Đại ca học đường và nam thần nghèo khó

[7/7]: Chương 7: Ngoại truyện

Vài năm sau.


Tô Tây dắt tay một bé trai năm tuổi.


Còn tôi bế một bé gái nhỏ mặc váy xòe.


Hiếm lắm mới có kỳ nghỉ, hai chúng tôi quyết định đưa bọn trẻ đi chơi.


Hai bé con – thanh mai trúc mã nhí – được chúng tôi đưa vào khu vui chơi trẻ em.


Còn tôi với Tô Tây ngồi một bên, gọi hai ly trà hoa quả.


Ngồi tám chuyện về Tần Kiêu và Cố Tự.


“Hôm nay mới sáng sớm, đã rộ tin Cố Tự vừa gặp nữ minh tinh ở công ty đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.”


“Ối, thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả.”


……


Càng nói càng hăng, lúc thì trợn tròn mắt, lúc thì thì thầm bí hiểm.


Những quý bà ngồi bàn bên sốt ruột vô cùng, chỉ hận không thể vểnh tai nghe trộm.


Chúng tôi tám chuyện xong xuôi, cả nhà chắc chỉ còn tôi với Tô Tây là “người tốt” thôi.


Thỏa mãn cực kỳ.


……


Đêm đó, Tần Kiêu rụt rè hỏi tôi:


“Vợ à, Cố Tự lại cãi nhau với vợ cậu ta rồi. Nếu mà… nếu mà họ ly hôn thật…”


Tôi ngáp một cái.


“Cô ấy ly thì em cũng ly.”


Tần Kiêu lập tức ngậm miệng, lén ra chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi gọi điện:


“Nếu cậu thật sự dám ly hôn, ông đây sẽ đập chết cậu.”


Đầu bên kia, Cố Tự im lặng rất lâu.


“Không phải, cậu bị điên à? Tôi ly hôn thì liên quan gì tới cậu? Hơn nữa, là cô ấy đòi ly, đâu phải tôi. Tôi bây giờ còn đang quỳ trên cái thớt giặt đây này.”


“Tên paparazzi bịa chuyện tôi ngoại tình đã bị tôi đánh cho một trận rồi. Chẳng qua mắt tôi dính cái gì đó, chớp vài cái, thế mà cũng bảo là tôi có tình ý cho người ta.”


“Cậu không giúp thì thôi, lại còn nói mấy lời này làm gì? Có liên quan gì tới cậu không?”


Tần Kiêu liếc sang tôi, lạnh lùng cười:


“Liên quan cái con khỉ.”


“Liên quan lớn đấy.”


Về sau, Tần Kiêu cẩn thận ôm tôi vào trong lòng.


“Vợ à, trong lòng em, anh vẫn thua kém người phụ nữ kia sao?”


Tôi bĩu môi:


“Ai bảo em quen cô ấy trước chứ, bảo bối.”


Tần Kiêu nghiến răng.


So với thiếu niên từng mang đầy vẻ ngang ngược năm nào, giờ đây anh đã thêm phần chững chạc, chỉ có đôi mắt vẫn sắc lạnh.


Tôi là con một, định sẵn sẽ phải kế nghiệp sản nghiệp gia đình, nên từ trước đến nay vẫn luôn bận rộn.


Từ khi con gái chào đời, việc chăm sóc đều do Tần Kiêu gánh vác.


Ban ngày tôi đi làm, anh liền cùng dì Trương – bảo mẫu trong nhà – đưa con đến công ty, còn đặc biệt lập một phòng trẻ bên cạnh văn phòng để tiện chăm sóc.


Có chút thời gian rảnh là anh lại vào lo cho con.


Mẹ tôi nhiều lần khuyên tôi nên quan tâm con nhiều hơn, nhưng tôi thật sự quá bận.


Những gì từng học ở nước Y, giờ tôi áp dụng vào trong nước.


Công ty so với thời cha tôi quản lý đã mở rộng gấp mười mấy lần.


Cha tôi không ít lần cảm thán:


“Người từng du học quả nhiên khác hẳn.”


Nhưng tôi lại thấy mình chẳng có bao nhiêu ưu thế, chỉ thay đổi bao bì sản phẩm, thêm nhiều thiết kế phù hợp với phụ nữ.


May mắn là sản phẩm của cha tôi từ trước đến nay luôn có tâm, chất lượng hạng nhất, tích lũy được nhiều tiếng tốt.


Cộng thêm hình thức bao bì mới, mới có thể gặt hái được thành quả này.


Tần Kiêu chưa bao giờ mang con đến quấy rầy công việc của tôi.


Mà tôi lại càng hiếm khi có thời gian ở bên con.


Hôm nay lớp mầm non được nghỉ sớm, tôi mới có cơ hội đưa con gái ra ngoài.


Tô Tây bề ngoài thì có vẻ lười nhác, nhưng cũng đã trở thành giám đốc trong công ty nhà mình.


Các thiết kế của cô ấy luôn táo bạo.


Thành tích cũng không hề tệ.


Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tần Kiêu lúc này, tôi bỗng dưng mềm lòng.


Vươn tay, vòng qua cổ anh.


Khẽ nói một câu bên tai.


Đôi mắt anh lập tức sáng rực.


Đêm, vẫn còn rất dài.


 …


Những ngày tháng còn lại của chúng tôi, cũng sẽ như thế.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên