Dã Hữu Kiều Mộc

[9/9]: Chương 9

28


Sau đó khi trở về nhà, tôi đã kể cho Lão Du nghe một cách khoa trương hơn.


Lão Du trực tiếp rút thắt lưng ra đánh Giang Dã.


Nhưng trước khi trận đòn kết thúc, anh ấy bỗng nhiên rơi nước mắt.


Vì thế Giang Dã cũng không có trốn tránh, vừa để Lão Du đánh mình, vừa dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi Lão Du.


Mà thực tế, rõ ràng anh ấy mới là người bị hiểu nhầm, cần được an ủi.


Cuối cùng Lão Du cũng có phản ứng.


Thế là thầy ấy vứt chiếc thắt lưng đi, quay lại nói với vợ chuẩn bị bữa trưa, cả nhà ăn trưa trong im lặng.


Sau khi nghe phàn nàn xong, tôi liếc nhìn Giang Dã và làm mặt nhăn mặt với anh ấy.


Giang Dã giả vờ làm một động tác giết người với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười ngốc nghếch với tôi.


Ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh ấy, tôi mới chợt nhận ra hoá ra mình cũng  đã thay đổi đến mức nào -


Hai tính từ “tươi vui” và “sống động” cũng đã xuất hiện trong tôi.


Ở kiếp trước, tôi chỉ nhận được những nhận xét như "Chết lặng" và "điên ngầm".


Nhưng có vẻ như điều này cũng không tệ chút nào.


Tôi tự nhủ.


Sau đó cũng tự mình âm thầm mỉm cười.


29


Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng.


Thuận lợi đến nỗi tôi gần như quên mất rằng Giang Dã đã phải chết ở kiếp trước khi anh ấy mười bảy tuổi.


Và tôi vẫn không biết tại sao Giang Dã lại chết.


Giang gia đã chặn mọi tin tức.


Tôi muốn hỏi Giang Vọng, nhưng chưa kịp hỏi gì thì tôi đã chết trong vụ bắt cóc.


Vì thế sau khi bị cơn ác mộng đánh thức, tôi bắt đầu hành động như một con chim sợ hãi.


Tôi như trở lại với con người của kiếp trước - hoang tưởng nhưng lại điên cuồng một cách âm thầm.


Tôi đi tìm Giang Vọng.


Tôi đã cố gắng lấy thông tin chi tiết từ Giang Vọng về cái chết của Giang Dã ở kiếp trước, để tôi có thể cố gắng tránh được chút này hay chút đó.


Nhưng Giang Vọng lại  từ chối nói cho tôi biết.


Ngay cả khi tôi quỳ gối cầu xin cậu ta.


Trước mặt tôi, chàng thiếu niên Giang Vọng tựa hồ đã trở thành Giang tổng kiêu ngạo trước đây, với giọng điệu giễu cợt: "Cái gì, cô muốn bảo vệ anh trai tôi giống như cách cô đã bảo vệ tôi ở kiếp trước ứ? Ôn Kiều, đừng mơ tưởng đến chuyện đó.”


Có lẽ là hành động quỳ xuống của tôi đã gây ra chút kích thích, Giang Vọng giống như có chút điên cuồng.


Cậu ta quỳ xuống đến gần tôi, mỉm cười nói với tôi: “Nhân tiện, cô có biết tại sao kiếp trước tôi có thể khỏe mạnh được như thế không?” 


“Đó là vì thứ đang đập trong lồng ngực tôi chính là trái tim của anh trai tôi đấy.” 


Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên rồi vô thức nắm lấy áo của Giang Vọng.


Nhưng cậu ta đã phá vỡ chúng từng cái một.


Sau đó cậu ta nói với tôi từng chữ một: "Một con quái vật như cô, không hiểu tình yêu là gì, mọi việc cô làm chỉ khiến người ta cảm thấy là gánh nặng và đau đớn! Ôn Kiều, tại sao cô lại trốn thoát? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô chết trong ngôi nhà đó sao?" 


“Giang Vọng.”


Giọng nói giận dữ của Giang Dã cắt ngang sự điên loạn của Giang Vọng.


Tôi ngơ ngác trong giây lát, khi định thần lại, Giang Dã và Giang Vọng đã đấu vật với nhau rồi.


Giang Vọng không có đánh trả.


Cậu ta cứ lặng lẽ nhìn về phía tôi rồi nở nụ cười, nụ cười chế giễu quen thuộc tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần hiện lên trên khuôn mặt của cậu ta.


Điều này càng khuếch đại sự hoảng loạn trong lòng tôi lên vô tận.


Cho nên lúc bị Giang Dã đưa đi, tôi đã hôn mê.


"Không cần để ý đến những lời nói của tên nhóc đó." Giang Dã cũng đau đầu, "Dạo gần đây tâm thần nó không được ổn định lắm, ở nhà thường xuyên nói nhảm, em đừng để trong lòng."


Sau đó tôi nghe thấy Giang Dã phát ra một tiếng thở dài gần như không nghe được.


Anh ấy buông tay tôi ra, tiến về phía trước hai bước, sau đó quay người lại dang tay về phía tôi: “Em có muốn khóc trong vòng tay của Thánh phụ không?” 


Giọng điệu châm chọc.


Nhưng lần này tôi không đành lòng nổi giận với Giang Dã.


Thay vào đó, tôi đã dùng hết sức lực vốn có ôm lấy Giang Dã, ôm chặt đến mức có lẽ

anh ấy đã cảm thấy cơ thể tôi đang run rẩy dữ dội.


“Em sợ cái gì thế?” Anh ấy vỗ lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ: “Em lớn thế rồi mà còn dễ khóc nhè vậy hả.”


"Giang Dã, Giang Dã..." Tôi gọi đi gọi lại tên anh ấy, như thể đây là cách duy nhất để tôi có động lực tiếp tục nói.


Cuối cùng tôi kêu lên: “Tôi không muốn anh chết.” 


“Ha ha ha, đương nhiên tôi sẽ không chết.” Giang Dã bèn giả vờ chán ghét bĩu môi.


Cằm anh áp vào đỉnh đầu tôi, tôi không hề nhận ra ánh mắt Giang Dã lúc này mềm mại đến nhường nào.


Tôi chỉ có thể nghe thấy anh ấy nói: “Tất nhiên là tôi sẽ không chết. Dù sao thì tôi vẫn phải đồng hành cùng nhà vô địch kỳ thi đại học tương lai bên cạnh mình trên TV.”


“Để sau này còn nói với mọi người trên khắp cả nước rằng nhà vô địch kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay là một đứa trẻ hay khóc nhè.”


30


Nhưng Giang Dã vẫn thất hứa.


Anh ấy gần như đã chết trong khi nỗ lực làm việc tốt.


Giang Dã đã cứu được tổng cộng ba cô gái khỏi chết đuối.


Nhưng cô gái cuối cùng đã đá mạnh vào Giang Dã vài lần trong khi vùng vẫy.


Giang Dã không thể lên bờ được.


Nhận được tin tức, tôi vội chạy tới, ngơ ngác nhìn mặt sông phẳng lặng, tay chân tôi bất giác lạnh buốt.


"... Anh ta chạm vào tôi." Cô gái được cứu đang khóc lóc, "Bởi vì anh ta liên tục cử động tay chân nên tôi đã đá anh ta ra. Đó không phải là cách cứu người.”  


Mọi người an ủi cô gái đó.


Một vài người biết Giang Dã thậm chí còn nói: "Tôi biết cậu ta không phải cái thứ tốt đẹp gì mà! Dù sao trước đây cậu ta cũng đã từng làm chuyện xấu hổ này!"


Nhưng bây giờ không phải là lúc để tức giận.


Tôi nhìn xuống nước, bất giác nhớ lại cảm giác chết đuối ở kiếp trước.


Tôi sợ.


Tôi sợ đến mức run rẩy.


Nhưng tôi vẫn bất chấp lao tới.


Bởi vì Giang Dã ở đó.


Tôi sẽ đi tìm Giang Dã.


Nhưng tôi đã bị Giang Vọng chặn lại.


Cậu ta ôm chặt tôi, giọng run run: "Cậu không biết bơi, nếu nhảy xuống đó cậu sẽ chết! tôi đã phái người đến cứu anh trai tôi, cậu yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu.”


Tôi chỉ có thể dãy dụa và cắn Giang Vọng như một con thú hoang.


Nhưng Giang Vọng lại nghiến răng nghiến lợi rên rỉ không chịu buông bàn tay đang ôm tôi ra.


Cho đến khi Giang Dã được cứu, anh ấy đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện sau khi hồi sức tim phổi khẩn cấp.


Giang Vọng vẫn không buông tôi ra.


Tôi đổ sụp xuống đất như mất hết sức lực, gần như nghẹt thở.


Mãi cho đến khi nghe thấy có người nói: “Thứ cặn bã đó nên chết đi”, tôi mới cứng ngắc quay đầu lại.


Tôi bình tĩnh đứng dậy và bước từng bước về phía người đó.


Từ khi tôi ở bên cạnh Giang Dã, anh ấy đã tịch thu tất cả vũ khí sắc bén trên người tôi.


Nhưng vì có giấc mơ đó nên tôi đã bí mật giấu một con dao nhỏ mà không để anh ấy  biết.


Vì vậy, sau khi những người xung quanh nhìn thấy tôi rút dao ra, họ bắt đầu la hét kinh hãi.


Nhưng tôi không thể nghe thấy gì, không thể nhìn thấy gì.


Trước mắt tôi chỉ toàn bóng tối.


Tôi luôn biết bên trong mình có một kẻ điên loạn lúc nào cũng sẵn sàng nhảy ra.


Chỉ có Giang Dã mới có thể xiềng xích nó lại cho tôi và chặn mọi đường thoát của tên điên đó ra ngoài.


Nhưng Giang Dã không còn ở đây nữa——


“Giang Dã tỉnh lại thì sao!” Tiếng gầm của Giang Vọng xé tan mọi âm thanh, lọt vào tai tôi một cách rõ ràng.


Cậu ta ôm lấy lồng ngực, vẻ mặt thống khổ, nhưng vẫn bước tới: "Giang Dã sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu có bao giờ nghĩ đến việc Giang Dã tỉnh dậy sẽ đau lòng đến mức nào không?"


Tôi nhìn Giang Vọng đang đi về phía mình với vẻ mặt ngơ ngác, rồi cậu ta từ từ lấy con dao ra khỏi tay tôi.


“Tôi đưa cậu đi gặp Giang Dã.” Cậu ta cũng đang run rẩy, thậm chí còn tệ hơn cả tôi, “Tôi đưa cậu đi gặp anh ấy.”


31


Giang Dã đã được cứu.


Nhưng vì bị ngâm nước quá lâu nên anh ấy rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài.


Tin tốt duy nhất là Giang Dã có khát vọng sống sót mãnh liệt.


"Kiếp trước Giang Dã không có ham muốn sống." Giang Vọng trầm mặc hồi lâu, khàn giọng nói với tôi.


Cậu ta kể cho tôi nghe rằng, cách đây rất lâu, một vị trụ trì rất được kính trọng đã bói cho Giang Dã một quẻ, nói rằng anh ấy sẽ phải chết khi tuổi còn rất trẻ. Nhưng nếu có thể vượt qua được nó thì sẽ có một cuộc sống bình an và suôn sẻ.


Nhưng Giang Dã  từ nhỏ đã hoạt bát và hay gây rắc rối, thậm chí anh ấy còn chẳng mấy khi bị ốm.


Ngược lại, là Giang Vọng mới là người vốn đã yếu ớt, thường xuyên ốm yếu từ khi còn nhỏ.


Vì vậy, Giang gia hầu như không để tâm tới quẻ này.


Cho đến khi Giang Dã qua đời.


Anh ấy cứ thế hôn mê rồi chết đi vì anh ấy không hề có ý muốn được sống.


Chính Giang Dã tự tìm đến cái chết.


"Tôi ngăn không được." Giang Vọng vừa khóc vừa cười, "Tôi đã ngăn cản một lần, không nghĩ tới còn có lần sau, nếu Giang Dã thật sự muốn chết, thì không ai có thể ngăn cản anh ấy."


Giang Vọng cũng đã nói rất nhiều, dường như đều là chuyện của kiếp trước.


Nhưng không có liên quan đến Giang Dã nên tôi cũng không muốn nghe.


"Tôi không muốn Giang Dã chết, tôi cũng không muốn cậu chết." Lúc rời đi, Giang Vọng đột nhiên nói ra lời này.


Cậu ta nhìn tôi với nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Nhưng không ngờ sau khi nói những lời này, cậu vẫn kiên trì ở lại với Giang Dã, cho nên Ôn Kiều, cậu ghét tôi đến thế sao."


32


Giang Dã đã hôn mê rất lâu.


Tôi ở bệnh viện với anh ấy hơn một tuần.


Cuối cùng, chính Lão Du là người không thể chịu đựng được nữa, dùng hết sức lực kéo tôi ra khỏi bệnh viện.


“Em cho rằng thành tích tốt thì có thể làm gì thì làm sao?” 


Mắt thầy ấy đỏ hoe nhưng vẫn muốn giáo huấn tôi một cách quyết liệt, “Em không muốn đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học à? Giang Dã còn đang chờ phỏng vấn trên TV với em đấy.”


Tôi ngơ ngác nhìn Lão Du, không biết phải nói gì.


Có lẽ vì nhìn tôi có chút đáng thương nên Lão Du hơi mềm lòng.


Thầy ấy liên tục yêu cầu tôi hứa sẽ không trì hoãn tiến độ học tập của mình, cuối cùng cũng đồng ý cho tôi buổi tối có thể đến bệnh viện để chăm sóc Giang Dã.


Trong lúc Giang Dã hôn mê, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.


Ví dụ như Nhược Nhược đã tỉnh dậy.


Một ngày sau khi cô ấy tỉnh lại, bố mẹ cô ấy đã gọi cảnh sát, Nhược Nhược vẫn còn yếu ớt nhưng đã thật sự tỉnh táo và chứng minh được sự vô tội của Giang Dã.


Còn một chuyện khác là cô gái ngày đó được Giang Dã cứu, nhưng cuối cùng lại vu khống Giang Dã quấy rối cô ta, cô cũng bị nhà họ Giang khởi kiện.


Giang Vọng lấy ra một cây bút ghi âm, để mọi người có thể nghe rõ lời giễu cợt vô liêm sỉ của cô gái: "Ai bảo Giang Dã từ chối lời tỏ tình của tôi? Với cả, cậu ta từng có tiền án, lúc cứu tôi, việc cậu ta chạm vào tôi không phải là chuyện bất thường sao? Hơn nữa, tôi không cố tình đá cậu ta. Khi đó, mọi người đều sẽ phản ứng theo tiềm thức, không phải sao? Cho nên dù Giang Dã thật sự có chết, cũng không liên quan gì đến tôi, đừng có mà đổ mọi trọng trách lên đầu tôi!" 


Thế là Giang Dã từ một tên xã hội đen “Căn bã” trở thành “anh hùng vĩ đại” trong lòng mọi người.


Ngày càng có nhiều người đến bệnh viện thăm Giang Dã, thậm chí có lúc tôi còn không thể chen vào được.


Cuối cùng, nhà họ Giang quyết định đưa Giang Dã ra nước ngoài chữa bệnh.


"Thật ra nhà họ Giang đã liên lạc với chuyên gia chữa trị bên nước ngoài từ lâu rồi, chỉ là Giang Vọng xin gia đình mời chuyên gia nước ngoài đến. Nhưng ở Trung Quốc, một số trang thiết bị không có không thể đáp ứng được yêu cầu, cho nên đành phải nhanh chóng đưa Giang Dã ra nước ngoài chữa trị."


Lão Du vỗ vai tôi an ủi: "Học tập chăm chỉ, có lẽ sau này Giang Dã có thể ở trên giường bệnh mà nhìn thấy em đấy."


Nếu như Giang Dã có thể sống lại, điều này thực sự tốt biết bao.


33


Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.


Tôi đi học bình thường, sau đó vừa đi học vừa đi làm.


Tiểu Chu và những người khác thỉnh thoảng đến thăm tôi, sau đó giả vờ hung dữ và hỏi tôi xem có ai bắt nạt tôi không, để họ có thể trút giận thay cho tôi.


Và những lần như thế, nhóm người này cũng sẽ bị Lão Du véo tai, dạy dỗ tử tế.


Họ ngoan ngoãn nhận lỗi hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn sẽ tiếp tục chứng nào tật nấy vào những lần sau gặp tôi.


Không ai nhắc tới Giang Dã.


Giang Vọng thật sự có thể tin tưởng.


Mãi đến giữa mùa hè năm sau, khi tôi học năm thứ hai trung học, tôi mới được gặp lại khuôn mặt quen thuộc đó.


Vào một buổi sáng sớm, khi tôi đang vội vã tới lớp, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở chỗ của mình.


Tôi nhìn bóng lưng đó, bất chợt ngơ ngác chết lặng


Một vài học sinh đến sớm trong lớp thì thầm.


“Này, đó không phải là Giang Vọng  của trường trung học số 1 sao?”


"Không đúng. Bạn tôi sáng nay ở trường trung học số 1 nói rằng cậu ấy đang có tâm trạng rất tốt sau khi được gặp mặt Giang Vọng vào sáng sớm như thế này."


 "Không phải Giang Vọng còn có một người anh trai song sinh sao? Tên cậu ấy là -" 


"Giang Dã!"


Giang Dã quay lại, nhìn tôi với một nụ cười nhếch mép quen thuộc.


“Đã lâu không gặp, Đầu gỗ nhỏ này lớn lên cũng xinh đẹp như vậy sao!” Anh ấy bông đùa, sờ sờ cằm như đang nghiêm túc nói: “Thật kỳ lạ, hóa ra một cái đầu gỗ như vậy thật sự có thể nở thành một bông hoa xinh đẹp.” 


Tôi không nói nên lời, tầm mắt dần dần mờ đi.


Vì vậy, trong cảnh mờ ảo đó, tôi nhìn Giang Dã từng bước đi về phía tôi.


Cũng giống như lần đó trong con hẻm nhỏ, anh ấy đi ngược chiều ánh sáng về phía tôi.


Sau đó anh ấy đưa tay về phía tôi.


Nụ cười trên môi chàng trai đó vẫn rạng rỡ và chói ngời như ngày nào.


Anh ấy nói: "Đầu gỗ nhỏ, tôi trở về gặp em rồi này."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên