Đại ca học đường và nam thần nghèo khó

[4/7]: Chương 4

12.


Ba năm sau.


Ngày chúng tôi tốt nghiệp, Tô Tây nhận được tin Cố Tự và Tần Kiêu sắp kết hôn.


Cô ấy nghiến răng bắt tôi phải đi bar với mình.


Để dỗ cô ấy vui, tôi chỉ đành đi cùng.


Nào ngờ, khi hai đứa vừa ngồi xuống, Tô Tây đã phun thẳng một ngụm rượu.


Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy.


Trước mặt là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bên tai đeo khuyên bạc.


Thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, thoạt nhìn chỉ mới ngoài hai mươi.


Điều quan trọng nhất là gương mặt đó — giống hệt Tần Kiêu.


Chúng tôi theo bản năng định đứng bật dậy.


Quản lý quán bar là người Hoa, bước tới giới thiệu đó là người mẫu nam Trương Cường.


Còn đưa cho chúng tôi xem giấy tờ, đúng là người Hoa định cư tại nước Y, tên thật là Trương Cường.


Tôi vẫn không tin, cho đến khi thấy nốt ruồi nhỏ nơi sống mũi cậu ta.


Tần Kiêu, không hề có nốt ruồi đó.


Trong lòng chúng tôi thấp thỏm lo lắng, khó mà tin nổi lại gặp một người giống hệt Tần Kiêu ở nơi đất khách.


Quản lý giới thiệu cậu ta đã có bảy năm kinh nghiệm làm người mẫu ở đây.


Tô Tây thở phào, thấy tôi căng cứng toàn thân thì vỗ vai trấn an:


“Yên tâm, không phải anh ta.”


Tôi nghĩ cũng phải.


Với tính khí của Tần Kiêu, nếu thật sự là anh, giờ chắc chắn chẳng thể bình tĩnh mà đối diện với tôi thế này.


Huống hồ hôm nay báo chí còn đưa tin anh sắp kết hôn, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây.


Hơn trăm quốc gia trên thế giới, nào có chuyện trùng hợp đến thế.


Chúng tôi yên tâm trở lại.


Chàng trai nhỏ ngồi xuống, ngoan ngoãn vô cùng, Tô Tây bảo gì cũng gật đầu làm theo.


Chúng tôi rốt cuộc cũng thả lỏng.


Tính khí khó chịu của Tần Kiêu, cả đời này cũng chẳng học được như thế.


Thấy cậu ta bị sặc rượu đến chảy nước mắt, tôi lặng lẽ lấy chiếc iPhone 6S cũ kỹ ra.


Dùng quá lâu nên khắp máy toàn vết xước, màn hình đã mờ, vỏ sau còn bong tróc, vậy mà tôi vẫn không nỡ đổi.


Từ khi tôi và Tô Tây trốn ra nước ngoài, để tránh bị Tần Kiêu phát hiện, chúng tôi đành cắn răng bảo bố mẹ đừng gửi tiền nữa.


Vậy nên ba năm nay, chúng tôi vừa đi học vừa làm thêm ở nhà hàng để sống.


Nghĩ đến ngày mai phải về nước, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt người mẫu ấy — gương mặt giống hệt Tần Kiêu.


Trong ánh đèn, gương mặt ấy càng đẹp, nói thật, ai cũng biết tôi là kẻ háo sắc.


Thế nên trong cơn mê sắc, tôi chừa lại một ít tiền về nước, còn đâu định chuyển hết cho người mẫu.


Nghe tôi muốn “bao nuôi”, cậu ta mỉm cười đầy ẩn ý:


“Được thôi, cảm ơn chị.”


Nhìn đôi môi mỏng khẽ nhếch của cậu ta, tôi thoáng thất thần.


Đến khi kịp phản ứng, cậu ta đã lấy ra chiếc iPhone 15 Pro Max đời mới, đưa mã QR ra trước mặt.


Tôi nghiến răng, chuyển toàn bộ số tiền còn lại cho cậu ta.


13.


Cậu ta nhìn bàn tay run run của tôi, bật cười vui vẻ:


“Thế nào, không nỡ à?”


Tôi vung tay, giả vờ nhẹ nhõm:


“Sao có thể chứ.”


Nói xong, tôi ghé sát lại, đôi mắt long lanh:


“Nói cho cậu biết nhé, nhà chị đây có tiền lắm, chờ cậu về nước rồi thì đến Kinh thị tìm chị, chị nuôi cậu.”


Sắc mặt cậu ta trầm xuống.


“Được thôi.”


Nói xong, cậu ta liếc nhìn bản ghi nhận chuyển khoản ba nghìn tệ trên điện thoại, bật cười khẽ:


“Chị gái, sau này những chỗ như này chị nên ít đến thì hơn.”


“Bây giờ kiếm tiền đâu có dễ dàng gì.”


Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình, đã có chút chai sần, chợt nhớ đến những ngày rửa bát trong bếp sau của nhà hàng, ngày nào cũng cùng Tô Tây ăn bánh mì khô cứng, từng bị b//óp c//ổ đến suýt trợn trắng mắt. Nước mắt chực trào, tôi cảm thán:


“Đúng thế.”


Cậu ta nhìn tôi, rồi nói tiếp:


“Còn một lý do nữa.”


Tôi ngẩn ra:


“Lý do gì?”


Cậu nhàn nhạt đáp:


“Đến mấy nơi này nhiều, tai sẽ bị điếc đấy.”


Tôi há miệng, có phần kinh ngạc.


Chưa từng nghe nói qua.


“Vợ chưa cưới của tôi từng đến một lần, sau đó tôi bảo cô ấy đừng đi nữa, nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe, vẫn cứ đi.”


Không ngờ lại là một kẻ mang nhiều tâm sự.


Tôi chợt nhớ đến Tần Kiêu, hôm đó anh ta cũng cấm tôi không được đi tìm người mẫu nam nữa.


Tôi vỗ vai chàng trai trước mặt.


“Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu.”


Cậu ta không nói gì thêm.


Tôi nhìn người đàn ông này, dáng vẻ tuy có chút giống Tần Kiêu, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.


Ở trước mặt tôi, Tần Kiêu lúc nào cũng nóng tính, chỉ vì tôi thấy anh ta đẹp trai, sức lực cũng khá tốt, một đêm có thể… kéo dài mấy tiếng đồng hồ.


Nên tôi mới dung túng nhiều như vậy, coi anh ta như con chim hoàng yến nhỏ mà dỗ dành.


Nhưng điều mà anh ta thiếu nhất chính là sự dịu dàng.


14.


Ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay ra, xuyên qua lớp sơ mi lụa mỏng, đặt lên cánh tay rắn chắc của cậu ta.


Ngón tay khẽ khàng lướt nhẹ.


Cậu ta ung dung nhìn tôi, cười.


Thấy trai đẹp cười, tôi lập tức nói:


“Cậu yên tâm, chị đây sẽ không làm gì cậu đâu.”


Tôi và Tô Tây đều mắc chút bệnh sạch sẽ.


Dù biết thời nay khác rồi, nhưng trong chuyện tìm đàn ông, vẫn thích tìm người “sạch sẽ”.


Nếu không, cũng sẽ không đồng thời bao nuôi “nam thần học đường” Cố Tự và “đại ca học đường” Tần Kiêu.


Chính là vì bọn họ sạch mà thôi.


Không phải kỳ thị nghề nghiệp, chỉ là cho chúng tôi chạm tay thì được, thật sự muốn làm gì thì lại chẳng đủ gan.


Chỉ nói mạnh miệng cho vui vậy thôi.


Tôi nhìn đồng hồ, thấy cũng đến lúc phải về.


Ngày mai còn phải lên máy bay về nước nữa.


Nghĩ đến lúc về có thể ăn đậu phụ Tứ Xuyên, thịt kho tàu, giò heo kho, vịt quay, gà luộc, gà xào ớt, chân giò hầm… tôi nuốt nước bọt.


Ba năm nay, tôi đã sống thế nào chứ.


Thế là tôi đứng dậy, chuẩn bị đi, vỗ vỗ tay cậu ta:


“Chị đi đây, có duyên gặp lại.”


Nói xong, cậu ta lại rút điện thoại, chuyển cho tôi 300 tệ.


Tôi ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi, đã nghe giọng nói lạnh lùng vang lên:


“Cầm đi mà mua một lọ kem dưỡng tay, chị à.”


“Áo sơ mi đặt riêng của tôi, bị chị sờ đến nhăn nhúm hết rồi.”


Tôi cúi mắt nhìn cánh tay cậu.


Ơ kìa, đúng thật.


Ngay bên cạnh, Tô Tây đi đến, chuẩn bị cùng tôi về, liền phì cười bật ra tiếng “pfff”.


Mặt tôi đỏ bừng.


Có chút thẹn quá hóa giận, trừng mắt lườm gã mẫu nam kia một cái.


Cái gì chứ, tôi còn mới thưởng cho cậu ta nhiều thế.


Sớm biết vậy thì chẳng thèm thưởng.


Càng nghĩ càng tức, tôi quay người kéo tay Tô Tây – lúc này vẫn đang cười đến đau bụng – rồi sải bước bỏ đi.


Ra ngoài rồi, Tô Tây còn cười suốt cả một đoạn.


Tôi thật sự nhịn không nổi.


“Còn cười thử xem nào!”


Cô ấy lau khóe mắt, run cả người, cố nén cười:


“Khương Tự ơi Khương Tự, tớ không sao nghĩ nổi cậu lại có ngày lăn lộn đến mức này ha ha ha.”


Tôi lại trừng cô ấy, lẳng lặng leo lên xe đạp.


Tô Tây cũng nín cười, dù sao đang đi xe đạp mà cứ cười, chẳng phải là tự để gió lùa vào bụng sao?


Ở nước Y, ban đêm nhiệt độ thấp lắm đấy.


15.


Hai đứa tôi vừa thở vừa đợi đèn xanh.


Bỗng thấy một chiếc Lamborghini màu xám dừng ngay bên cạnh.


Kính xe hạ xuống.


Hiện ra trước mắt không ai khác chính là nam người mẫu ở quán bar vừa nãy.


“Chị, hai người cũng đi hướng này à, thật trùng hợp.”


Mặt tôi và Tô Tây lập tức cứng ngắc.


Giờ làm người mẫu nam mà cũng giàu thế sao? Lamborghini này đâu có rẻ.


Nhưng nhớ tới lời quản lý nói cậu ta có nhiều kinh nghiệm, chắc làm cũng lâu năm rồi, lại có gương mặt thế kia, bảo sao kiếm tiền giỏi.


Nghĩ đến chuyện lúc nãy mình còn quét cho cậu ta ba nghìn tệ, tim tôi nhói đau.


“Cái đó… số tiền vừa cho cậu…”


Cậu ta nhướng mày: “Chẳng lẽ chị muốn lấy lại à?”


Tôi nghiến răng hàm: “Sao có thể chứ.”


Dù thật ra trong lòng tôi đúng là vừa nghĩ đến chuyện đó, nhưng đối diện vẻ mặt kia, sao có thể thốt ra được.


Nói xong, tôi dứt khoát vượt đèn đỏ, cùng Tô Tây đạp xe hối hả quay về căn hộ.


Nói thật, tôi đau lòng muốn khóc, nhưng không thể khóc, vì khóc thì khó thấy đường, mà vừa đi xe đạp vừa lau nước mắt thì rất nguy hiểm.


Tối hôm đó, tôi hóa bi thương thành cơn thèm ăn.


Liền một lúc nuốt ba cái bánh mì khô.


Suýt thì nghẹn chết, may mà Tô Tây kịp phát hiện, bắt tôi tu hết một chai nước mới trôi xuống.


Hồn vía tôi còn chưa hoàn hồn.


Ở nước ngoài thế này, đúng là không thể sống tiếp.


Thế là hai đứa vội vàng thu dọn hành lý, sáng hôm sau lập tức lên máy bay về nước.


Khi máy bay hạ cánh, hai đứa tôi rưng rưng nước mắt ngắm nhìn những tòa nhà quen thuộc.


Ba năm qua, tôi và Tô Tây không phải chưa từng nghĩ tới nơi này.


Nhớ cảnh khóc òa trước cửa đại sứ quán.


Cuối cùng cũng được trở về rồi.


Tô Tây thậm chí còn trực tiếp đặt liền 50 suất đồ ăn trên một ứng dụng giao đồ.


Hai vợ chồng người Hoa ngồi sau nhìn mà sợ hãi.


“Các cô bé, đây là tổ chức tiệc chào mừng à?”


Tô Tây phẩy tay: “Không phải, chúng tôi tự ăn.”

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên