Nhưng Trần Thư Tuyết lại nhanh chóng xòe tay ra, để lộ chiếc vòng tay bị đứt.
Cô ta khẽ cúi đầu, giọng nói lộ vẻ tiếc nuối: "Chỉ là… đáng tiếc quá… Vòng tay mà Giang tặng tôi… đã bị đứt mất rồi."
Bình luận mạng lúc này nhảy lên liên tục:
【Giang? Nữ thần của tôi có phải đang định nói đến Thái tử gia không?!】
【Ôi trời ơi! Có phải đây chính là chiếc vòng tay mà Thái tử gia đã mua trong buổi dạ tiệc từ thiện một năm trước không?!】
【Tôi nhớ rõ hồi đó có một cuộc phỏng vấn. Có người nói rằng chiếc vòng này không đáng giá đến 30 triệu tệ, hỏi vì sao Thái tử gia lại mua nó. Tôi vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của anh ấy!】
【Người phía trên đừng có úp mở nữa, mau nói đi!】
【Thái tử gia nói rằng… Mua về để "xích chặt ai đó ở nhà, vì kẻ đó không chịu nghe lời"!】
【Aaaaa tôi gào thét chec mất, thái tử gia với nữ thần của tôi đúng là couple trong mơ mà!】
Tôi nhìn chiếc vòng tay trong tay Trần Thư Tuyết, càng nhìn càng thấy quen mắt. Không có gì ngoài dự đoán, đây có lẽ chính là dây dắt mà Giang Vân Châu đã mua cho Oscar.
Chỉ là lúc đó tôi chê những viên kim cương trên đó cấn tay, không tiện bằng loại dây dắt nhựa giá 9,9 tệ tôi mua trên Pinduoduo.
Thế nên tôi đã bỏ xó nó từ lâu.
Không ngoài dự đoán, hôm nay tôi vẫn còn mang nó theo. Nghĩ vậy, tôi bước thẳng đến hành lý đặt ở đại sảnh kéo khóa vali ra.
Quả nhiên, tôi tìm thấy dây dắt đó.
Tôi cầm lấy đưa đến trước mặt Trần Thư Tuyết, giọng thản nhiên:
"Nhìn xem, có phải giống hệt với vòng tay của cô không?"
"Đợi sau khi ghi hình xong, tôi sẽ tìm người tháo nó ra rồi đền cho cô một chiếc vòng tay mới."
"Không phải tôi không muốn đền đâu, mà nó toàn là kim cương thật. Phải tìm thợ chuyên nghiệp xử lý mới được."
Tổ đạo diễn vẫn đang quay cận cảnh, tôi nhân cơ hội giơ dây dắt lên khoe gần ống kính.
Ngay lập tức, chiếc vòng tay trong tay Trần Thư Tuyết trông nhợt nhạt hẳn. Chẳng khác nào hàng kém chất lượng.
Sắc mặt cô ta đột nhiên cứng đờ.
Ngay giây tiếp theo, cô ta đẩy mạnh tôi ra nói giọng khàn khàn: "Không cần đền."
Trần Thư Tuyết cắn môi, ánh mắt ánh lên từng tia nước long lanh xen lẫn chút quật cường:
"Dù của cô có đắt đỏ đến đâu, tôi cũng không cần."
"Chiếc vòng tay của tôi quý giá không phải vì bản thân nó, mà vì người đã tặng nó."
7.
【Một câu "người tặng quan trọng hơn", khiến tôi khóc ngay tại chỗ.】
【Các fan couple bình tĩnh lại đi, so sánh kỹ một chút thì tôi thấy vòng tay của Trần Thư Tuyết trông còn giống hàng giả hơn ấy!】
【Hàng giả gì chứ, Thái tử gia mà lại mua hàng fake sao?】
【Đúng vậy! Cái vòng này đâu phải độc nhất vô nhị, ai mà biết được có phải Trì Lê tự bỏ tiền ra mua để đánh lạc hướng fan không? Với mức cát-xê 2,08 triệu mỗi ngày, cô ta thừa tiền mà!】
【Đúng đúng! Nhìn vòng của cô ta còn quá mới, đâu giống hàng mua từ một năm trước! Chắc chắn là cô ta tra cứu kỹ lưỡng rồi cố tình mua để đem lên show diễn trò đây mà!】
【Trời ạ, trước giờ nghe nói Trì Lê rất tâm cơ, nhưng không ngờ cô ta lại giỏi tính toán đến vậy. Tham gia show thú cưng mà ngay cả dây dắt cũng phải cố tình tạo chiêu trò!】
Bình luận trên livestream tranh cãi kịch liệt, nhưng ở hiện trường chúng tôi hoàn toàn không hay biết gì.
Đạo diễn ra hiệu cho các khách mời khác, họ lập tức đánh lạc hướng theo kịch bản tuyên bố chương trình chính thức bắt đầu quay hình. Chủ đề chính của tập này là kiểm tra mức độ ăn ý giữa chủ và thú cưng, mỗi vòng thi đều là một phép thử về sự thấu hiểu lẫn nhau.
Trò chơi đầu tiên là phiên bản thú cưng của "Bạn có - tôi không có".
Trần Thư Tuyết ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, trò chơi bắt đầu từ cô ta và chạy theo chiều kim đồng hồ mà tiếp tục.
Cô ta vuốt đầu Tuyết Cầu, khuôn mặt thoáng chút ngại ngùng: "Tên Tuyết Cầu đối với tôi có một ý nghĩa đặc biệt."
Nam diễn viên kỳ cựu nuôi vẹt cười khổ, gập ngón tay xuống: "Nó tên Tiểu Bát, đơn giản vì nó là một con chim sáo. Sau khi quay xong chương trình, tôi sẽ đổi tên nó ngay!"
Mọi người bật cười rôm rả, lần lượt gập ngón tay. Đồng thời chia sẻ câu chuyện đặt tên cho thú cưng của mình. Chỉ riêng tôi vẫn giữ nguyên tay, không có ý định hạ xuống.
Trần Thư Tuyết giả vờ ngạc nhiên, che miệng khẽ kêu lên:
"Ôi chao, suýt nữa thì quên mất Tiểu Lê rồi. Tên Oscar mà cô đặt cũng mang đầy ý nghĩa đấy chứ, nó là biểu tượng cho ước mơ làm diễn viên của cô mà!”
"Ai trong giới cũng biết, Tiểu Lê là kiểu người cuồng công việc. Để giành được giải thưởng thì chuyện gì cũng có thể làm~"
Một câu mỉa mai đầy ẩn ý của Trần Thư Tuyết, ngay lập tức khiến khán giả trung lập bị kéo theo nhịp điệu của cô ta:
【Nói thật, Trì Lê đúng là quá thực dụng. Cảm giác cô ta đóng phim chỉ để giành giải thưởng thôi.】
【Đúng vậy, không giống nữ thần của tôi. Làm diễn viên chỉ đơn giản vì đam mê diễn xuất.】
Thực tế mà nói, Trần Thư Tuyết chẳng hề thanh cao thoát tục như fan cô ta vẫn ca ngợi.
Cô ta không giành giải, là vì không muốn sao?
Không… Là vì cô ta không xứng.
Diễn xuất của cô ta cực kỳ đơn điệu, từ đầu đến cuối chỉ biết đóng phim thanh xuân vườn trường hoặc vai ‘bông hoa nhỏ yếu đuối’. Còn những bộ phim thương mại đủ tiêu chuẩn tranh giải, cô ta căn bản không có tư cách tham gia.
Vậy nên quản lý của cô ta liền bẻ hướng truyền thông, tạo dựng hình tượng ‘nữ diễn viên không màng danh lợi, không quan tâm giải thưởng’.
…Giả tạo đến mức buồn cười.
Trong khi đó, trò chơi tại hiện trường vẫn tiếp tục.
Sau vài vòng chơi và nghe qua hàng loạt câu chuyện, Trần Thư Tuyết vẫn chưa tìm được cơ hội nào để lên tiếng tạo sóng gió.
Mãi đến lần tiếp theo đến lượt tôi phát biểu, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được mà xen vào: "Tiểu Lê à, không được nói Oscar từng cắn người đâu nhé. Nếu không thì mọi người thua chắc mất!"
Một khách mời khác cũng phụ họa:
"Đúng đúng, nói ra là tuyệt sát luôn rồi đấy!"
"Fan của chương trình còn muốn xem chúng ta chơi thêm mấy vòng nữa mà!"
Tôi liếc mắt một cái, không nhịn được mà trừng trừng lật ngược tròng mắt. Trần Thư Tuyết có vẻ quyết tâm bám riết lấy chuyện ‘chó cắn người’ này không buông.
Hết lần này đến lần khác nhắc đi nhắc lại, như sợ cư dân mạng quên mất mà ngừng mắng tôi vậy.
Tôi cúi xuống, vuốt nhẹ bộ lông của Oscar và trấn an nó.
Giọng tôi nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Oscar rất thông minh, là một chú chó đặc biệt trung thành."
"Nó sẽ không bao giờ cắn người vô cớ, trừ khi…"
Tôi ngước mắt, chạm thẳng vào ánh nhìn đầy thích thú của Trần Thư Tuyết, như thể đang chờ mong tôi tự vạch áo cho người xem lưng.
Từng chữ từng chữ, tôi cười nhạt rồi chậm rãi nói:
"Trừ khi đối phương…"
"Không! Xứng! Đáng! Làm! Người!"
8.
Trần Thư Tuyết yếu ớt lau khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng sao lại có thể mắng anh Vân Châu không phải là người?"
Cái bộ dạng che mặt, nước mắt lưng tròng nhưng mãi không rơi xuống của cô ta khiến tôi khóe miệng giật giật liên tục. Diễn xuất khoa trương đến mức này, vậy mà vẫn có hàng loạt cư dân mạng rơi vào bẫy mà xót xa thương cảm.
Nói trong này không có dàn quân thao túng dư luận, tôi không tin!
Tôi không rảnh chiều theo vở kịch của cô ta, thẳng thừng đáp trả:
"Cô có vấn đề à? Tưởng mình đang quay phim cổ trang chắc? Có cần tôi nhờ đạo diễn kiếm cho cô một chiếc khăn tay để diễn sâu không?"
"Khóc ra chưa? Được mấy giọt rồi? Nếu chưa khóc nổi thì tôi gọi người đem ít hành đến hơ cho cô xông mắt nhé!"
"Một phút trôi qua mà nước mắt vẫn chưa thấy đâu, diễn xuất thế này kém quá rồi đấy!"
Lần này, Trần Thư Tuyết thật sự bật khóc… Nhưng là khóc vì tức.
Tôi chậm rãi quan sát rồi cười nhạt:
"Khóc mà cũng không biết tạo dáng à? Khóc xấu thế này, hình tượng ‘bạch liên hoa’ mà cô dày công xây dựng không giữ được rồi."
"Tôi thấy sườn mặt trái của cô đẹp hơn đấy, hay cô nghiêng sang một bên mà khóc từ từ đi. Chúng tôi còn phải quay tiếp nữa."
Trần Thư Tuyết nghẹn họng, tức đến nỗi không nói được lời nào: "Cô…"
Ngón tay bị siết chặt khiến móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cuối cùng, lý trí còn sót lại ngăn cô ta bùng nổ tại chỗ, cô ta nghiến răng quay đầu chạy thẳng ra ngoài.
Tôi nhún vai tiếc nuối thở dài, không thấy được cảnh Trần Thư Tuyết phát điên ngay tại chỗ thật đáng tiếc.
Fan của cô ta bình luận mắng tôi không hết lời:
【Con tiện nhân họ Trì này, tao thấy mày #&@*, bíp——】
【Con đàn bà thối tha Trì Lê bị điên rồi à? Dám chửi nữ thần của chúng tôi ngay trên sóng truyền hình!】
【Tức chec mất! Tức chec mất! Mọi người mau vào Weibo của Thái tử gia bình luận, bắt anh ấy đứng ra trả thù cho nữ thần!】
【Đúng rồi, bắt Thái tử gia phong sát Trì Lê! Đuổi cô ta ra khỏi giới giải trí ngay lập tức!】
Sau khi Trần Thư Tuyết bỏ đi, hiện trường rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Mấy khách mời cố định đảo mắt lảng tránh, không ai dám mở miệng nói chuyện với tôi.
Tôi bình thản bước ra giữa sân mỉm cười nhìn vào ống kính, giọng nói nhẹ nhàng:
"Thế nào? Mọi người thấy màn trình diễn của tôi và cô Trần hôm nay thế nào?"
"Tất cả đều là kịch bản do chương trình thiết kế cả đấy. Giờ chúng ta sẽ nghỉ một chút để vào quảng cáo, cũng coi như cho cô Trần chút thời gian để dặm lại lớp trang điểm."
Nói xong, tôi thản nhiên mở vali lấy ra bánh thưởng nhỏ rồi ngồi xuống chơi với Oscar. Hoàn toàn làm ngơ trước cơn bão dư luận.
#Trần Thư Tuyết không xứng đáng làm người.
#Trì Lê phản pháo cực gắt trong lúc ghi hình.
#Bình luận Weibo của Giang Vân Châu đã sụp đổ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com