Sau vụ "đánh ghen hụt" đầy nước mắt ở cổng trung tâm luyện thi, Lâm Phong chính thức đưa Hạ Vũ vào danh sách "đối tượng cần được quản lý đặc biệt". Vị đại ca khối 11 vốn dĩ lười gõ phím, nay cứ sau mỗi tiết học thêm đều lẳng lặng chụp màn hình xấp tài liệu toán lý dày cộm, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn cũn cỡn gửi qua cho cô nhóc:
"Học xong rồi. Chuẩn bị về. Hôm nay không có giảng bài cho ai hết, yên tâm đi ngủ đi."
Hạ Vũ ôm điện thoại lăn lộn trên giường, cười đến mức chiếc răng khểnh cứ lộ ra mãi dưới ánh đèn ngủ. Sự chiếm hữu ngầm và cách dỗ dành có chút cọc cằn nhưng ngập tràn dung túng của Lâm Phong khiến cô nhóc ngọt ngào đến mức muốn tan chảy. Mỗi ngày trôi qua, dù hai người không gặp mặt trực tiếp thường xuyên, nhưng sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô và lá bài The Lovers nằm trong ví anh dường như đang kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Thấm thoắt, tháng Bảy cũng trôi về những ngày cuối cùng. Để thưởng cho "cái đuôi nhỏ" vì đã ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, không đến đoàn tụ cùng các lá bài cảnh báo nữa, Lâm Phong quyết định tạo cho cô một bất ngờ lớn.
Chiều thứ Bảy, cái nắng gắt gỏng của mùa hè đã bớt oi nồng, để lại những vệt hoàng hôn màu mật ong dịu mát trên những con phố dài tấp nập. Hạ Vũ đang ngồi ở quán trà sữa quen thuộc gần nhà, lật giở mấy trang sách tiếng Anh thì điện thoại trên bàn rung lên. Chưa kịp bắt máy, một bóng người cao lớn đã che khuất cả ánh nắng hắt qua cửa kính.
Lâm Phong đứng đó, vai vẫn đeo chiếc ba lô đen ngầu, nhưng trên gương mặt góc cạnh không còn vẻ ngái ngủ hay mệt mỏi thường ngày mà thay vào đó là một tia lém lỉnh. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, không nói không rằng, thò tay vào túi quần rút ra hai mảnh giấy nhỏ, "bạch" một phát xuống mặt bàn đá.
Đó là hai chiếc vé xem phim rạp. Bộ phim hoạt hình bom tấn mà Hạ Vũ đã lải nhải đòi đi xem, tag anh vào không biết bao nhiêu bài viết suốt từ đầu mùa hè.
– Lâm đại ca! — Hạ Vũ trợn tròn mắt, hai tay che lấy miệng, đôi mắt to tròn bừng sáng lên như hai ngôi sao nhỏ — Anh... anh mua từ bao giờ thế? Chẳng phải tối qua anh bảo cuối tuần này phải ở nhà giải nốt ba bộ đề thi thử Toán của trường chuyên sao?
Lâm Phong hờ hững cầm ly trà sữa vị truyền thống của cô lên hút một ngụm lớn, hai bên tai hơi ửng hồng dưới ánh nắng chiều nhưng giọng điệu vẫn cố làm ra vẻ bất cần, hờ hững:
– Giải xong từ đêm qua rồi. Thấy có người ngày nào cũng nhắn tin than vãn là mùa hè sắp qua mà chưa được đi rạp, nghe nhức hết cả tai. Nên tôi mua đại thôi, cô không đi thì tôi rủ thằng Tuấn đi.
– Ai bảo tôi không đi chứ! Đưa vé đây cho tôi! — Hạ Vũ cuống quýt giật lấy hai tấm vé như sợ anh đổi ý, rồi lại phụng phịu, vừa thương vừa xót nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt anh. Cô nhóc chìa bàn tay trắng muốt ra — Mà anh nói dối, đề thi thử nặng đô thế làm sao giải nhanh vậy được. Anh lại thức đến hai, ba giờ sáng đúng không? Đưa cặp đây tôi xách cho. Hôm nay tôi sẽ làm "người phục vụ" cho đại ca cả buổi để chuộc lỗi!
Lâm Phong nhướng mày, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang huơ huơ trước mặt mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp, dịu dàng vô cùng. Anh đưa tay ra, gõ nhẹ lên mu bàn tay cô một cái rõ đau:
– Khỏi đi. Cô thấp chủm thế này, xách cái ba lô của tôi có khi nó kéo cô ngã chổng vó ra đấy. Lo mà đi cho vững, tí nữa vào rạp tối thui lại vấp chân vào ghế rồi ăn vạ tôi.
Hai người sóng bước bên nhau đi vào trung tâm thương mại lớn giữa lòng thành phố. Hạ Vũ hôm nay diện một chiếc váy hoa nhí màu xanh mạ tươi tắn, mái tóc dài buộc nửa đầu bằng một chiếc nơ xinh xắn, cổ tay đeo chiếc vòng chỉ đỏ gắn ngôi sao bạc khẽ đong đưa theo từng nhịp bước. Đi bên cạnh một Lâm Phong sơ mi trắng, quần tây đen cao ráo, gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, trông hai người nổi bật đến mức dòng người qua lại ai cũng phải ngoái nhìn và thầm thì khen ngợi.
Lúc xếp hàng mua bắp rang bơ ở sảnh rạp chiếu phim, vì hôm nay là cuối tuần nên lượng người đông đúc, dòng người cứ chen lấn, xô đẩy liên tục. Một nhóm nam sinh khóa trên của trường khác đi ngang qua, mải đùa giỡn nên lỡ đà suýt chút nữa là va trúng vào vai Hạ Vũ.
Xoạt.
Nhanh như cắt, một cánh tay vững chãi, thon dài từ phía sau vươn tới, kéo tuột Hạ Vũ nép sát vào lồng ngực mình. Lâm Phong dùng cơ thể cao lớn, bờ vai rộng rộng của mình bao bọc trọn vẹn lấy cô nhóc vào góc bên trong. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của vị đại ca liếc xéo nhóm nam sinh kia một cái sắc lẹm, mang theo luồng sát khí của kẻ đứng đầu đội bóng rổ, khiến đám người đó lập tức rùng mình, biết điều mà lí nhí xin lỗi rồi lủi đi chỗ khác.
Hạ Vũ áp mặt vào lồng ngực ấm nóng của anh, ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát trộn lẫn chút vị bắp rang ngọt ngào. Tiếng tim đập thịch, thịch mạnh mẽ, dồn dập của Lâm Phong vang lên bên tai khiến mặt cô nhóc nóng bừng lên. Cô khẽ ngước nhìn chiếc cằm cương nghị của anh, lí nhí hỏi:
– Lâm Phong... Anh giữ tôi chặt thế, không sợ người ta nhìn vào lại bảo đại ca khối 11 đi bắt nạt học sinh khối 10 à?
Lâm Phong cúi đầu nhìn cô nhóc đang rụt cổ như chú rùa nhỏ trong vòng tay mình, bàn tay đang giữ lấy bả vai cô không hề buông lỏng, ngược lại còn khẽ siết nhẹ một cái như ngầm khẳng định. Ánh mắt anh dưới ánh đèn neon mờ ảo của rạp phim bỗng trở nên sâu thẳm và dịu dàng đến lạ kỳ. Anh khẽ cúi người xuống gần tai cô, giọng trầm thấp đầy vẻ tuyên cáo chủ quyền:
– Tôi bắt nạt cô bao giờ? Tôi đang giữ đồ của tôi đấy chứ. Cô đừng có mà dùng bài Tarot rồi suy diễn lung tung, lo mà ôm chặt cái hộp bắp này rồi đi vào rạp đi.
Khi bước vào trong phòng chiếu, không gian tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng từ màn hình lớn hắt ra. Lâm Phong chu đáo để Hạ Vũ đi trước, chọn chỗ ngồi ở hàng ghế trung tâm rồi nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô đen của mình xuống ghế bên cạnh để chắn bớt người lạ.
Suốt buổi xem phim, Hạ Vũ mải mê chăm chú theo dõi những tình tiết hài hước trên màn hình, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích, chiếc răng khểnh lộ ra lấp lánh dưới ánh sáng nhạt. Mỗi lần cô nhóc cười, Lâm Phong lại không nhìn màn hình, mà ánh mắt anh lại vô thức quay sang nhìn góc nghiêng thanh tú, rạng rỡ của cô. Đối với anh, bộ phim có hay đến mấy cũng chẳng thể nào thu hút bằng nụ cười không chút phòng bị của cô gái bên cạnh.
Đến giữa phim, khi nhân vật chính gặp phải thử thách và nhạc phim vang lên đầy xúc động, Hạ Vũ vô thức đưa tay vào hộp bắp rang bơ để lấy một cái. Thế nhưng, bàn tay nhỏ nhắn của cô lại bất chợt chạm phải những ngón tay thon dài, ấm áp của Lâm Phong cũng đang ở trong hộp.
Trong bóng tối của rạp phim, hai bàn tay chạm nhau như có một luồng điện xẹt qua. Hạ Vũ giật mình định rụt tay lại, nhưng Lâm Phong đã nhanh hơn. Anh không lấy bắp, mà năm ngón tay to lớn của anh lẳng lặng trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, đan chặt các ngón tay của hai người lại với nhau ngay giữa hộp bắp rang bơ ngọt lịm.
Hạ Vũ sững sờ, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay sang nhìn anh, nhưng Lâm Phong lúc này lại vờ như đang rất tập trung nhìn lên màn hình, chỉ có đôi tai đã đỏ ửng lên và cái nắm tay ngày càng siết chặt là phản bội lại vẻ bình thản của anh.
Hạ Vũ mím môi cười hạnh phúc, cô không giãy ra nữa mà ngoan ngoãn để anh nắm tay mình suốt cả buổi tối hôm đó. Bánh xe số phận xem ra đã đi đúng quỹ đạo của nó rồi. Cho dù mùa hè lớp 12 có bận rộn và áp lực đến đâu, thì sự bảo vệ, chở che và nuông chiều của vị đại ca này vẫn luôn là một "đặc quyền" bất biến và ngọt ngào nhất dành riêng cho cô gái nhỏ Tarot mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com