Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[14/32]: Chương 14

Chiếc xe đạp địa hình màu đen xám của Lâm Phong vừa lăn bánh ra khỏi cổng trường thì bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc kéo mây đen ùn ùn. Cơn giông mùa hạ ập đến nhanh tới mức hai người chẳng kịp trở tay. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, những giọt mưa to bản, nặng hạt đã rào rào trút xuống đường phố, nhuộm nhòe đi ánh đèn xe cộ.

– Lâm Phong, mưa to quá! — Hạ Vũ ngồi phía sau, một tay giữ chặt cuốn sách mới mượn trong lòng ba lô, tay kia túm chặt vạt áo anh, hét lớn qua tiếng sấm ì ầm.

Lâm Phong nhíu mày, anh đưa mắt quét nhanh qua hai bên đường. Giữa làn mưa bong bóng mờ mịt, anh dứt khoát ngoặt tay lái, tấp xe vào hiên của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa gần đó.

Chiếc xe vừa dừng hẳn, Lâm Phong lập tức dắt xe gọn vào góc, còn Hạ Vũ thì vội nhảy xuống, đứng nép sát vào cánh cửa cuốn để tránh những hạt mưa đang tạt lồng lộng theo gió. Cả hai người đều đã bị dính nước. Mái tóc dài của Hạ Vũ bết lại chút ít trước trán, còn chiếc áo phông trắng của Lâm Phong thì ướt sũng một mảng lớn bên vai trái – bên vai mà anh đã cố tình nghiêng đi để che chắn gió mưa cho cô gái ngồi sau suốt dọc đường.

Hạ Vũ xót xa nhìn bờ vai ướt đẫm của anh. Cô vội vã lục tìm trong cặp sách, lấy ra một gói khăn giấy khô, rụt rè tiến lên một bước rồi kiễng chân, định đưa lên lau những giọt nước đang lăn dài trên má anh.

– Để tôi lau cho... Anh ướt hết một bên vai rồi kìa.

Lâm Phong hơi giật mình khi ngửi thấy hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô nhóc đột ngột tiến lại gần. Anh khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, lo lắng của Hạ Vũ đang ở cự ly cực kỳ gần. Khoảng cách chật hẹp dưới mái hiên trú mưa khiến bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên đặc quánh và nóng rực, hoàn toàn tách biệt với cái lạnh lẽo, ồn ào của cơn mưa ngoài kia.

Lâm Phong không đón lấy khăn giấy, cũng không lùi lại. Anh đưa bàn tay to lớn, thon dài của mình ra, giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hạ xuống. Ánh mắt anh lúc này, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều mưa, không còn một chút gai góc hay giả vờ cộc lốc nào nữa. Nó sâu thẳm, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến Hạ Vũ quên cả thở.

– Không cần đâu. Cô lo cho bản thân mình trước đi. — Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn vang lên bên tai cô.

Nói rồi, Lâm Phong buông tay cô ra, lẳng lặng cởi chiếc áo khoác đồng phục mỏng bên ngoài của mình – chiếc áo may mắn vẫn còn khô ráo – rồi chụp thẳng lên đầu Hạ Vũ, trùm kín mít cả bờ vai nhỏ nhắn của cô vào trong. Mùi xà phòng thanh mát trộn lẫn hơi ấm nam tính đặc trưng của Lâm đại ca ngay lập tức bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cô nhóc khối 10.

Hạ Vũ ngơ ngác ngước mặt lên khỏi cổ áo rộng thùng sình của anh, hai gò má bỗng chốc đỏ ửng lên vì thẹn thùng. Cô lí nhí:

– Anh cho tôi mượn áo thì anh lạnh thì sao?

Lâm Phong quay mặt sang hướng khác, hờ hững đút hai tay vào túi quần, cố che giấu đi đôi tai đã nhuộm hồng từ bao giờ. Anh hừ nhẹ một tiếng:

– Tôi tập thể thao hằng ngày, không dễ ốm như cô. Ngốc nghếch dầm mưa một lần là đủ rồi, để bị cảm nữa thì ai chịu trách nhiệm chở cô về?

Hạ Vũ nghe vậy liền tủm tỉm cười. Cô khẽ kéo chặt vạt áo khoác của anh lại gần mình hơn, cảm giác ngọt ngào dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực. Cô nhóc lém lỉnh tiến sát lại cạnh anh, vai kề vai, đôi mắt to tròn nhìn ra màn mưa trắng xóa trước mặt:

– Lâm Phong, anh biết không? Trong bài Tarot, cơn mưa bão thường đại diện cho những thử thách. Nhưng nếu sau cơn mưa có một người sẵn sàng cởi áo khoác che cho tôi, thì lá bài đó chắc chắn là lá The Lovers (Tình yêu) rồi!

Lâm Phong đứng hình một giây trước lời "thả thính" trực diện của cô. Anh cúi đầu nhìn nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch của Hạ Vũ, khóe môi anh cuối cùng cũng chịu đầu hàng, cong lên một nụ cười bất lực nhưng ngập tràn sự cưng chiều.

Anh đưa tay gõ nhẹ lên cái đầu đang trùm áo khoác của cô, khẽ thì thầm giữa tiếng mưa rơi:

– Đồ đuôi bám dẻo miệng. Cô bói cái gì cũng trúng hết vậy sao?

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên