Cứu rỗi nam phụ

[4/5]: Chương 4

11.


Sau khi mối quan hệ đã dịu lại, Tạ Tri Niên còn chủ động đề nghị giúp tôi dắt chó vào các ngày đi làm.


Nhờ vậy, buổi sáng tôi có thể ngủ thêm một tiếng.


Trứng Muối và Chà Bông chơi với nhau rất hợp, tuy đều là “công công” nhưng lại có dấu hiệu phát triển thành tình yêu cấm kỵ.


Chuyện nào ra chuyện đó.


Tạ Tri Niên đã giúp tôi dắt chó mấy hôm liền, tôi cũng nên có chút đáp lại.


“Ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh bữa cơm.”


Anh gần như trả lời ngay tức khắc: “ok”.


Tối thứ sáu, Tạ Tri Niên dắt theo hai chú chó đến đón tôi tan làm.


Nhìn chúng ngồi ngay ngắn từ cao xuống thấp trên bồn hoa, trái tim vốn chai sạn vì công việc của tôi cũng sắp tan chảy.


Khụ khụ, chủ yếu là bọn nhỏ đáng yêu quá thôi.


Chúng tôi đi đến một nhà hàng thân thiện với thú cưng mà tôi từng nhắc đến.


Trứng Muối húp liền hai bát kem sữa, Chà Bông cũng gặm hết mấy quả dưa leo.


Tôi và Tạ Tri Niên ăn uống cười nói như hai người bạn bình thường.


Anh không nhắc đến chuyện tỏ tình lần trước, tôi cũng giả vờ lơ đi như đã quên.


Không ngờ trong quán lại xuất hiện khách không mời.


Lương Thanh Đại tay trái khoác Hoắc Lan, tay phải dắt theo một con chó Westie, tươi cười ngồi xuống bàn cạnh chúng tôi.


“Tri Niên, thật trùng hợp, lại gặp ở đây rồi.”


Hoắc Lan nheo mắt, cười khẩy đầy thách thức.


Tạ Tri Niên gần như ngay lập tức siết chặt dao nĩa, cả người căng thẳng như con báo chuẩn bị vồ mồi.


Lại là vở kịch máu chó.


Tôi vốn định đứng dậy đi thanh toán, nhưng nghĩ lại thì thấy nhục nhã.


Lúc này mà bỏ đi chẳng khác nào chúng tôi lép vế.


Thế là tôi lên tiếng đỡ lời: “Đúng là trùng hợp thật. Không ngờ Lương tiểu thư cũng đến nhà hàng bình dân này. Sao không thấy con chó Maltese đâu?”


Nụ cười của Lương Thanh Đại hơi cứng lại.


“Nó bị bệnh, không tiện ra ngoài.”


Cô ta nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, chống cằm cười khúc khích:


“Lần trước chưa kịp hỏi, Tri Niên, vị tiểu thư đây là bạn gái của anh à?”


Tạ Tri Niên không để tôi khó xử, nghiêm túc trả lời:


“Tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy. Với lại, chồng cô đang ngồi đối diện, cô cứ liếc mắt đưa tình với tôi làm gì?”


Ánh mắt Lương Thanh Đại thoáng lướt qua Hoắc Lan, rồi vẫn cố cười: “Em gái quan tâm chuyện tình cảm của anh trai là chuyện bình thường mà. A Lan cũng không phải người hẹp hòi.”


Vốn im lặng từ đầu, Hoắc Lan đột nhiên lên tiếng:


“Trước kia chẳng phải Tạ tiên sinh luôn tự xưng là giới thượng lưu sao? Sao giờ lại hứng thú với loại chó giữ cửa rẻ tiền thế này?”


Ơ? Sao nghe có vẻ vừa chửi chó vừa chửi luôn cả tôi vậy?


Tạ Tri Niên cầm khăn giấy chậm rãi chấm môi, còn cố ý nháy mắt trấn an tôi.


“Trên đời chuyện lạ không thiếu, dù sao cậu Hoắc đây có gia sản cả trăm triệu vẫn thường qua lại với bọn cướp giật cơ mà.”


Ánh mắt Hoắc loé lên tia hung hãn, ngạo mạn dựa lưng vào ghế:


“Thì sao? Kết quả mới là quan trọng.”


“Đúng thế. Cho nên cậu cũng phải cẩn thận, kẻo sơ ý lại bị chó giữ cửa cắn cho một cái.”


Tạ Tri Niên đứng dậy đi thanh toán, còn dịu dàng khoác áo lên vai tôi:


“Đi thôi, tuy là nhà hàng thân thiện với thú cưng, nhưng xem ra lại có hai con súc sinh thật sự lọt vào.”


Anh ta mắng quá hay!


Lương Thanh Đại cắn môi, trừng mắt nhìn tôi đầy thù địch.


Tôi bắt chước dáng vẻ bình thản của Tạ Tri Niên, chỉ khẽ gật đầu với cô ta.


12.


[Tuyệt thật, Hoắc Lan đúng kiểu tiểu nhân đắc chí. Rõ ràng bản thân cũng xuất thân bình dân, vậy mà lại khinh thường cả giống chó nội địa Trung Quốc được tổ tiên công nhận.]


[Cảm giác con chó Maltese của Lương Thanh Đại chắc không còn nữa rồi, thật sự chẳng thấy cô ta yêu chó chút nào.]


[Trước đây nữ chính lúc nào cũng lắc lư giữa nam chính với nam phụ, sao kết hôn rồi mà vẫn vậy thế, nhất định phải để mọi người xoay quanh mình sao?]


[Nhìn biểu hiện của Tạ Tri Niên, chắc là anh ta đã hoàn toàn hết ảo tưởng với Lương Thanh Đại rồi. Gần đây anh ta còn liên hệ với những mối quan hệ mà cha để lại, hình như có đại kế hoạch gì đó.]


Trên đường về nhà, tôi không nhịn được khen Tạ Tri Niên:


“Bộ dáng châm chọc mỉa mai của anh cũng khá ngầu đấy chứ.”


Anh nắm vô lăng, khẽ cười nhìn tôi một cái:


“Chỉ cảm thấy so với mấy lời rác rưởi, hành động mới quan trọng hơn. Hơn nữa, ra ngoài mà mất kiểm soát thì chỉ làm em mất mặt thôi.”


Gì chứ, nghe cứ như thể chúng tôi là một nhà vậy...


Tôi thấy tai mình hơi nóng, len lén nghiêng đầu tựa vào cửa kính cho bớt nhiệt.


Trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng.


Ăn no rồi, lại buồn ngủ, tôi dần chìm vào cơn mơ màng.


Đột nhiên, tiếng chó sủa vang lên.


Tôi mở mắt nhập nhòe, phát hiện Tạ Tri Niên không biết từ lúc nào đã tháo dây an toàn.


Anh nghiêng người qua bảng điều khiển, đầu cúi sát xuống ghế phụ, môi gần như chạm vào tai tôi.


Tay anh cũng không rảnh, đang giữ chặt hai cái mõm kia.


Thấy tôi tỉnh lại, Tạ Tri Niên luống cuống đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói:


“Trên tóc em có... lá...”


Bình luận lập tức vạch trần:


[Tôi làm chứng! Anh ta định hôn trộm đó! Chỉ là chưa kịp hôn thì bị hai cậu chó ngăn lại thôi haha.]


[Vừa nãy còn hùng hồn biết bao, sao giờ bị dọa thành cà lăm thế, định lấy miệng mà ăn sạch cái ‘lá’ kia à?]


[Đúng là tiêu chuẩn kép, rõ rành rành luôn!]


Tôi vẫn còn lơ mơ, vậy mà lại buột miệng đọc theo bình luận:


“Muốn hôn tôi à?”


Tạ Tri Niên nuốt nước bọt, dè dặt xin phép:


“Có được không?”


Tôi dứt khoát kéo áo khoác của anh, chụt một cái vào giữa chân mày.


“Đồ ngốc, lúc cần mạnh mẽ thì lại ủy mị, lúc cần dịu dàng thì lại cứng rắn. Tán gái cũng phải để tôi dạy à?”


Lần này Tạ Tri Niên hiểu được, còn biết vận dụng ngay.


Lúc xuống xe, chân tôi mềm nhũn cả rồi.


13.


Chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn mập mờ qua lại.


Đúng như bình luận từng nói, Tạ Tri Niên đã quay lại công việc.


Tôi không biết cụ thể là anh làm gì, chỉ từ tin tức thương mại trên mục đầu báo mà nhìn ra được.


Hoắc Lan quả thật đã bị con “chó giữ cửa” mà hắn khinh thường cắn ngược một phát.


Những nhân viên kỳ cựu từng làm việc ở Tạ thị đã liên kết, vạch trần các hành vi sai trái của Hoắc Lan trong sản xuất và kinh doanh.


Trong đó có vài việc đã chạm đến lằn ranh đỏ.


Vận mệnh xoay vần, đạo trời tuần hoàn.


Lương Thanh Đại lập tức nhớ đến câu cảnh cáo hôm đó mà chúng tôi buông ra.


Thời gian này, cô ta tìm mọi cách liên hệ Tạ Tri Niên, định đánh vào tình cảm để anh buông tay.


Cuối cùng, tôi và Tạ Tri Niên vẫn bị Lương Thanh Đại chặn lại trước cửa viện mỹ thuật, bụng cô ta đã mang thai năm tháng.


“Tri Niên, có thể nói chuyện một chút không?”


Cô ta gầy hơn trước nhiều, đôi mắt đỏ hoe.


Nhưng Tạ Tri Niên coi như không thấy, lạnh nhạt từ chối: “Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.”


Viện mỹ thuật mấy hôm nay đang tổ chức triển lãm nghệ thuật giới hạn thời gian, bên trong dựng một mê cung khổng lồ bằng những khối vật liệu không trong suốt.


Chúng tôi đi phía trước, Lương Thanh Đại bước chậm chậm theo sau.


Thấy cô ta yếu ớt như vậy, tôi có chút không nỡ, bèn kéo tay áo Tạ Tri Niên:


“Ngồi nghỉ một lát đi.”


Tôi rót cho Lương Thanh Đại một ly nước, cô ta lại có vẻ sợ sệt, lí nhí nói cảm ơn.


“Hoắc tiên sinh không đi cùng cô sao?”


Dù gì cũng là phụ nữ có thai, đáng lẽ phải có người chăm sóc chứ.


Thấy Tạ Tri Niên vẫn im lặng, Lương Thanh Đại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:


“A Lan chờ tôi ở ngoài. Dù sao Tri Niên cũng không thích anh ấy, tôi đành tự mình đi một chuyến vậy.”


Cô ta ngừng lại, giọng khàn hẳn đi:


“Chuyện trước kia là bọn em sai, Tri Niên có giận dữ thế nào cũng là lẽ phải. Nhưng lần này… có thể tha cho A Lan không? Em không muốn con mình vừa chào đời đã có người cha phải ngồi tù.”


“Công ty cũng được, tài sản cũng được, tất cả đều có thể đưa cho anh. Chỉ xin anh, nể tình em, đừng dồn người ta đến đường cùng.”


Tạ Tri Niên lại tỏ ra vô cùng bình thản và lạnh lùng:


“Cô còn nhớ hôm Hoắc Lan ép tôi dọn khỏi tổ trạch Tạ gia, tôi cũng đã từng hạ mình cầu xin cô thảm hại như thế nào không?”


“Công ty, tài sản, vốn dĩ là của tôi. Còn cô, chẳng có chút máu mủ nào với tôi, tôi việc gì phải nể mặt cô?”


“Chẳng lẽ vì tôi từng thích cô, thì phải dừng bước tại chút hồi ức đó sao?”


“Thanh Đại, cô xem thường tôi quá rồi.”


14.


Với tư cách người đứng ngoài, tôi hiểu rõ Tạ Tri Niên đã phải chịu đựng cú sốc lớn đến mức nào.


Không phải lần nào ép buộc bằng đạo đức cũng có tác dụng.


Tạ Tri Niên kéo tôi đi sâu vào trong mê cung, lần này Lương Thanh Đại không đi theo nữa.


Có lẽ vì bầu không khí quá nặng nề, suốt quãng đường chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.


Cuối cùng vẫn là Tạ Tri Niên mở miệng trước:


“Xin lỗi, buổi hẹn hò tốt đẹp lại bị anh làm hỏng mất rồi.”


Tôi ôm chặt lấy anh.


Đúng lúc đó, biến cố xảy ra.


Tiếng nổ lách tách vang lên, trong không khí thoang thoảng mùi khét khó ngửi.


Tôi và Tạ Tri Niên nhìn nhau, lập tức hiểu ngay — có cháy!


Không khí trong viện mỹ thuật vốn đã ngột ngạt, mê cung dựng bằng vật liệu đặc biệt lại trở thành ngòi lửa hoàn hảo.


Chúng tôi thử xô đổ vách tường để đi tắt, nhưng phát hiện phần chân đã bị cố định, gần như không thể lay chuyển.


Đành quay lại đường cũ, nhưng khói dần dần lan ra, rất nhanh đã mất phương hướng.


Không may, Lương Thanh Đại vẫn còn ở trong mê cung.


Tạ Tri Niên đi trước mở lối, tôi đỡ lấy Lương Thanh Đại đã lơ mơ, cúi thấp người len qua con đường ngày càng nóng rát.


Có lẽ do có xe đỗ trái phép chặn đường, xe cứu hỏa vẫn chưa tới được.


Đèn chùm không ngừng rơi xuống, tôi bất cẩn bị trúng vào bắp chân, ngã nhào xuống đất không đứng lên nổi.


Chỉ còn vài bước nữa là ra đến cửa, nhưng giàn thép sập xuống chắn ngay trước mặt.


Khe hở chỉ đủ cho hai người lọt qua.


Mà cả tôi lẫn Lương Thanh Đại đều không còn khả năng di chuyển.


Lại một lần nữa đến lúc phải lựa chọn.


Tựa như bài toán kinh điển về đoàn tàu — một hay hai, nặng hay nhẹ, đến cả học sinh tiểu học cũng biết chọn.


Nhưng Tạ Tri Niên lại trực tiếp cõng tôi lên.


Khoảnh khắc hít được luồng không khí trong lành, một bóng người bất chấp lao ngược vào biển lửa.


Là Hoắc Lan.


15.


Đứa bé trong bụng Lương Thanh Đại không giữ được.


Không biết có tính là nhân quả báo ứng hay không, nhưng chúng tôi ai nấy đều chẳng dễ chịu.


Câu chuyện thực sự đã đi đến hồi kết.


Nằm trên giường bệnh, tôi thấy mấy tháng qua như một giấc mộng dài.


Cũng may bình luận luôn sôi nổi đã xua tan bầu không khí.


[Thật ra Hoắc Lan và Lương Thanh Đại đúng là tình yêu chân thành. Hai người họ đều có khiếm khuyết tính cách, nhưng câu chuyện vốn dĩ đã éo le như vậy, được bên nhau đã là một loại viên mãn.]


[Tạ Tri Niên cuối cùng cũng nhìn thấu tình cảm của mình. Khoảnh khắc anh cõng Lã Lạc Dữ, anh nói — chỉ cần em khỏe mạnh, kẻ xấu cứ để anh làm.]


[Điều Lã Lạc Dữ muốn chính là sự lựa chọn kiên định, bất chấp tất cả này. Cô ấy không phải cái bóng của bất kỳ ai.]


[Lại đến lúc nói lời tạm biệt rồi.]


Tạ Tri Niên đẩy cửa phòng bệnh, đưa cho tôi một bó hoa tươi.


“Chúc em xuất viện vui vẻ.”


Tôi không ngồi lên xe lăn mà y tá đẩy đến, mà thành thạo nhảy ngay lên lưng Tạ Tri Niên.


Ôm chặt lấy cổ anh, tôi lầm bầm:


“Nếu không phải anh đột nhiên xông vào cuộc sống của em, cuối tháng em ít ra vẫn còn dư hơn 200 tệ… lần này tiền bảo hiểm y tế cũng bị xài sạch rồi, anh phải trả lại đó!”


Anh bật cười thoải mái, tay đỡ lấy mông tôi, xốc lên một cái.


“Không có tiền mặt, lấy thân bù được không?”


16.


Trên bầu trời cặp tình nhân đang ôm nhau cười vui vẻ, màn bình luận tung hoa rực rỡ rồi dần dần biến mất.


[Cứu rỗi thành công, đội bình luận +1 chiến tích!]


[Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, đừng dễ dàng buông bỏ!]


[Vì yêu mà sinh lo, vì yêu mà sinh sợ; nếu rời khỏi ái tình, sẽ chẳng còn lo cũng chẳng còn sợ.]


[Trứng Muối × Chà Bông, thành một cặp rồi!]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên