21
Hàn Tín Đồng suy nghĩ một lát, không để ta vào lại địa lao, mà dẫn ta theo đến Liễu gia.
Lúc này trời đã tối đen, trên đường đã giới nghiêm, yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ.
Ta chạy theo sau Hàn Tín Đồng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Càng gi/ết nhiều người, những con quỷ này càng tăng thêm oán khí.
Đến lúc đó, không biết phương pháp diệt quỷ của cha ta có còn tác dụng không...
Liễu gia ngoài phu thê Liễu Bình Quý còn có hai người con trai và một cô con gái.
Cô con gái chính là Liễu Kiều Nương, ngoài ra còn có một đại ca và một đệ đệ.
Tên đại ca kia đã lập gia đình, có ba đứa con.
Giờ đây, cả nhà họ đều nằm gọn trong vũng máu.
Còn phu thê Liễu Bình Quý thì đã biến mất.
"Chu Lỗi, Chu Lỗi, ngươi ở đâu?"
Sân Liễu gia không lớn, nhưng có đến tám người sinh sống, trông rất chật chội.
Triệu bổ đầu với khuôn mặt tái nhợt đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Chu Lỗi trong căn phòng phía tây.
Hắn nằm ngửa trên giường, trên thân thể đã chẳng còn chỗ nào lành lặn.
"Lỗi tử!"
Nha dịch lao đến ôm lấy Chu Lỗi, bật khóc lớn tiếng, còn Triệu bổ đầu cũng đỏ hoe mắt.
Mọi diễn biến đã hoàn toàn vượt ngoài phán đoán và dự liệu của ta.
Hàn Tín Đồng mím môi, ánh mắt tối tăm khó hiểu.
Một lúc lâu sau, ngài ấy bước đến trước mặt ta, biểu cảm vô cùng nghiêm túc:
"Tống Nguyệt Nương, cô có dám mạo hiểm không?"
Ngài ấy cao lớn, ta phải ngước lên mới có thể nhìn rõ được cả mặt: "Đại nhân, xin ngài cứ việc sai bảo."
22
Sau khi nhận sính lễ từ Thẩm gia, Liễu gia rất vui mừng.
Đệ đệ của Liễu Kiều Nương năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, đúng độ tuổi nói đến chuyện cưới gả.
Mẹ của Liễu Kiều Nương muốn gả cháu gái bên ngoại của mình cho cậu ta.
Gia đình bên ngoại của bà ta nghèo khổ, sau khi bà xuất giá gả đến đây, vẫn thường hay đến xin xỏ.
Gả cháu gái vào, vừa khéo có thể giúp đỡ gia đình bên ngoại.
Sau khi nhận sính lễ từ Thẩm gia, mẹ của Liễu Kiều Nương đã mang thỏi bạc về khoe với bên ngoại.
Theo lời của hàng xóm chuyên nghe lén Liễu gia, Liễu thị đã đồng ý với nhà ngoại.
Sau khi định hôn sự, bà sẽ dùng cả hai thỏi bạc làm sính lễ.
Vì vậy, phu thê Liễu Bình Quý rất có thể đã đi đến nhà ngoại Liễu Kiều Nương.
Hàn Tín Đồng đã phái một số người thân cận ngay trong đêm đến nhà ngoại của Liễu Kiều Nương.
Còn ta đợi đến khi trời sáng sẽ quay về Thẩm gia, lấy thân mình làm mồi, chờ đợi ác quỷ xuất đầu lộ diện.
Có vẻ như Hàn Tín Đồng chưa hoàn toàn tin tưởng ta.
Đây vừa là thử lòng, cũng vừa là cơ hội.
Ta hít sâu một hơi, kiên định gật đầu:
"Đại nhân, dân phụ nhất định sẽ dốc hết sức mình."
Sáng hôm sau, Thẩm Ngọc Hành nhìn thấy ta xuất hiện ở cửa sân thì vô cùng kinh ngạc:
"Tống Nguyệt Nương, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám vượt ngục!"
Ta mạnh mẽ đẩy hắn sang một bên:
"Hàn đại nhân nói rồi, chứng cứ chưa đủ, nên cho ta về nhà. Thẩm Ngọc Hành, ta có gi/ết mẹ ngươi hay không, ngươi rõ hơn ai hết!"
Trong ánh mắt của Thẩm Ngọc Hành lóe lên một tia độc ác.
Hắn nắm chặt cánh tay ta, không cho ta bước vào nhà:
"Tống Nguyệt Nương! Ta tuyệt đối không sống chung với kẻ giết người, ta sẽ hòa ly với ngươi, mau cút đi!"
Đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn lộ rõ bản chất xấu xa với ta.
23
Hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào đều mở cửa ra để xem náo nhiệt.
Thẩm Ngọc Hành thích giữ thể diện, cuối cùng phải miễn cưỡng tránh sang một bên để ta vào nhà.
Liễu Kiều Nương thấy ta cũng rất ngạc nhiên.
Nàng ta yếu ớt nép vào lòng Thẩm Ngọc Hành, làm ra vẻ sợ hãi:
"Thẩm lang, thiếp sợ quá. Nàng ta gi/ết mẹ chàng, chẳng lẽ sẽ gi/ết luôn chúng ta?"
Ta không thèm để ý đến họ.
Hôm qua, sáu người trong Liễu gia đã ch/ết thảm, còn Thẩm gia lại bình yên vô sự cả đêm. ta nghĩ mãi cũng không hiểu được.
Chỉ có thể vào sâu trong hang cọp để xem xét rõ ràng mọi chuyện.
Thẩm Ngọc Hành ôm lấy Liễu Kiều Nương, dịu dàng an ủi, nhưng không quên châm chọc ta:
"Tống Nguyệt Nương, ngươi đã làm ra chuyện tày trời như vậy, Thẩm gia ta không thể chứa chấp ngươi nữa! Đợi ta viết xong hưu thư, ngươi lập tức cút khỏi đây!"
Ta thấy mình thật ngu ngốc.
Trước kia sao có thể cho rằng hắn là người đáng tin cậy, thậm chí giao cả tấm chân tình của mình cho hắn?
"Thẩm Ngọc Hành, ngôi nhà này là do cha mẹ ta để lại cho ta. Nếu phải cút, thì chính Thẩm gia các ngươi phải cút đi!"
Thẩm Ngọc Hành tức giận đến mức mặt đỏ bừng:
"Tống Nguyệt Nương, theo luật pháp triều ta, chỉ có nữ nhân hòa ly mới được mang theo của hồi môn của mình! Ngươi phạm phải bảy cấm kỵ, là kẻ bị bỏ, tất cả mọi thứ đều thuộc về nhà chồng!"
Hắn thật là vô liêm sỉ!
"Phu quân, đừng tức giận mà hại đến sức khỏe! Huyện lệnh đại nhân chỉ tạm thời bị nàng ta lừa gạt thôi, qua mấy ngày nữa chắc chắn sẽ tống nàng ta trở lại nhà lao!"
24
Cuối cùng, cha của Thẩm Ngọc Hành, người luôn im lặng nhất trong nhà, bước ra với gương mặt nghiêm nghị, ra lệnh dừng lại:
"Tống Nguyệt Nương vẫn là con dâu Thẩm gia. Nếu đã trở về, thì cứ ở lại trong nhà đi."
Cha Thẩm là người ít nói trong gia đình.
Thường ngày ông rất ít lên tiếng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà hầu như đều do mẹ Thẩm xử lý.
Ba năm ta lấy Thẩm Ngọc Hành, chưa từng nói chuyện với ông được mấy câu.
Mọi chuyện xảy ra xung quanh ta dường như chẳng liên quan gì đến ông.
Nhưng hôm Thẩm gia đưa sính lễ cho Liễu gia, ông cũng có mặt.
Ta lắc đầu, tạm gác mọi suy nghĩ phiền não sang một bên.
Hàn đại nhân đã bố trí xong mọi thứ ngoài sân, chỉ chờ ác quỷ xuất hiện.
Mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi.
Khi ta vào phòng mình, mới phát hiện đồ đạc đã bị lục lọi.
Hộp trang sức đã trống rỗng, quần áo trong tủ chỉ còn lại vài bộ vải thô.
Những món đồ trang trí trong phòng cũng biến mất, chỉ còn lại sự trống trải, đơn sơ.
Thậm chí, chiếc chăn thêu uyên ương bằng bông dày cũng không thấy đâu nữa.
Chiếc chăn đó do cha ta đặc biệt tìm thợ thêu làm riêng cho ta.
Cơn giận trong lòng ta bỗng bùng lên.
Ta tức tốc chạy đến phòng của Liễu Kiều Nương, phát hiện tất cả những thứ mất trong phòng ta đều có ở đó.
Nàng ta còn cài trên đầu chiếc trâm và đeo chiếc vòng ngọc bích xanh mướt, tất cả đều là của hồi môn của ta.
"Trả lại đồ cho ta!"
Liễu Kiều Nương liếc mắt khinh thường, đưa tay sờ chiếc trâm trên đầu:
"Đồ gì? Tất cả những thứ này đều là phu quân tặng ta."
25
Thẩm Ngọc Hành cũng không vui vẻ gì:
"Đồ của Thẩm gia, ta muốn cho ai thì cho người đó. Hơn nữa, ngươi lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh như tiền, những thứ này đeo lên người ngươi thật phí phạm!"
Một nam nhân như vậy, ch/ết thì cứ ch/ết, ta hà cớ gì phải tốn công cứu hắn?
Nếu Liễu Kiều Nương muốn đeo thì cứ để nàng ta đeo.
Dù sao cũng không còn đeo được bao lâu nữa.
Nhưng ta không thể để mình đi một chuyến mà không thu lại được gì.
Thế là ta phá tan phòng của Liễu Kiều Nương.
Tất cả những món đồ cổ, bình hoa, ấm trà trong tầm tay đều bị ta đập vỡ tan tành.
Thẩm Ngọc Hành tức đến phát đi/ên, lao đến định túm lấy ta.
Ta vừa đập vừa chửi mắng, mọi tức giận trong lòng đều tiêu tan, cảm giác thoải mái chưa từng có kể từ ngày gả cho hắn.
Kể từ khi lấy Liễu Kiều Nương, Thẩm Ngọc Hành đã chìm đắm trong vòng tay dịu dàng của nàng ta.
Bước chân hắn lảo đảo, dưới mắt có quầng thâm.
Căn phòng không quá lớn, nhưng hắn không thể đuổi kịp ta:
"Xì! Ngươi cứ làm bộ thanh cao, tưởng mình là Văn Khúc Tinh giáng thế à! Ngươi thi đỗ tú tài chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán, đừng mơ tưởng đến chuyện đỗ trạng nguyên nữa!”
"Ngươi vừa khinh bỉ nhà ta mở cửa hàng làm giấy vàng mã, vừa lấy tiền của hàng để ở ngoài vung tay làm đại gia, ngươi có biết người ta cười ngươi thế nào không? Họ đặt cho ngươi cái biệt danh là 'Con rể người giấy' đấy!"
Thẩm Ngọc Hành ôm lấy ngực, gương mặt trắng nõn trở nên tím bầm như một quả cà tím.
Không biết là do chạy quá sức hay do bị ta chọc tức.
"Ngươi... ngươi ngươi ngươi—”
"Tức ch/ết ta rồi!"
Thẩm Ngọc Hành trợn mắt, rồi đột ngột ngất đi.
Ta chớp mắt, không nhịn được nữa, ôm bụng cười lớn.
Liễu Kiều Nương ngơ ngác đứng sang một bên, thậm chí quên cả đỡ lấy Thẩm Ngọc Hành.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com