Bình luận bên dưới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm:
[Cô nữ phụ này huấn luyện nam chính chẳng khác gì dạy chó vậy.]
[Đánh xong một cú chí mạng rồi lại thưởng cho một viên kẹo nhỏ bằng móng tay, mặt nam chính đen đến mức không nhận ra luôn.]
[Nếu có thước đo hảo cảm của nam chính với nữ phụ, chắc giờ đang ở -500.]
[Nam chính và nữ chính đáng thương thật, bị nữ phụ dắt mũi như chơi búp bê.]
[Bị hệ thống cấm đến gần nữ chính, vì mạng sống mà buộc phải hạ mình lấy lòng nữ phụ, người mình không yêu để rồi tổn thương chính người mình yêu, thật sự quá tàn nhẫn.]
[Điểm hảo cảm -198 thì chẳng khác nào đã một chân đặt vào địa ngục, mỗi bước đi sau này đều như đi trên dây điện, thà chết còn dễ chịu hơn là sống trong sợ hãi như vậy.]
[Thôi thì sống nhục còn hơn chết, nam chính cứ làm chó ngoan cho nữ phụ vậy.]
[Nhưng sống kiểu này cũng nhục quá rồi đấy...]
4
Quả thực, với mức độ hảo cảm âm 198, dù Phong Hạc An có không muốn dính dáng gì đến tôi nữa thì cũng buộc phải dính vào.
Dù sao thì, chỉ cần mất thêm hai điểm hảo cảm nữa là anh ta sẽ chết. Nhỡ đâu hôm nào tôi tâm trạng không tốt, công bằng mà trừ đều mỗi người hai điểm, thì anh ta cũng xong đời.
Phong Hạc An ngơ ngẩn theo tôi xuống lầu, trông như thể một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan, vẻ mặt hoang mang đến mức chẳng biết nên sống tiếp thế nào.
Lúc Hạ Thính chào anh ta, theo phản xạ anh ta liếc nhìn về phía tôi.
Tôi mỉm cười với anh ta, khuôn mặt không hề biểu lộ chút khó chịu nào, nhưng chỉ một cái nhìn đó cũng đủ khiến Phong Hạc An theo bản năng lùi lại mấy bước, rồi gần như bỏ chạy.
Chỉ còn Hạ Thính đứng đó với vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt nghi ngờ dần dần chuyển sang tôi.
Hiện giờ Phong Hạc An chỉ còn cách cái chết hai bước, thực sự không chịu nổi thêm bất kỳ cú sốc nào nữa.
Nhưng để sống tiếp, anh ta lại buộc phải tiếp cận tôi.
Chẳng bao lâu sau khi rời đi, anh ta chủ động nhắn tin cho tôi.
5
Trên suốt quãng đường đi, lửa giận trong lòng Phong Hạc An vẫn chưa nguôi. Là người từ nhỏ đã được khen ngợi vì tính cách điềm đạm, đã bao lâu rồi anh ta không nổi nóng đến vậy?
Nhưng gặp phải chuyện này, dù có ổn định đến đâu thì cảm xúc cũng khó tránh khỏi dao động.
Toàn bộ kế hoạch đã tính toán trước đó đều bị hủy hoại vì sự thay đổi bất ngờ của Tống Hành Vãn. Từ bé đến lớn, Phong Hạc An hiếm khi để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, đây là lần đầu tiên anh ta nếm trải cảm giác thất thế, bị người khác nắm thóp.
Cảm giác đó, dĩ nhiên chẳng dễ chịu gì.
Nhưng giờ phút này, điều quan trọng nhất là anh ta phải giữ được mạng sống của mình.
Trong ba tuần tới, anh ta buộc phải khiến hảo cảm của Tống Hành Vãn chuyển từ số âm sang số dương. Anh ta không thể không ép mình gác lại cơn bực bội và chán chường trong lòng, bình tĩnh suy nghĩ xem Tống Hành Vãn thích gì, muốn gì, làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất có thể tăng được 198 điểm hảo cảm.
Phong Hạc An thậm chí còn không biết rốt cuộc sáng nay mình đã làm gì sai mà khiến cô đột nhiên căm ghét đến thế.
Chỉ vì anh ta nói chuyện với Hạ Thính thôi sao?
Không muốn thừa nhận, nhưng Phong Hạc An cảm thấy… Tống Hành Vãn có vẻ đang coi anh ta là vật sở hữu của cô, một thú cưng thuộc về cô một cách trọn vẹn.
Giống như con chó trong phòng cô vậy.
Có lần anh ta tình cờ thấy nó, một chú Alaska sạch sẽ, đáng yêu, rõ ràng là giống chó thân thiện, vậy mà lại chỉ thân với một mình Tống Hành Vãn, còn đối với người khác thì luôn cảnh giác, không cho ai đến gần.
Hạ Thính từng nói, Tống Hành Vãn rất coi trọng những thứ thuộc về mình. Một khi thứ gì đó không thể hoàn toàn là của cô, cô sẽ chán ghét và vứt bỏ.
Nghĩ đến đây, Phong Hạc An không khỏi tự hỏi: Tống Hành Vãn rốt cuộc có đang xem anh ta như con chó của cô không?
Trong cuốn sổ tay, anh ta ghi chép lại chi chít những suy nghĩ của mình, cố hết sức tổng kết mọi quan sát về cô. Anh ta viết tỉ mỉ từng điểm mà bản thân cho là quan trọng.
Sau đó, anh ta cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm đề tài bắt chuyện.
Hai người chưa trò chuyện được bao lâu, Tống Hành Vãn đã gửi đến một tin nhắn:
“Lúc ra về anh thể hiện rất tốt, tôi rất thích một anh như vậy.”
Ngay sau đó là âm thanh hệ thống vang lên.
[Hảo cảm của nữ phụ Tống Hành Vãn +1, hiện tại hảo cảm: -197. Xin ký chủ trong vòng ba tuần phải đưa hảo cảm chuyển sang số dương, nếu không sẽ bị trừng phạt bằng điện giật.]
Vẫn chưa đủ.
Lời khen đó, nghe như một cái vuốt ve lơ đãng, giống như khi cô xoa đầu con chó trong phòng mình vậy.
Phong Hạc An nhìn trân trân vào màn hình tin nhắn, nét mặt không chút biểu cảm, trong lòng âm thầm phủ định toàn bộ những gì mình từng nghĩ về cô, Tống Hành Vãn tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.
6
Thời gian sau đó, Phong Hạc An liên tục "tình cờ" xuất hiện bên cạnh tôi, cố ý tạo ra đủ tình huống gặp mặt trùng hợp để tăng độ hiện diện.
Mỗi lần chạm mặt, khoảng cách giữa chúng tôi lại rút ngắn thêm một chút. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh ta đang âm thầm quan sát tôi.
Có lẽ trong mắt anh ta, tôi là một thí nghiệm, hoặc là một dự án bắt buộc phải hoàn thành.
Thỉnh thoảng tôi cảm nhận được sự tò mò nhen nhóm trong ánh mắt anh ta – không phải kiểu cảm xúc xuất phát từ một nhiệm vụ cần hoàn thành, mà là sự nhận thức mới mẻ đang dần hình thành trong lòng anh ta, sau khi từng chút một phá vỡ những ấn tượng nghe được từ người khác về tôi.
Và đó chính là dấu hiệu đầu tiên của sự sa ngã.
Tình cảm giữa nam và nữ, luôn bắt đầu từ sự tò mò.
Chỉ là… bản thân Phong Hạc An vẫn chưa hề nhận ra.
[Thời gian đã trôi qua một nửa mà độ hảo cảm vẫn còn âm, tôi cảm thấy nam chính lần này chắc chắn không thoát được vụ điện giật rồi.]
[Nữ phụ trong nguyên tác khó theo đuổi vậy sao? Một câu nói liền ngăn cản tuyến tình cảm chính, khiến nam chính phải nghiêm túc theo đuổi cô ấy suốt mấy ngày.]
[Có ai thấy cặp đôi này càng lúc càng thú vị không? Tôi bắt đầu đẩy thuyền thật rồi đấy.]
[Đừng để ý nam chính nữa, nam phụ đang đi du lịch chuẩn bị quay về rồi, kiểu gì hôm nay cũng sẽ tìm nữ phụ để tạo độ tồn tại cho xem.]
Khi thời hạn ba tuần dần khép lại, cái tên Phó Trì cũng liên tục được nhắc đến trên màn hình bình luận.
Sau đợt tạo cảm giác tồn tại dồn dập ở lần trước, anh ta liền bỏ đi chu du nơi khác.
Phó Trì là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ, đam mê vận động mạo hiểm. Việc anh ta theo đuổi tôi giống như một nhiệm vụ có định kỳ: thỉnh thoảng hiện diện một chút, thấy độ hảo cảm của tôi dao động là đã hài lòng rồi.
Anh ta không có ý nhất định phải công lược thành công như Phong Hạc An.
Anh ta rất thông minh, chỉ cần độ hảo cảm của tôi không bao giờ rơi xuống âm, thì anh ta sẽ không phải chịu trừng phạt. Việc hoàn thành nhiệm vụ chẳng còn quan trọng nữa, bởi dưới -200 mới chết mà.
Theo đuổi tôi cả đời, chẳng phải cũng đồng n
ghĩa với việc được sống cả đời sao?
Với anh ta, hưởng thụ niềm vui trước mắt mới là điều quan trọng nhất.
7
Tôi gặp lại anh ta ở trường.
Phó Trì di chuyển đầy linh hoạt trên sân bóng rổ, như cá gặp nước.
Vừa liếc mắt đã thấy tôi, anh ta liền nở nụ cười rạng rỡ, ném bóng qua một bên rồi chạy thẳng về phía tôi.
[Cánh tay này, chiều cao này, gương mặt này… bảo sao trong truyện, anh ta chẳng cần cố gắng gì nhiều mà nữ phụ đã tự động yêu anh ta trước.]
[Nam phụ dù theo đuổi kiểu bữa đực bữa cái, nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt nữ phụ là luôn dồn hết sự chú ý về cô ấy, ai mà từ chối được một nam sinh đại học vừa thấy bạn từ xa đã chạy thẳng tới với ánh mắt đầy mãnh liệt thế chứ.]
[Có thể do cả nam chính và nam phụ đều phải giữ mình cho nữ chính, chứ bình thường mà nói, nam phụ cứ hở hang khoe da thịt thế này, nữ phụ làm gì kìm được, đã sớm “xơi” luôn rồi.]
Dưới sự dẫn dắt của mấy dòng bình luận, ánh mắt tôi quả thực trượt theo cánh tay và cổ của anh ta, nhìn những đường gân xanh nổi rõ do vận động, những giọt mồ hôi rịn trên bắp tay rắn chắc, và nụ cười tỏa sáng đầy phóng khoáng kia.
Mùa xuân vốn là mùa dễ khiến người ta xao động. Phó Trì chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó, để lộ vài thứ… cũng đã đủ khiến người khác liên tưởng linh tinh.
Phải nói là rất dễ khiến người ta rung động.
Nhưng chỉ cần tôi nhớ đến cái trò "red flag" mà anh ta đang làm với tôi, độ rung động ấy liền tắt ngóm.
"Tống Hành Vãn, mấy ngày không gặp, có nhớ tôi không?"
So với vẻ lạnh lùng của Phong Hạc An, Phó Trì đúng là kiểu tấn công trực diện. Những lời mập mờ qua miệng anh ta cứ thế buột ra mà chẳng cần suy nghĩ. Dù quan hệ giữa chúng tôi còn chưa bằng Phong Hạc An, anh ta đã vội vàng tỏ tình công khai, khiến ai cũng biết chuyện.
Anh ta chẳng cần chủ động làm gì thêm, vì đã có người xung quanh thay anh ta truyền đạt tình cảm ấy đến tai tôi, âm thầm chờ hưởng lợi.
Nhưng tôi lại ghét nhất là nhìn thấy người đó được toại nguyện như vậy.
[Nam phụ đúng là kiểu nhiệt tình đập thẳng vào mặt, ai mà chịu nổi chứ… khoan đã, sao hảo cảm của nữ phụ lại đang tụt nữa rồi?]
[Trời đất ơi, nữ phụ đúng là kiểu “gái thẳng”! Nhìn thấy một soái ca vận động bốc lửa như thế không xuýt xoa thì thôi, đằng này còn tụt hảo cảm nữa cơ à?]
[Sắp âm rồi! Xong rồi, nam phụ cũng sắp bị điện giật rồi!]
[Nữ phụ này đúng là ra tay không nương tay chút nào.]
Rõ ràng Phó Trì cũng nghe được hệ thống báo động, nụ cười trên môi anh ta dần tắt lịm theo từng điểm hảo cảm rơi xuống.
Ngay cả bước chân đang chạy về phía tôi cũng chậm lại, rồi dừng hẳn.
[Độ hảo cảm của nữ phụ: -10, -20, -30… Hiện tại: Tống Hành Vãn -150]
[Xin chú ý, độ hảo cảm âm sẽ dẫn đến trừng phạt ngẫu nhiên]
[Do ký chủ lười biếng, hệ thống sẽ tiến hành điện giật sau 3 giây. Đề nghị chuẩn bị.]
Sắc mặt Phó Trì lập tức biến đổi. Ba giây là quá ngắn, anh ta căn bản không kịp tìm nơi lẩn tránh.
Nói cách khác, anh ta sẽ bị trừng phạt ngay trước mắt bao người.
Tôi còn nghe thấy tiếng hệ thống đếm ngược. Gần như trong chớp mắt, Phó Trì đã ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, quỳ rạp xuống trước mặt tôi.
Toàn thân anh ta run rẩy, gân xanh nổi khắp cổ và cánh tay, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa vì đau đớn, anh ta nghiến chặt răng, cố gắng không để tiếng rên bật khỏi miệng.
Cảnh tượng này phần nào bù đắp cho tiếc nuối lần trước khi tôi chưa kịp thấy Phong Hạc An bị trừng phạt.
Người xung quanh thấy có chuyện liền vội vã xúm lại kiểm tra.
8
Phó Trì ngã gục xuống đất. Trong tầm nhìn mờ nhạt, anh ta nhìn thấy tôi đang đứng trên cao nhìn xuống, vẻ mặt đầy kinh ngạc và quan tâm giả tạo, nhưng nơi đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, xen lẫn vài phần khoái chí như đang xem kịch vui.
Cô ta khiến mình mất mặt trước bao nhiêu người.
Trong đầu Phó Trì chỉ còn lại ý nghĩ đó.
Sự trừng phạt từ cả thể xác lẫn tinh thần khiến đầu óc anh ta dần trở nên mơ hồ, lý trí duy nhất còn sót lại cũng bị thù hận với tôi chiếm cứ.
Anh ta là kiểu người có thù tất báo, không đời nào cam tâm để bản thân chịu tội, còn kẻ gây chuyện thì vẫn đứng thảnh thơi trên cao, thỏa mãn ngắm nhìn bộ dạng chật vật của mình.
Anh ta muốn kéo cô xuống cùng.
Giữa đám đông đang xôn xao quan tâm, ánh mắt Phó Trì nhanh chóng khóa chặt vào tôi, người đang cố tỏ ra không có gì bất thường, giả vờ quan tâm cúi xuống kiểm tra tình hình.
Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi vừa chạm vào tay anh ta, anh ta đã lập tức nắm chặt lấy tôi.
Đầu ngón tay tôi lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với thân thể nóng bừng vì đau đớn của anh ta, cảm giác đó khiến anh ta không thể nào phớt lờ.
Phó Trì siết chặt tay tôi, kẻ đầu sỏ, dùng chút sức lực cuối cùng lao thẳng tới, ánh mắt lóe lên một tia độc ác.
Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Vì tôi vừa nghe thấy tiếng hệ thống vang lên:
[Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện nguy hiểm đối với mục tiêu nhiệm vụ, tiến hành biện pháp cứu hộ khẩn cấp!]
[Tăng cường điện giật, cho đến khi ký chủ bất tỉnh.]
Ngay khi âm thanh máy móc vừa dứt, Phó Trì cũng đổ ập lên người tôi, rên rỉ một tiếng rồi nhắm mắt bất tỉnh.
Tôi nằm trên đất, nhưng không hề cảm thấy đau đớn mặt đất mềm như gối bông, ngoại trừ sức nặng từ cơ thể anh ta đè lên.
Hệ thống đúng thật không để tôi chịu khổ chút nào.
[Rốt cuộc ai mới là ký chủ? Là nữ phụ hay là nam chính nam phụ vậy trời?]
[Hệ thống: hú hồn, suýt chút nữa bảo bối nữ phụ của tôi bị thương rồi!]
[Nam chính nam phụ bị điện không cần lý do, nữ phụ ngã thì đến cả mặt đất cũng phải mềm như đệm.]
[Nữ phụ đứt tay một cái, hệ thống liền chích điện nam phụ tám trăm lần.]
[Bị điện giật đến bất tỉnh là mức độ gì? Cỡ phàm nhân chịu sét độ kiếp như giới tu tiên ấy hả.]
Anh ta còn tỉnh lại được mà
không bị ngu đi chắc là vì hệ thống cần anh ta sống để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com