20
Để tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn, khi đã thống nhất về tiền bạc bố mẹ tôi gần như muốn tống khứ tôi ra khỏi nhà ngay lập tức.
Người đàn ông mặc một bộ đồ cưới màu đỏ cũ kỹ, mọi người xung quanh đều vui vẻ chúc mừng, hoàn toàn không một ai để ý đến việc tôi đang bị trói tay trói chân.
Đúng lúc này, Giang Vọng cùng cảnh sát xông vào.
“Đáng chết!” Mắt cậu ta đỏ hoe vì giận dữ, đôi bàn tay run rẩy khi cởi trói cho tôi.
Cậu ta cởi áo và bên ra ngoài cái áo cưới màu đỏ rực rỡ của tôi.
Nhưng ngoại trừ hai chữ này, Giang Vọng lại không hề nói một lời nào nữa.
"Có người báo cáo rằng sự việc ở đây có liên quan đến hành vi bắt cóc người trái phép."
"Chỉ là đính hôn thôi, chỉ là đính hôn thôi mà." Bố tôi nhìn anh cảnh sát cười giải thích: "Con gái ở quê thường lấy chồng sớm! Chúng tôi chỉ tính để con gái đính hôn trước, đợi đến khi con bé đến tuổi trưởng thành mới kết hôn. Chuyện đó không phạm pháp đâu."
Còn người đàn ông thì chết lặng, đứng đó không dám nói lời nào.
“Tôi báo cáo.” Giọng tôi khàn khàn vì đã lâu không được ăn uống.
“Tôi báo cáo bọn họ vì có hành vi buôn người.” Lời này vừa nói ra, sắc mặt viên cảnh sát đột nhiên trở nên nghiêm túc.
21
Tôi từng có một người chị gái.
Nhưng sau khi tôi có thể làm được nhiều việc thì tôi không bao giờ gặp lại chị ấy nữa.
Bởi vì chị ấy đã bị mẹ tôi bán đi.
Bán cho một ông già góa vợ để sinh con.
Chị ấy bị chính người bố của mình trói lại và mang đến nhà của một ông già góa vợ.
Ông ta thậm chí còn dùng vũ lực đánh gãy chân chị ấy để ngăn chị chạy trốn.
Vì thế ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình tương lai sẽ phải đối mặt với những điều gì.
Và sau khi phát hiện ra tôi có năng khiếu đọc sách, họ quyết định cho tôi đi học.
Bởi vì những cô gái có học thức sẽ bán được giá cao hơn.
Tôi tưởng chị gái tôi là người đầu tiên và duy nhất.
Nhưng sau này tôi mới biết rằng đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này.
Chị gái tôi không phải là cô gái đầu tiên phải chịu bất hạnh từ họ.
Kiếp trước tôi đã tốn rất nhiều công sức thu thập chứng cứ, sau đó chính tay tôi đã tống họ vào tù.
Lần này đã dễ dàng hơn rất nhiều để làm được điều đó.
Tôi dẫn cảnh sát xuống tầng hầm nhà tôi, nơi ba bé gái bất tỉnh vẫn đang bị nhốt ở đó.
Mẹ tôi vẫn còn một cuốn sổ cái trong nhà.
Nó ghi chép lại mọi cô gái mà họ đã bắt cóc và buôn bán trong nhiều năm qua, cũng như mức giá mà họ bán được.
Và cột cuối cùng là tên tôi.
Giá: 3.000 nhân dân tệ.
22
Bằng chứng đã có đầy đủ, hai người đó đã bị cảnh sát trực tiếp bắt đi.
Trước khi bị đưa đi, bố tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn tôi đầy hung dữ, trong khi đó mẹ tôi lại dùng đủ loại từ ngữ thô tục để chửi bới và bà ấy rủa rằng tôi sẽ chết không được toàn thây.
Em trai tôi vội vã cầm chiếc xe sắt nhỏ của mình lên, lao về phía tôi không một chút sợ hãi, nói: “Đánh chết ngươi, đánh chết đồ không đổi được tiền.”
Nó chỉ mới sáu tuổi mà thôi.
Giang Vọng đứng trước mặt tôi nhanh tay ngăn lại hành động của thằng bé.
"Cút ra!" Em trai tôi liền sợ hãi và khóc lớn.
Để hợp tác điều tra, tôi và Giang Vọng cũng đã đến đồn cảnh sát.
Khi nghe họ lần lượt nói "Cảm ơn bạn học Giang Vọng", tôi không khỏi cảm thấy hơi choáng váng.
Khi chúng tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã gần tối.
Giang Vọng vẫn luôn duy trì nụ cười nhẹ nhàng vốn có, lúc này không khỏi xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc đau nhức của mình.
"Cậu--"
“Tôi vẫn thích mái tóc đỏ của anh hơn đấy.” Anh ấy quay lại nhìn tôi, định nói gì đó nhưng bị tôi bình tĩnh ngắt lời.
Giang Vọng sửng sốt, nhấn mạnh: "Người tóc đỏ là anh trai tôi."
Tôi lặng lẽ nhìn và nói với anh ấy:
"Chỉ có Giang Dã mới có thể kiểm soát được tôi."
"Chỉ có Giang Dã mới có thể đưa tôi đi."
“Được,” Anh ấy không chịu thừa nhận thân phận bèn sải bước về phía trước, “Vậy cậu cứ đợi ở đây xem anh ấy có đến đón cậu không nhé!”
Tôi vẫn im lặng.
Giang Vọng rời đi.
Buổi tối, trời đột nhiên đổ mưa.
Tôi tìm một chiếc ghế dài bên đường rồi ngồi xuống, lặng lẽ suy nghĩ xem mình có thể làm gì khác cho Giang Dã.
Sau đó, vừa bực bội vừa bối rối, tôi phát hiện ra dường như suốt thời gian qua mình chỉ hoàn toàn gây rắc rối cho Giang Dã.
Điều này hoàn toàn khác với trước kia khi tôi ở cùng Giang Vọng.
Giang Vọng dù có ghét tôi đến đâu cũng không thể tìm ra sai sót nào trong công việc của tôi.
Tôi luôn có thể giải quyết tốt mọi việc cho Giang Vọng.
Nhưng tại sao bây giờ lại khác?
Tôi cúi đầu suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi một giọng nói quen thuộc ngày càng đến gần - “Trời mưa mà em cũng không biết chạy vào nhà trú mưa à?”
23
Là Giang Dã đi rồi lại quay trở lại.
Anh ấy thậm chí còn không cầm ô, chạy tới với cơ thể ướt nhẹp, rồi cố kéo tôi đi mà không nói một lời.
“Giang Dã,” tôi gọi anh ấy, sau đó mỉm cười, “Lần này, tôi thật sự không còn nhà để về thật rồi.”
Chỉ có sự nhẹ nhõm.
Trên thực tế, tôi đã từng nói với Giang Vong điều này một lần rồi.
Đó là lần duy nhất tôi bộc lộ khía cạnh yếu đuối tổn thương của mình trước mặt Giang Vọng.
Nhưng Giang Vọng nói: "Ôn Kiều, cô nghĩ rằng cô thật sự tốt đẹp hơn bố mẹ cô thật đấy à?"
Vì vậy, tôi không nói nữa.
Nhưng lần này thì khác——
Lần này, tôi đã tìm thấy Giang Dã.
Vì vậy, tôi lấy hết can đảm, cẩn thận hỏi điều mà kiếp trước tôi chưa từng nói: "Vậy Giang Dã, anh có thể... quan tâm tôi một lần nữa được không?"
Giang Dã im lặng một lúc.
Lần này anh ấy không phủ nhận mà nhếch môi trừng mắt nhìn tôi, giọng thô bạo nói: "Tôi phớt lờ em khi nào? Tôi chắc chỉ thiếu nước bưng bô chùi mông cho em nữa thôi ấy!"
Tôi nhịn không được bị câu nói của anh ấy chọc cười, nhưng thâm tâm lại dâng lên một nỗi chua xót lạ thường.
24
Giang Dã liên tục gọi tôi là "Đầu gỗ".
“Tôi gọi em là đầu gỗ, nhưng em lại thật sự cho rằng bản thân là gỗ muốn uống nước mưa hấp thụ tinh hoa đất trời thật à?”
Nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người tôi, mấy câu mắng mỏ tôi lập tức đều nghẹn lại.
Cuối cùng, anh ấy nghẹn ngào thốt ra vài từ sâu trong cổ họng: "Thật là mặt người dạ thú! Lẽ ra lúc đó tôi phải lao tới đá cho bọn họ mấy cái mới phải!"
Sau đó anh ấy bắt đầu nói sang chuyện khác để cố gắng giảm bớt đi sự đau buồn của tôi.
“Cuối cùng...”
“Tôi nghĩ anh đang tức giận.” Tôi cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó, có chút choáng váng: “Tôi nói muốn báo đáp anh, nhưng cuối cùng lần nào tôi cũng chỉ gây phiền phức cho anh mà thôi, tôi tưởng anh đang tức giận nên không cách nào tìm được anh.”
“Tại sao em lại nghĩ tôi tức giận?”
"Tôi không muốn nhắc đến, không muốn có người nhắc tới nữa. Nhưng tôi không có cách nào ngăn được mồm mép nhiều người như vậy."
Giang Dã buồn cười, sau đó nói với tôi: "Tôi không tức giận, mấy ngày nay tôi chỉ là có chút việc bận, phải trở về xử lý. Nếu thật sự tức giận, tôi còn có thể toàn lực cứu được em sao?"
Anh ấy lo lắng nếu tôi không tìm được anh ấy, tôi sẽ suy nghĩ linh tinh, cho nên những ngày đó Giang Dã đã nghĩ cách để thoát ra ngoài.
Cuối cùng, Giang Dã nói để anh ấy đóng giả Giang Vọng trốn ra ngoài.
Vì thế Giang Dã đã nhịn ăn nhiều bữa.
Sau khi đói đến mức trông ốm yếu như Giang Vọng, anh ấy đã trao đổi danh tính với Giang Vọng và trốn thoát.
Nhưng Giang Dã lại không hề nói ra những điều này.
Anh ấy chỉ nói thân phận của Giang Dã không thích hợp xuất hiện ở đồn cảnh sát.
"Vậy làm sao mà em nhận ra tôi thế?" Hiển nhiên, Giang Dã càng có hứng thú với việc này hơn.
Anh ấy sờ cằm: “Ngay cả bố mẹ tôi cũng không phân biệt được.”
Tôi cũng không biết giải thích thế nào.
Có vẻ như ngay khi Giang Dã xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã có thể nhận ra anh ấy ngay lập tức.
Nếu thật muốn miêu tả chính xác thì có lẽ là do nỗi sợ hãi trong tiềm thức của tôi - tôi sợ nếu lại nhầm lẫn Giang Dã, tôi sẽ không bao giờ tìm lại được anh ấy nữa.
Vì vậy tôi nói: "Tôi sẽ không bao giờ nhận nhầm một lần nào nữa." Giang Dã đã hiểu lằm rằng tôi đã nhận lầm anh ấy lần đầu khi nhìn thấy Giang Vọng.
Vì vậy anh ấy cũng không để ý nhiều, chỉ cười.
Không lâu sau, Lão Du nhận được tin tức vội vàng chạy tới.
Thầy ấy không nói nhiều, chỉ đỏ hoe mắt vỗ vai tôi, thấp giọng an ủi: “Đi thôi, về nhà thầy.”
Giang Dã không đi theo.
Nhưng khi tôi được Lão Du dẫn đi, anh ấy lại đột nhiên hỏi tôi: “Em có tin tôi không?”
Trên mặt cậu thanh niên ấy vẫn còn nụ cười ngạo mạn và phóng túng.
Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự thận trọng ẩn sâu bên trong lời nói ấy.
Vì thế tôi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Không phải tôi là Đầu gỗ sao. Anh biết đấy, gỗ là thứ kém thích nghi nhất. Vì thế nó sẽ luôn kiên định với sự thật mà nó đã lựa chọn ban đầu."
Giang Dã từ từ bình tĩnh thu lại nụ cười trên mặt.
Cuối cùng, anh ấy thở dài, thấp giọng mắng: “Em đúng là một đứa con gái quái gở!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com