Cơn gió bấc cuối cùng của tháng Giêng lùi bước, nhường chỗ cho những tia nắng xuân ấm áp nhuộm vàng những chậu hoa cúc vạn thọ bày rực rỡ khắp các lối đi ở Đà Nẵng. Không khí Tết Nguyên Đán tràn ngập mọi ngóc ngách, tiếng nhạc xuân rộn ràng bên tai cũng là lúc học sinh toàn trường được tạm gác lại sách vở để sum vầy bên gia đình.
Đối với Hạ Vũ, những ngày Tết này bận rộn hơn thường lệ một chút. Vốn là một cô nhóc hướng thiện, mùng Ba Tết năm nay, cô cùng bố mẹ tham gia một chuyến đi thiện nguyện đến Trung tâm Hỗ trợ Xã hội ở ngoại ô thành phố để tổ chức vui xuân và tặng quần áo ấm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Bố cô lo phần kiểm tra lại các nhu yếu phẩm, mẹ thì tất bật sắp xếp các kiện quần áo, còn Hạ Vũ thì lăng xăng chạy phát bánh kẹo, tiếng cười giòn giã làm bừng sáng cả một khoảng sân trung tâm.
Chiều mùng Bốn Tết, chuyến đi kết thúc. Hạ Vũ trở về nhà với tinh thần phơi phới nhưng đôi chân thì đã mỏi nhừ. Cô nhóc vừa tắm rửa xong, mặc bộ đồ bộ hình gấu dâu thảnh thơi nằm ườn trên sô pha, định bụng sẽ nhắn tin "báo cáo" hành trình ý nghĩa này cho Lâm Phong thì điện thoại chợt rung lên bần bật.
Là tin nhắn của vị đại ca:
"Tôi đang đứng trước ngõ nhà cô. Ra đây nhanh lên."
Hạ Vũ suýt chút nữa là bật bãi khỏi ghế. Cô nhóc hoảng hốt chạy ra ban công tầng hai ngó xuống. Kìa rồi! Dưới bóng cây khế đầu ngõ, Lâm Phong đang đứng tựa lưng vào chiếc xe đạp địa hình quen thuộc. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác bóng rổ màu đen, quần jeans năng động, trông cao ráo và chững chạc vô cùng. Trên vai anh vẫn là chiếc ba lô đen ngầu, và chiếc móc khóa ngôi sao bạc khẽ lấp lánh dưới nắng chiều xuân.
Hạ Vũ cuống cuồng xỏ đôi dép lê, chạy tót xuống lầu rồi mở cổng lao ra ngoài như một cơn gió:
– Lâm đại ca! Sao tự nhiên anh lại đến đây? Không ở nhà đón Tết với họ hàng à?
Lâm Phong quay lại, nhìn cô nhóc đang thở dốc trước mặt, mái tóc còn hơi ẩm ướt sau khi tắm và bộ đồ gấu dâu trông ngố không chịu được. Sự gắt gỏng thường ngày trên mặt anh bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười ấm áp như nắng xuân. Anh thò tay vào túi áo khoác, rút ra một phong bao lì xì màu đỏ chót, bên trên có vẽ hình một lá bài Tarot cách điệu rất ngộ nghĩnh:
– Đến chúc Tết "cái đuôi nhỏ" chứ làm gì. Cầm lấy, lì xì cho cô mau ăn chóng lớn, năm nay học hành chăm chỉ để năm sau còn gánh bùa hộ mệnh cho tôi.
Hạ Vũ nhận lấy bao lì xì, lòng ngọt ngào đến mức muốn hét lên. Cô nhóc híp mắt, chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch:
– Ôi, Lâm đại ca hôm nay tâm lý thế nha! Cảm ơn anh nhiều nhé. À đúng rồi, hôm qua tôi đi thiện nguyện cùng bố mẹ ở trung tâm xã hội vui lắm, định nhắn tin khoe với anh mà anh lại đến trước mất rồi.
Lâm Phong nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng vô hạn. Anh vươn bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra, nhẹ nhàng cốc nhẹ lên đầu cô một cái rõ đau nhưng đầy nuông chiều:
– Biết rồi. Tôi có thấy mẹ cô đăng ảnh trên mạng xã hội mà. Nhìn cô trong ảnh lăng xăng như con lật đật ấy. Đi cả ngày mệt như thế mà về nhà vẫn còn sức chạy ra đây cơ à?
– Gặp anh là hết mệt ngay ấy mà! — Hạ Vũ nhanh nhảu đáp, hai gò má lập tức đỏ ửng lên vì nhận ra mình vừa lỡ lời "thả thính" đại ca.
Lâm Phong khựng lại một giây, rồi bật cười trầm thấp, tiếng cười khàn khàn cưng chiều vang lên giữa con ngõ vắng ngày Tết. Anh tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách, bàn tay thon dài khẽ nắm lấy cổ tay có đeo chiếc vòng chỉ đỏ của cô, đan chặt năm ngón tay vào nhau đầy kiên định dưới ánh hoàng hôn ấm áp:
– Miệng lưỡi dạo này dẻo lắm rồi đấy nhé. Thôi, muộn rồi, lo mà vào nhà ăn cơm với bố mẹ đi. Tôi về đây, mùng Sáu trường đi học lại rồi, chuẩn bị tinh thần bước vào chuỗi ngày cày cuốc tiếp theo đi, nhóc Tarot.
Hạ Vũ siết nhẹ tay anh, đôi mắt to tròn ngập tràn hạnh phúc nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt:
– Biết rồi mà! Lâm đại ca đi đường cẩn thận nhé!
Lâm Phong quay xe đạp đi, chiếc móc khóa ngôi sao bên hông ba lô đong đưa theo từng vòng bánh xe. Hạ Vũ ôm phong bao lì xì vào lòng, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh khuất dần ở đầu ngõ. Mùa xuân năm 2026 này, có gia đình ấm áp, có những chuyến đi ý nghĩa, và quan trọng nhất là có một lời hẹn ước vững chắc từ Lâm Phong, cô nhóc biết rằng tuổi trẻ của mình đang trôi qua một cách rực rỡ và trọn vẹn nhất.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com