Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[21/32]: Chương 21

Áp lực của những ngày cận kề kỳ thi thử giống như một chiếc lò xo bị nén chặt đến mức tối đa. Sân trường khối 12 không còn những tiếng hò hét vang dội của Lâm Phong cùng đội bóng rổ lúc cuối giờ chiều, cũng chẳng còn bóng dáng lảng vảng của đám đàn em hay đi theo sau anh nữa. Tất cả chỉ còn lại bầu không khí im lìm, căng như dây đàn, với những khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ và những xấp đề cương dày cộm dính đầy vết cà phê.

Hạ Vũ đứng ở ban công tầng hai của khối 10, nhìn về phía dãy nhà đối diện. Cô nhóc đếm ngược từng ngày, lòng ngập tràn những xúc cảm ngổn ngang khó tả. Mùa hè năm nay trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức cô chưa kịp quen với việc được anh chiều chuộng ở rạp phim, thì đã phải học cách đứng từ xa để không làm xao nhãng bước chân của anh.

Chiều thứ Sáu, trời đổ một cơn mưa rào bất chợt — cơn mưa đặc trưng của những ngày tháng Tám, đến nhanh mà đi cũng vội. Sấm chớp đùng đoàng kéo theo những màn nước trắng xóa dội xuống sân trường, làm nhòe đi những vệt nắng cuối ngày.

Khi tiếng trống bế mạc buổi học phụ đạo vang lên, học sinh các lớp ùa ra hành lang. Người thì chạy vội ra cổng, người thì đứng tụm năm tụm ba chờ bố mẹ đón. Hạ Vũ lững thững đeo ba lô bước xuống sảnh chính, trong lòng thầm nghĩ không biết Lâm Phong đã về chưa, hay lại đang ở lại lớp tự học đến tối muộn.

Chưa kịp bước ra khỏi bậc tam cấp, một bóng người quen thuộc đã che kín tầm nhìn của cô.

Lâm Phong đứng đó, quần tây áo sơ mi trắng đồng phục đã có chút nhăn nhúm sau một ngày dài vật lộn với các con số, mái tóc trước trán hơi ẩm ướt vì dính nước mưa. Anh không đeo ba lô, hai tay đút vào túi quần, lẳng lặng đứng tựa lưng vào cột cột đá ở sảnh, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào dáng người nhỏ nhắn của Hạ Vũ ngay khi cô vừa xuất hiện.

– Đại ca! Anh chưa về sao? — Hạ Vũ reo lên, bước chân vô thức nhanh hơn, chạy đến đứng trước mặt anh.

Lâm Phong không trả lời ngay. Anh nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt cô nhóc — bằng chứng của việc mấy đêm liền cô cũng thức muộn để cày từ vựng tiếng Anh cùng anh — rồi khẽ thở dài. Anh rút một tay ra khỏi túi quần, chìa ra trước mặt cô một hộp sữa dâu ướp lạnh cùng một chiếc bánh ngọt nhỏ.

– Cầm lấy. Ăn đi cho có sức mà đi xe buýt về. Nhìn cô dạo này gầy rộc đi như bộ xương khô ấy, ra đường gió thổi bay mất thì lại bắt đền tôi.

Hạ Vũ nhận lấy hộp sữa, lòng ngọt ngào như mật nhưng cái miệng nhỏ vẫn không quên phản kháng:

– Anh mới gầy đi ấy! Mặt anh góc cạnh thêm bao nhiêu rồi này. Lâm đại ca, ngày mai là kỳ thi thử quyết định rồi, anh... anh có tự tin không?

Nghe đến hai từ "thi thử", ánh mắt Lâm Phong thoáng qua một tia nghiêm nghị. Vị đại ca vốn dĩ luôn ngạo nghễ trên sân bóng, nay trước bước ngoặt lớn của cuộc đời, cũng không tránh khỏi những lo âu thầm kín. Anh nhìn màn mưa giăng lối ngoài sân trường, giọng trầm xuống:

– Đề lần này nghe bảo form rất gắt. Mấy lão sư trường chuyên ra đề để dằn mặt học sinh trước khi vào năm học mới mà. Nói không lo là nói dối.

Hạ Vũ nhìn thấu sự căng thẳng ẩn sau cái mím môi của anh. Cô nhóc lẳng lặng đặt hộp sữa xuống bậu cửa sổ, rồi kéo dây kéo chiếc ba lô nhỏ của mình ra. Thò tay vào ngăn khóa bí mật, cô rút ra một lá bài Tarot được bọc trong lớp túi nhung bảo vệ vô cùng cẩn thận.

Đó không phải là một lá bài ngẫu nhiên. Đó là lá bài The Star (Ngôi Sao) — biểu tượng của hy vọng, sự định hướng và ánh sáng dẫn đường sau những chuỗi ngày giông bão.

Hạ Vũ cầm lá bài bằng cả hai tay, trân trọng đặt nó vào lòng bàn tay to lớn của Lâm Phong. Cô ngước đôi mắt trong veo, lấp lánh niềm tin tuyệt đối nhìn anh, chiếc răng khểnh lộ ra cùng một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả một góc sảnh trường âm u vì bóng mưa:

– Lâm Phong, anh xem này. Đây là lá The Star. Trong Tarot, nó có nghĩa là cho dù đêm tối có mịt mù đến đâu, thì ngôi sao may mắn vẫn sẽ luôn tỏa sáng để chỉ đường cho anh. Hôm nay tôi không bói bài cho anh nữa, tôi tặng luôn lá bài này cho anh để làm bùa hộ mệnh. Ngày mai bước vào phòng thi, cứ gặp câu nào khó, anh hãy nghĩ đến ngôi sao này, và... và nghĩ đến việc có tôi đang đợi anh ở cổng trường nhé!

Lâm Phong sững sờ nhìn lá bài nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Hình vẽ cô gái bên dòng suối dưới bầu trời đầy sao như phản chiếu chính sự thuần khiết và chân thành của cô nhóc trước mặt anh. Luồng hơi ấm từ lá bài, hay đúng hơn là từ tấm lòng của Hạ Vũ, len lỏi qua từng ngón tay, đánh tan toàn bộ sự mệt mỏi và áp lực tích tụ suốt cả tháng qua trong anh.

Khóe môi Lâm Phong khẽ cong lên, một nụ cười ngập tràn sự nuông chiều và kiên định xuất hiện trên gương mặt tuấn tú. Anh khẽ nắm chặt lá bài lại, rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc mềm mại của Hạ Vũ. Bàn tay anh di chuyển xuống, khẽ nhéo cái má phúng phính của cô một cái rõ đau:

– Được rồi, bùa hộ mệnh của cô tôi nhận. Nếu ngày mai tôi làm bài tốt, cô phải thưởng cho tôi đấy.

– Thưởng gì cơ? — Hạ Vũ chớp chớp mắt, mặt hơi đỏ lên.

Lâm Phong ghé sát tai cô, hơi thở ấm áp trộn lẫn hương mưa thanh mát khiến tim cô nhóc đập loạn nhịp. Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng của một lời hứa hẹn:

– Thưởng một buổi chiều chỉ có hai đứa mình, không có sách vở, không có bài tập, và cô không được phép trốn tôi nữa. Nghe rõ chưa, nhóc Tarot?

Cơn mừa rào ngoài kia bắt đầu ngớt hạt, để lại những giọt nước đọng trên lá cây lấp lánh dưới ánh hoàng hôn vừa kịp ló rạng sau đám mây mù. Bánh xe số phận của tuổi mười tám đang xoay chuyển, và Lâm Phong biết, với ngôi sao may mắn đang nắm chặt trong tay, anh nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách để bảo vệ cho tương lai của riêng hai người.

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên