Cốt thi

[4/4]: Chương 4

16

 

"Đừng ăn nữa!" Tôi lao đến giật miếng gà rán trong tay Triệu Minh Phương: "Phương Phương, đừng ăn nữa."

 

Nhưng Triệu Minh Phương bỗng dưng như phát điên, cô ấy quay lưng lại rồi dùng tay che chắn tôi.

 

Chỉ vài miếng đã ăn sạch miếng gà cuối cùng, còn cắn lấy x.ư.ơ.ng không chịu nhả, trên mặt lộ vẻ say mê: "Ngon quá… Ưm, thật sự rất ngon——"

 

"He he, ăn hết rồi. Lần sau mình phải hỏi Chu Lâm xem cô ấy gọi từ đâu, tôi mình đi rửa tay đây." Triệu Minh Phương cắn x.ư.ơ.ng trong miệng, nhanh chóng leo xuống giường.

 

Từ cửa phòng ký túc, bên trái là cửa nhà vệ sinh còn bên phải là một dãy tủ quần áo.

 

Triệu Minh Phương đi đến cửa nhà vệ sinh, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp từ cửa ra vào: "Tiểu Nguyệt, Phương Phương, hai cậu mở cửa nhanh lên!"

 

"Chu Lâm, cậu không phải đã nói là không về sao?" Triệu Minh Phương dừng lại, rồi quay lại mở cửa phòng.

 

Khuôn mặt tôi lập tức tái hẳn đi: "Đừng mở, người đó không phải Chu Lâm!"

 

Nhưng tất cả đã muộn, cửa phòng vừa mở ra tôi liền nghe thấy Triệu Minh Phương rên một tiếng, miếng x.ư.ơ.ng gà cô ấy đang cắn rơi xuống đất, phát ra tiếng động nhẹ.

 

Vị trí từ giường không thể nhìn thấy hướng cửa phòng, trong lúc hoảng loạn tôi không kịp suy nghĩ nhiều mà lập tức nhảy xuống từ giường trên.

 

"Phương Phương!" Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy có một bóng người vụt qua. Người đó kéo theo Triệu Minh Phương chạy đi.

 

Tôi lập tức đuổi theo: "Đứng lại!"

 

Con người thật kỳ lạ, lúc đầu chưa tiếp xúc trực tiếp thì trong lòng luôn có đủ loại suy đoán, sợ hãi đến mức tay chân lạnh ngắt. Nhưng lúc này đối mặt trực diện và nhìn thấy đối phương bỏ chạy, thì mình bỗng chốc có thêm can đảm.

 

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi cứ đuổi theo đã.

 

17.

 

Hành lang tối đen như mực, tầm nhìn bị che khuất. Tôi chỉ có thể lờ mờ nhận ra dáng người đối diện không cao lắm nhưng sức lực lại vô cùng mạnh mẽ. Người này vác bổng Triệu Minh Phương lên vai rồi lao nhanh về phía tầng thượng.

 

Kẻ này chắc chắn là đồng bọn của Vương Tường, chỉ là thể lực không mạnh bằng hắn ta nên không dám ra tay trực tiếp ngay trong ký túc xá.

 

Tòa nhà ký túc của bọn tôi có tám tầng, lên thêm một tầng nữa chính là sân thượng. Cánh cửa dẫn lên đó bình thường vẫn luôn mở, nếu đối phương đóng lại tôi sẽ phải chạy đi tìm quản lý ký túc để lấy chìa khóa.

 

Khoảng thời gian đó hoàn toàn đủ để hắn ch.ặ.t chân Triệu Minh Phương. Rõ ràng hắn đã thăm dò từ trước, nên rất quen thuộc với kết cấu tòa ký túc này.

 

Tôi đuổi sát phía sau, và tận mắt nhìn hắn ba bước thành hai lao vọt lên bậc thang rồi đẩy mạnh cửa sân thượng.

 

"Rầm!"

 

Cánh cửa nặng nề đóng sập lại, bên trong vang lên tiếng kêu khóc của Triệu Minh Phương: "Anh muốn làm gì? A—— Đừng chạm vào tôi… Chu Lâm?"

 

Triệu Minh Phương hét lên thất thanh: "Chu Lâm, rốt cuộc cậu đang làm gì!"

 

"Chu Lâm?” Tôi đang dồn sức phá cửa, nghe thấy cái tên đó lập tức ngây người sững sờ tại chỗ.

 

Thật khó tin, nhưng nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện lại vô cùng hợp lý.

 

Là Chu Lâm đã gọi gà rán… Là cô ta nói tối nay không về rồi bảo Triệu Minh Phương ăn giúp. Cũng là cô ta dụ Triệu Minh Phương mở cửa.

 

Nhưng rốt cuộc là tại sao? Đang yên đang lành, vì sao cô ta lại dính líu đến tà tu?

 

"Chu Lâm, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu quen Vương Tường từ bao giờ? Đừng động vào Phương Phương—" Tôi gào hét qua cánh cửa.

 

Bất kể tôi nói gì, Chu Lâm cũng không đáp lại. Chỉ có tiếng khóc của Triệu Minh Phương vọng ra từ bên trong. Ngay sau đó, một âm thanh nặng nề vang lên giống như có vật gì đó ngã xuống sàn.

 

Tôi vô cùng hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tim đập loạn nhịp, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.

 

"Phương Phương, cậu cố gắng lên. Cố chịu thêm một chút thôi!" Tôi cắn chặt răng, xoay người lao về phía thang máy.

 

Triệu Minh Phương trước kia từng là vận động viên điền kinh, thể lực rất tốt. Ngược lại, Chu Lâm chỉ cao một mét sáu nặng chưa đầy bốn mươi cân. Nếu không dùng đến những thứ ngoài khả năng con người, thì cô ta hoàn toàn không thể là đối thủ của Triệu Minh Phương được.

 

18.

 

Quả nhiên, khi tôi lấy chìa khóa từ quản lý ký túc xá rồi vội vã dẫn người chạy lên sân thượng, Triệu Minh Phương vẫn còn đứng đó.

 

Chỉ là… cô ấy đang đứng sát mép lan can, một chân đã bước qua rào chắn. Còn Chu Linh thì khoanh tay dựa vào lan can, ngửa mặt lên nhìn cô ấy với ánh mắt thờ ơ.

 

Bác quản lý suýt nữa thì ngất tại chỗ: "Em gái, đừng nhảy xuống. Mau bình tĩnh lại nào!"

 

Nhưng Triệu Minh Phương như không nghe thấy gì, chỉ lim dim mắt thần trí mơ hồ.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đây chỉ là bị quỷ nhập thân. Có oán hồn nào đó đã chiếm lấy cơ thể cô ấy, ép cô ấy nhảy xuống.

 

Chuyện này không khó, tôi xử lý được.

 

Tôi tháo lá bùa hộ thân trên cổ xuống, lớn tiếng quát: "Triệu Minh Phương, tỉnh lại đi!"

 

Rồi ném thẳng về phía cô ấy, lá bùa vừa chạm vào người lập tức bốc cháy mà không có gió. Trong ánh lửa yếu ớt, thân thể Triệu Minh Phương run lên dữ dội, ánh mắt chợt bừng tỉnh.

 

Cô ấy hoảng sợ luống cuống bò trở lại, nhưng vừa trèo xuống được một nửa thì Chu Linh đột nhiên lao tới, định đẩy cô ấy rơi xuống. Ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Triệu Minh Phương theo phản xạ vươn tay chộp lấy cánh tay Chu Linh dốc sức giật mạnh.

 

Không biết bằng cách nào, Chu Linh lại vấp ngã khiến cả người lơ lửng trong không trung. Chỉ trong tích tắc, cô ta bay qua lan can và rơi thẳng từ sân thượng xuống.

 

Vài giây sau, một tiếng ‘Rầm!’ nặng nề vang lên.

 

Triệu Minh Phương mặt cắt không còn giọt máu, ngã ngồi xuống đất thét lên hoảng loạn: "Aaa— Chu Linh, tôi không cố ý. Tôi không hề—"

 

Tôi và bác quản lý lập tức lao xuống kiểm tra.

 

Chu Linh nằm sõng soài trên nền xi măng tầng một, toàn thân vặn vẹo… Không thể nào sống nổi.

 

Bác quản lý cũng khiếp đảm đến bật khóc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà gọi cảnh sát và báo cho giáo viên.

 

Rất nhanh, cảnh sát đến đưa chúng tôi về đồn lấy lời khai.

 

Chuyện quỷ nhập thân dĩ nhiên không thể nói ra. Tôi và bác quản lý đều làm chứng rằng Chu Linh đã chủ động lao tới bóp cổ Triệu Minh Phương, cô ấy chỉ là phản kháng để tự vệ.

 

Cụ thể thế nào, đợi mai trích xuất camera an ninh mới có thể kết luận. Cảnh sát không giữ chúng tôi lại lâu, làm xong thủ tục liền cho về.

 

Triệu Minh Phương vào nhà vệ sinh, còn tôi đứng ngoài hành lang chờ.

 

Đêm tháng Mười Hai lạnh đến thấu x.ư.ơ.ng, gió Bắc rít qua da mặt tựa như d.a.o cứa đến đau buốt. Hai cảnh sát trẻ đứng hút thuốc ngoài cửa, run cầm cập giữa gió rét.

 

"Rơi từ tầng 9 à? Sao nát đến vậy?"

 

"Ừ, tứ chi gãy nát hết. Nghe nói… còn thiếu mất một bàn chân. Giới trẻ bây giờ, chỉ vì mấy chuyện nhỏ mà—"

 

Họ bất giác liếc nhìn tôi, rồi vội vã đổi chủ đề: "Em gái, về sớm nghỉ ngơi đi. Để cố vấn tâm lý của trường nói chuyện với các em một chút nhé."

 

Vừa rồi nghe họ nói chuyên, toàn thân tôi lạnh toát.

 

Từng cơn ớn lạnh cuộn trào trong lồng ngực như thể có một lỗ hổng đang mở ra không đáy: "... Một bàn chân không thấy đâu ư?"

 

19. 

 

Mắt Triệu Minh Phương đỏ hoe khi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khoác tay tôi: "Tiểu Nguyệt, thầy giáo đã đặt phòng cho chúng ta ở khách sạn bên cạnh rồi. Bây giờ, chúng ta qua đó ngủ một lát đi… mai còn phải tiếp tục nữa."

 

"Đi thôi, còn phải lấy lời khai." Tôi gật đầu đồng ý.

 

Chúng tôi lặng lẽ nắm tay nhau, từng bước tiến về phía trước.

 

Vào đến khách sạn, khi cánh cửa khép lại.

 

Triệu Minh Phương lập tức đi tới khóa chặt chốt cửa: "Tôi thực sự sợ muốn ch.ế.t rồi... Như vậy sẽ an toàn hơn một chút."

 

Tôi gật đầu không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống sofa cúi đầu nghịch điện thoại. Ở giường bên kia, Triệu Minh Phương ngồi xuống bỗng bật cười khẽ.

 

"Tiểu Nguyệt, sườn xào chua ngọt tối qua có ngon không?"

 

Tôi không đáp lại.

 

Cô ta lại tiếp tục hỏi: "Tôi xem lại phát sóng trực tiếp rồi đấy. Vừa rồi cô vẫn chưa trả lời Chư Ca, 'quỷ x.ư.ơ.ng' rốt cuộc có tác dụng gì vậy?"

 

Tôi ngước mắt nhìn sang, chậm rãi cất giọng: "Thu thập đủ quỷ x.ư.ơ.ng có thể luyện thành cốt thi. Một khi cốt thi được tạo ra, vạn pháp bất xâm."

 

Đồng tử Triệu Minh Phương co rút, tròn mắt ngạc nhiên: "Lợi hại đến thế sao? Ha ha ha."

 

Cô ta bật cười, tiếng cười đầy thích thú vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp.

 

Cười xong, cô ta chợt nghiêng người lại gần đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi: "Tiểu Nguyệt, đừng lo... sẽ không đau lắm đâu."

 

Từ dưới gối, Triệu Minh Phương rút ra một con d.a.o ch.ặ.t x.ư.ơ.ng. Lưỡi d.a.o ám một lớp m.á.u khô thâm đen, rõ ràng đã qua nhiều năm sử dụng.

 

Cô ta giơ d.a.o, ướm thử lên ngực tôi. Đầu hơi nghiêng, trong mắt ánh lên nét ngờ vực: "Mộ Dung Nguyệt, sao cô bình tĩnh thế? Không bất ngờ sao? Cũng không sợ ư?"

 

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu:

 

"Tôi nghe họ nói, th.i th.ể của Chu Linh bị thiếu một bàn chân."

 

"Từ độ cao tầng chín, dù có ngã xuống cũng không thể khiến th.i th.ể bị mất chân như vậy. Trừ khi... ngay từ đầu, cô ấy đã không có chân."

 

"Cô ấy bị luyện thành quỷ c.ố.t rồi đúng không? Thật ra, cô ấy đã ch.ế.t từ lâu. Đống x.ư.ơ.ng gà trong phòng... là phần còn lại của bữa ăn cuối cùng của cô ấy."

 

"Và miếng mà tôi thấy cô nhai sau cùng... mới thực sự là gà rán."

 

20.  

 

“Bốp! Bốp! Bốp!” Triệu Minh Phương đặt con d.a.o xuống chậm rãi vỗ tay, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

 

"Thông minh đấy, đầu óc cũng khá nhanh nhạy... Nhưng tiếc là muộn rồi." Cô ta nhếch môi, ánh mắt sắc lẻm quét qua tôi: "Lá bùa hộ mệnh của cô quả thực rất lợi hại. nhưng giờ nó không còn nữa, cô định lấy gì để chống lại tôi đây?"

 

Vừa dứt lời, từ dưới gầm giường đột nhiên bò ra một người phụ nữ.

 

Toàn thân ả khoác một bộ váy đỏ rực, mái tóc dài xõa xuống tận eo, làn da trắng bệch đến mức gần như trong suốt như thể đã ch.ế.t được bảy ngày. Đôi mắt đen kịt không thấy tròng trắng, trừng trừng nhìn vào tôi.

 

Cả người tôi căng cứng, bản năng thúc giục phải lùi lại: "Lệ quỷ...?"

 

Triệu Minh Phương hừ lạnh, rồi ra lệnh: "Giữ chặt nó lại!"

 

Nhưng lạ thay, nữ quỷ vẫn đứng yên không hề có động tĩnh. Bóng dáng của ả dần trở nên mờ nhạt, như một làn khói đang tan vào không khí.

 

"Chuyện gì vậy?!" Sắc mặt Triệu Minh Phương lập tức biến đổi.

 

Cô ta lao về phía tôi, nhưng chỉ một cơn gió nhẹ do động tác của cô ta tạo ra cũng đủ khiến nữ quỷ tan biến.

 

Tôi bình tĩnh bước đến cửa, đưa tay chỉ xuống gầm giường: "Trước khi vào khách sạn, tôi đã nhờ ông nội gửi đến đây một chiếc kính Càn Khôn của gia tộc."

 

Dứt lời, tôi nhanh chóng rút chốt cửa. Đẩy mạnh cánh cửa ra rồi cất giọng hét lớn: "G.i.ế.t người! Cứu mạng! Cảnh sát ơi——!"

 

Mấy viên cảnh sát đưa chúng tôi đến đây vẫn chưa rời đi, họ đang hút thuốc trong lối thoát hiểm. Nghe tiếng hét của tôi, họ lập tức xông vào.

 

Triệu Minh Phương hoảng loạn vội vã chối bay chối biến, nhưng vết m.á.u và dấu vân tay trên con d.a.o đã tố cáo tất cả. Khi mẫu m.á.u được đưa đi giám định, kết quả khiến ai nấy đều chấn động— nó trùng khớp với năm, sáu vụ mất tích và án mạng gần đây.

 

Không ai ngờ rằng, Triệu Minh Phương lại chính là một kẻ g.i.ế.t người hàng loạt.

 

Cô ta không chịu khai bất cứ điều gì. Nhưng vào một đêm nọ, ở trong trại giam cô ta ch.ế.t đi trong lặng lẽ, không một dấu vết.

 

Hôm đó, khi tôi đang sắp xếp lại di vật của cô ta, điện thoại bỗng reo lên.

 

Tôi ngần ngừ một lát, rồi nhấn nút nghe: "Alo...?"

 

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp: "Xin chào, tôi là Vương Tường."

 

Giọng nói đầy ẩn ý, mang theo một nụ cười lạnh: "Mộ Dung Nguyệt, chúng ta... sẽ sớm gặp lại thôi."

 

--- Kết thúc. ----

 

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên