt không chịu yếu thế, phản bác:

 

“G.i.ế.t Tống Thanh Ngạn thì sao, nhà họ Tô có thực sự thoát được không? Chẳng bằng tôi lấy anh ấy, chỉ cần Tống Thanh Ngạn g.i.ế.t Tiết Ân Ân, anh ấy sẽ có bằng chứng trong tay chúng ta!”

 

Tống Tư Lễ không chịu nổi, điên cuồng quát: “Nguyệt Nguyệt, tôi vì em mà tính kế cả cha nuôi, em lại muốn bỏ tôi để cưới ông ấy?”

 

“Vì tôi? Anh chẳng qua là vì chính bản thân anh! Vì muốn chiếm tài sản nhà họ Tống!”

 

Ba người họ đứng ngoài cửa, cãi vã không ngừng.

 

Bà Tô hét lên: “Tô Ánh Nguyệt, con đừng có phát điên nữa, đàn ông như Tống Thanh Ngạn, là một con ngốc như con sao có thể nắm giữ được chứ?”

 

Tô Ánh Nguyệt phản kích mạnh mẽ:

 

“Tôi không phải đang vì nhà họ Tô hay sao? Tôi không điên như các người! Khi các người nhận nuôi Tiết Ân Ân, cha mẹ ruột của cô ta đã tìm đến để nhận lại, các người sợ cô ta bị cướp đi nên đã g.i.ế.t cả người nhà của cô ta!”

 

“Khi tôi được nhận lại, các người lại vứt bỏ cô ta như cỏ rác, các người làm cha mẹ như vậy còn không đủ điên sao?!”

 

Tiếng tát tay vang lên rõ ràng, cuộc tranh cãi lập tức im bặt.

 

Lão Tô hét lên: “Im miệng! Đến lúc này rồi, còn cãi nhau nữa!”

 

9.

 

Từ cuộc cãi vã của họ, tôi cuối cùng cũng hiểu được sự việc từ đầu đến cuối. 

 

Hóa ra, cha mẹ ruột của tôi không hề bỏ rơi tôi, họ cũng đã tìm tôi. Thậm chí họ đã tìm đến nhà họ Tô.

 

Tôi bỗng nhớ lại khi tôi 5 tuổi, có một đôi vợ chồng đã gặp tôi ở trường mẫu giáo. 

 

Khi họ nhìn thấy tôi, đôi mắt đỏ hoe, vô cùng xúc động. 

 

Người phụ nữ ôm chặt tôi, trong vòng tay của bà ấy có mùi hương dịu nhẹ và ấm áp. Nhưng bà ấy cứ khóc mãi, gần như ngất đi. 

 

Lúc đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu gì, chỉ cảm thấy sợ hãi khi gặp hai người lạ mặt.

 

Khi đó, Tô phu nhân đến đón tôi, bà ấy nhìn thấy và lập tức giật tôi ra khỏi tay họ, gào thét điên cuồng:

 

“Đây là con gái của tôi, của tôi! Tôi đã mất một đứa con gái rồi, không ai được phép cướp đi đứa này!” 

 

Sau đó, bà ra lệnh cho tài xế và vệ sĩ đuổi họ đi.

 

Kể từ đó, tôi không bao giờ gặp lại đôi vợ chồng đó nữa. 

 

Giờ nghĩ lại, có lẽ họ chính là cha mẹ ruột của tôi. Bà Tô, người phụ nữ điên rồ đó, sợ tôi bị cướp đi mất nên đã g.i.ế.t c.h.ế.t cha mẹ ruột của tôi. 

 

Cha mẹ tôi c.h.ế.t vì tôi. Giờ đây, vì tôi mà có thể sẽ khiến Tống Thanh Nhạn gặp nguy hiểm.

 

Tôi cảm thấy trong lòng rối bời, nỗi đau như xé nát con tim. Tôi không chú ý đến một cây cột bị cháy đứt, rơi xuống.

 

Tống Thanh Nhạn đột ngột đẩy tôi ra, anh dùng cơ thể mình che chắn cho tôi. 

 

Tôi hoảng hốt, lao đến ôm anh, khóc nức nở: “Tống Thanh Nhạn, anh đừng c.h.ế.t, xin anh, đừng rời xa em.”

 

Tống Thanh Nhạn mệt mỏi nâng tay lên, định lau nước mắt cho tôi, trong ngọn lửa rực cháy anh mỉm cười: “Đừng sợ, anh sẽ không để em gặp chuyện đâu.”

 

Tiếng còi xe cứu hỏa và cảnh sát đã dần gần lại, xe cứu hỏa vội vã dừng lại trước cửa nhà họ Tô. 

 

Các chiến sĩ cứu hỏa nhanh chóng phá cửa, cứu tôi và Tống Thanh Nhạn ra ngoài kịp thời.

 

Cuối cùng chúng tôi cũng được cứu thoát.

 

10.

 

Tống Thanh Nhạn bị bỏng độ hai nhẹ, chân cũng bị gãy vì bị cột trụ đè trúng, còn tôi thì may mắn không bị tổn thương nghiêm trọng vì có anh bảo vệ. 

 

Gia đình nhà họ Tô và Tống Tư Lễ đều bị bắt và sẽ phải chịu sự xét xử của pháp luật. 

 

Mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh bệnh viện, chăm sóc anh, rót trà, lấy nước cho Tống Thanh Nhạn. 

 

Anh không cho tôi chăm sóc, tôi lại nghẹn ngào rơi nước mắt, anh đành phải để mặc tôi làm đủ mọi việc.

 

Vào nửa đêm, tôi nằm bên cạnh anh, nhẹ nhàng vẽ vời khuôn mặt anh, bất ngờ bị anh nắm lấy tay: “Sao còn chưa ngủ?”

 

Tôi chớp mắt, trả lời: “Em đang nghĩ, anh thật sự thích em không? Cảm giác như không thực tế vậy.”

 

Ánh mắt Tống Thanh Nhạn nhìn tôi đầy dịu dàng:  “Ngày anh biết em sẽ đính hôn với Tống Tư Lễ, anh đã mơ một giấc mơ, mơ rằng em sẽ là vợ của anh. Khi tỉnh dậy, anh lập tức trở về nước, muốn ngăn cản.”

 

“Vậy sao không ngăn cản luôn?”

 

“Anh muốn ngăn cản… nhưng anh nghĩ người em yêu là Tư Lễ.”

 

Tôi bĩu môi: “Ngốc quá.”

 

Im lặng một chút, tôi lại hỏi: “Ngoài kia đều nói Tống Tư Lễ là con trai ngoài giá thú của anh.”

 

“Nghe có vô lý không chứ?“ Tống Thanh Nhạn bật cười: “Tư Lễ là con nuôi của chị gái anh, sau đó chị anh qua đời, trách nhiệm nuôi dưỡng cậu ta rơi vào tay anh.”

 

Nụ cười của anh dần phai nhạt: “Có lẽ anh không phải là một người cha tốt, lại nuôi cậu ta thành ra như vậy.”

 

“Là do tự hắn ta có vấn đề, làm sao có thể trách anh được? Anh sau này chắc chắn sẽ là người cha tuyệt vời nhất trên thế giới!”

 

……

 

Bệnh viện yên tĩnh trở lại, tiếng thì thầm dần lắng xuống.

 

11.

 

Vài tháng sau, mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống.

 

Vợ chồng nhà họ Tô đã thừa nhận đã g.i.ế.t hại cha mẹ ruột của tôi và chỉ ra nơi chôn xác, cả hai bị tuyên án tử hình.

 

Sự việc này khiến tôi vô cùng sốc, nhưng tôi cũng hiểu rằng đó là kết quả mà họ phải trả cho tội ác mà mình gây ra.

 

Sự việc không dừng lại ở đó, Tô Ánh Nguyệt và Tống Tư Lễ, do liên quan đến vụ án mưu sát chưa thành, đã bị kết án mười năm tù giam.

 

Gia đình nhà Tô hoàn toàn sụp đổ.

 

Ngày tuyên án, Tống Thanh Nhạn đưa tôi đến nghĩa trang để thăm mộ cha mẹ ruột của tôi.

 

Nhìn vào tấm bia mộ, tôi thấy ảnh của họ.

 

Người đàn ông vẻ ngoài phong độ, người phụ nữ dịu dàng, ánh mắt họ chứa đựng nụ cười ấm áp.

 

Gương mặt mờ nhạt trong ký ức dần dần hòa vào gương mặt trên ảnh, dần dần trở nên rõ ràng.

 

Tôi cảm thấy nghẹn ngào.

 

Cảm giác như lá rơi về cội, cuối cùng tôi đã tìm lại được con đường mình đã đi qua.

 

Tống Thanh Nhạn lặng lẽ thắp nhang cho cha mẹ tôi, rồi nắm tay tôi, đứng trước mộ và thề: “Cha mẹ vợ, xin hai người yên tâm, con sẽ luôn bảo vệ Ân Ân.”

 

Tôi nhìn anh, rồi nhìn vào ảnh trên bia mộ, không kiềm chế được mà mỉm cười rạng rỡ.

 

Khi tình yêu và sự yêu thương cùng một lúc đến, tôi cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc dành cho riêng mình.

 

Ngoại truyện: Đám cưới.

 

Ngày cưới của tôi và Tống Thanh Ngạn, thành phố như được phủ trong sắc trắng và ánh vàng rực rỡ. Lễ đường được dựng trên bãi cỏ rộng lớn, ngập tràn hoa hồng và hoa lan trắng, mỗi bước chân như lạc vào một khu vườn cổ tích.

 

Tôi mặc chiếc váy cưới được thiết kế riêng đầy tinh sảo, đuôi váy dài phủ đến tận lối đi. Ánh nắng phản chiếu trên những viên pha lê đính dọc thân váy, khiến tôi như đang bước đi giữa dải ngân hà.

 

Tống Thanh Ngạn đứng ở cuối lễ đường, bộ vest đen cắt may hoàn hảo càng tôn lên dáng người cao lớn, gương mặt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại mang theo chút dịu dàng khó giấu.

 

Anh nắm lấy tay tôi, cúi xuống thì thầm: “Hôm nay anh muốn cả thế giới biết rằng, em là của anh.”

 

Tôi nhìn anh, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Anh hơn tôi 15 tuổi, là người đàn ông tôi từng nghĩ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nhưng giờ lại đứng cạnh tôi, đặt lên ngón tay tôi chiếc nhẫn sáng lấp lánh, đánh dấu khoảnh khắc tôi trở thành vợ anh.

 

Lời thề vang lên giữa tiếng vỗ tay của quan khách, những cánh hoa được rải từ trực thăng lả tả bay xuống như mưa. Tống Thanh Ngạn cúi đầu hôn tôi, không chút e dè trước hàng trăm ánh mắt.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, dù khoảng cách tuổi tác, dù bao sóng gió, thì anh luôn là người đàn ông mà tôi muốn nắm tay suốt đời.

 

Ngoại truyện 2: Hạnh phúc.


Căn phòng tràn ngập ánh sáng buổi sớm, rèm cửa khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Tôi ngồi trên chiếc ghế bập bênh gần cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa, tay ôm lấy sinh linh nhỏ bé đang nằm yên bình trong vòng tay.


Tống Thanh Ngạn bước vào, bộ đồ ngủ trên người vẫn còn chút xộc xệch. Trông anh có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ thường. Anh cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi đứa trẻ trong lòng tôi.


“Con giống anh nhiều hơn,” tôi thì thầm, khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của bé.


Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tự hào: “Anh nghĩ là giống em. Đôi mắt này, nụ cười này, đều giống em.”


Tôi bật cười, nhìn người đàn ông từng lạnh lùng nghiêm nghị giờ đây lại đang tranh luận xem đứa trẻ giống ai.


Bé bỗng động đậy, đôi mắt to tròn hé mở, nhìn cả hai chúng tôi. Một tiếng cười nhỏ phát ra, như đang chào hỏi cha mẹ.


Tống Thanh Ngạn dịu dàng vươn tay, đỡ lấy con từ tay tôi. Anh ôm bé thật cẩn thận, vẻ mặt toát lên niềm hạnh phúc khó tả.


“Chào con, tiểu bảo bối của chúng ta,” anh thì thầm, giọng nói đầy yêu thương và hứa hẹn.


Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, không chỉ có tình yêu giữa tôi và anh, mà còn là gia đình, là một cuộc sống mới bắt đầu với những niềm vui trọn vẹn hơn bao giờ hết.


[Hết].


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên