Đúng giờ ra chơi ngày hôm sau, Lâm Phong đã có mặt ở sân thượng. Hôm nay cậu không đi cùng đám đàn em, chỉ lẳng lặng đứng một mình bên lan can, gió thổi làm mái tóc đen khẽ bay. Nghĩ đến việc mình – một đại ca khét tiếng – lại phải đi "hẹn gặp" một cô nhóc lớp dưới để xem bói, cậu lại thấy vành tai mình nóng lên.
"Bạch... bạch... bạch..."
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cầu thang. Hạ Vũ ló cái đầu nhỏ ra, trên tay cầm theo một hộp sữa dâu và... bộ bài Tarot bất ly thân. Cô nàng hí hửng chạy lại gần, nhe răng cười:
"Chào Lâm đại ca! Cậu đến sớm hơn tôi tưởng đó nha. Nghĩ lại sự cố hôm qua, cậu vẫn chưa sợ à?"
Lâm Phong quay mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng rõ to để che giấu sự ngượng ngùng:
"Ai thèm sợ? Tôi chỉ là người giữ lời hứa thôi. Mau lên, tiết sau là tiết thanh tra rồi."
Hạ Vũ tủm tỉm cười, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đá hôm trước. Cô đặt hộp sữa dâu sang một bên, bắt đầu tráo bài một cách điêu luyện. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên giữa không gian lộng gió của sân thượng.
"Hôm nay, chúng ta sẽ bói về... 'vận đào hoa' của cậu nhé!" – Hạ Vũ nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Không bói cái đó. Đổi cái khác đi." – Lâm Phong lập tức nhíu mày từ chối. Cậu vốn dĩ lười nhất là dính vào mấy chuyện yêu đương nhảm nhí của các nữ sinh trong trường.
"Ấy, bài Tarot là do các vị thần chọn, cậu không có quyền đổi đâu nha!" – Hạ Vũ chu mỏ lên cãi, rồi nhanh tay xòe hàng bài ra trước mặt cậu – "Nào, bốc một lá bằng tay trái đi đại ca."
Lâm Phong lườm cô một cái, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn đưa ra, ngón tay thon dài lướt qua các lá bài rồi rút lấy một lá ngoài cùng bên phải. Cậu ném nó lên bàn, khoanh tay lại chờ xem cô nàng này định "bốc phét" cái gì tiếp theo.
Lá bài được lật mở. Đó là lá The Star (Ngôi sao).
Hạ Vũ vừa nhìn thấy lá bài thì mắt bỗng sáng lên như hai chiếc đèn pha. Trên lá bài là hình ảnh một cô gái đang đổ nước xuống dòng sông dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, mang ý nghĩa về niềm hy vọng, sự chữa lành và một tình yêu thuần khiết đang đến gần.
"Oa! Lâm đại ca, vận may của cậu tới rồi!" – Hạ Vũ reo lên – "Lá bài này nói rằng, trong tuần này, sẽ có một 'ngôi sao may mắn' xuất hiện để cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt, lạnh lẽo của cậu. Người này vô cùng đặc biệt, tỏa sáng lấp lánh và sẽ là người duy nhất trị được cái tính khí nóng nảy của cậu đó!"
Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang khoa chân múa tay trước mặt. Ánh nắng ban trưa chiếu nghiêng nghiêng qua mái tóc ngắn của Hạ Vũ, làm nổi bật đôi mắt trong veo, lấp lánh đầy năng lượng của cô. Cậu bỗng khựng lại một nhịp, tim như có một dòng điện nhỏ chạy qua, vừa ngứa vừa lạ.
Cậu khẽ hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cô, giọng nói có chút không tự nhiên:
"Ngôi sao cái gì chứ... Nhảm nhí. Trong cái trường này làm gì có ai trị được tôi."
Hạ Vũ chống cằm, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng siêu đẹp trai nhưng đang cố tỏ ra cứng rắn của đại ca, cười hì hì:
"Thì cứ đợi xem! Lời của bổn cô nương chưa bao giờ sai đâu nhé."
Vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết học tiếp theo vang lên thất thanh: "Tùng! Tùng! Tùng!".
Hạ Vũ giật mình, cuống cuồng gom bài vào túi. Vì quá vội vàng, cô nàng lóng ngóng làm rơi mất một lá bài xuống đất mà không hề hay biết, rồi vội vã vẫy tay chào cậu: "Tôi xuống lớp trước đây, hẹn gặp lại vào ngày mai nha Lâm đại ca!". Nói rồi cô nàng chạy biến xuống cầu thang như một cơn gió.
Sân thượng chỉ còn lại mình Lâm Phong. Cậu thở ra một hơi dài, định đứng dậy đi về lớp thì bỗng nhiên nhìn thấy một vật nhỏ nằm dưới chân ghế đá.
Lâm Phong cúi người nhặt lên. Đó chính là lá bài The Star (Ngôi sao) mà Hạ Vũ vừa làm rơi.
Cậu lật mặt trước của lá bài lên nhìn hình vẽ cô gái nhỏ dưới bầu trời sao, rồi không hiểu sao, khóe môi của tảng băng di động quanh năm lạnh giá bỗng chốc khẽ cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch. Cậu lẳng lặng đút lá bài vào túi áo khoác chỗ gần ngực nhất, lẩm bẩm một mình:
"Ngôi sao may mắn... Chẳng phải là chính cậu rồi sao, đồ ngốc."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com