Sợi dây được thắt vô cùng tinh tế, nhìn là biết đã bỏ rất nhiều công sức.
Cô ta không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đeo nó lên cổ tay tôi. Nhân lúc cúi đầu, cô ta khẽ hỏi: "Vậy… chị có thể cho em số liên lạc không?"
"……"
Sau bữa tiệc, tôi ngồi trong vườn nghe bạn thân cười nhạo: "HAHAHA! Đừng nói với tớ là cậu bị một cô gái tán tỉnh đấy nhé?"
"Câm miệng!" Tôi bịt chặt điện thoại: "Dù sao tớ cũng quyết rồi, vai nữ chính lần này để cô ấy đóng."
"Đại tiểu thư à, người cậu nâng đỡ lần trước đã chạy theo đàn ông rồi đấy!"
Tôi nghiêm túc đáp: "Không, cô ấy không giống những người khác, cô ấy nhìn là biết hiền lành."
7
Tôi không ngờ Phó Kinh lại nuốt lời.
Mấy ngày sau, vẫn còn hàng loạt tiệc tùng lớn nhỏ mà tôi phải đi cùng anh ta.
Bây giờ thì hay rồi, hôn ước chưa hủy, cả giới kinh doanh đều biết tôi là vị hôn thê của anh ta.
Sau một buổi tiệc rượu, tôi ngồi trong xe, trừng mắt nhìn Phó Kinh như thể anh ta vừa nợ tôi một khoản tiền lớn.
Ánh đèn đường bị cửa kính xe cắt thành từng đoạn, lướt qua khuôn mặt điển trai của Phó Kinh.
"Sao thế?" Anh ta hỏi.
"Tôi cảm thấy anh lừa tôi."
Ánh mắt Phó Kinh dừng trên môi tôi, khẽ nhìn sâu vào đó. "Tôi có nói là chỉ đi một, hai buổi không?"
"Không."
"Trong tiệc không có trai đẹp à?"
"Có."
Phó Kinh cười khẽ: "Vậy tôi lừa em cái gì?"
Từ đó, tôi thành khách quen trong văn phòng anh ta.
Đồ ăn vặt ngày càng nhiều, trà sữa được cung cấp vô hạn.
Phần lớn thời gian, vì lượng đường trong máu tăng cao, tôi đều ngủ gục trên sofa.
Mỗi khi tỉnh dậy, luôn bắt gặp ánh mắt đầy từ ái của Phó Kinh.
Còn Bạch Xảo Xảo thì mỗi sáng nhắn tin đúng giờ: "Chị ơi, chị ăn sáng chưa? Hôm nay trời mưa, nhớ mặc ấm nhé."
Đôi lúc, tôi còn nhận được những món quà thủ công cô ta tự làm.
Vài ngày sau, trong buổi họp kịch bản, tôi lại gặp Bạch Xảo Xảo.
Hôm nay cô ta đổi nước hoa khác, vừa vào đã chống cằm nhìn tôi cười.
"Chị, có muốn qua phòng em uống rượu không?"
"À, dạo này chị cảm cúm, đang uống thuốc kháng sinh."
Thế mà tối đó, khi tôi đi dạo dưới khách sạn mà đoàn phim ở.
Lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bạch Xảo Xảo vang lên từ lùm cây bên cạnh: "Vào đoàn phim vất vả quá, anh Phó, em không muốn quay cảnh hôn đâu."
Dưới ánh đèn mờ, Phó Kinh đứng bên cạnh Bạch Xảo Xảo, cô ta đang làm nũng với anh ta.
Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ.
Tan nát đến tận hai lần.
Phó Kinh khẽ cau mày: "Tôi nhớ là đã dặn họ từ lâu rồi."
"Là diễn viên mới, không biết cũng bình thường mà.” Cô ta nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng thương: "Anh Phó, em xin anh đấy."
"Được, tôi sẽ bảo họ cắt cảnh đó."
Vài phút sau, đạo diễn gọi cho tôi:
"Bên đầu tư nói, Bạch Xảo Xảo không được có cảnh hôn, mấy cái khác thì cô cứ tùy ý sắp xếp."
Ngay giây phút ấy, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Người đàn ông tôi thích, người phụ nữ tôi thích, bọn họ ở bên nhau rồi sao?
Đêm hôm đó, tôi say mềm trong vòng tay bạn thân, đau khổ đến không thở nổi.
Cô ấy mặt mày cau có: "Giang Thiển, cậu có thể tỉnh táo một chút không, đây đã chẳng phải lần đầu tiên, làm kẻ mê sắc thì chỉ có mất cả tiền lẫn tình thôi, cậu hiểu chưa?"
"Nhưng cô ta đối tốt với tớ."
"Tốt cái gì?"
"Mua đồ ăn sáng cho tớ, nhắc tớ mặc thêm áo, chúc tớ ngủ ngon…"
Đúng lúc này, điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Bạch Xảo Xảo đúng lúc gửi tới: "Chị, tối nay trăng đẹp lắm, chị có thấy không?"
Bộp! Điện thoại rơi xuống đất. Tôi vùi đầu vào khuôn ngực đầy đặn của bạn mình khóc nức nở, nước mắt chảy dài, như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. "Trà xanh… trà xanh quá rồi!"
Bạn tôi chịu hết nổi, đá tôi một cú: "CÚT!"
Tôi không biết mình bị nhét vào xe Rolls-Royce của Phó Kinh bằng cách nào.
Khung cảnh ngoài cửa sổ lặng lẽ lùi lại phía sau, tôi dựa vào cửa kính, nước mắt lặng lẽ rơi.
Phó Kinh thở dài: "Lại sao nữa?"
Nước mắt tôi chảy dài từng dòng, khổ sở muốn chết, cọ qua cọ lại trên đùi anh ta, nhìn anh ta với hai con mắt sưng húp như hai hạt đào.
"Anh Phó, ba người chúng ta thật sự không thể ở bên nhau sao?"
Gân xanh trên trán Phó Kinh giật giật, anh ta đỡ lấy eo tôi để tôi khỏi lăn xuống: "Nói đi, lần này em lại thích ai?"
Tôi chỉ lo khóc, không trả lời, dáng vẻ đau lòng muốn chết, mascara đã nhòe nhoẹt cả mặt.
Phó Kinh vỗ lưng tôi, giọng trầm thấp: "Giang Thiển, trong tình cảm của tôi, không bao giờ có người thứ ba."
Câu nói này chẳng khác gì phán quyết tử hình với tôi.
Lửa giận bùng lên trong lòng, tôi mạnh mẽ đẩy ngực Phó Kinh, nhìn anh ta như nhìn kẻ thù:
"Tôi hận anh!"
Biểu cảm Phó Kinh cứng lại, đôi mắt hơi nheo lại nguy hiểm: "Em nói lại lần nữa?"
"Tôi hận anh!"
Anh ta cười tức giận: "Chỉ vì tôi không cho em thích người khác? Em có lý lẽ không hả?"
Anh ta chỉ khẽ dùng sức, tôi đã mềm nhũn như bùn, ngã thẳng vào lòng anh ta.
Phó Kinh vuốt tóc tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực: "Giang Thiển, chỉ cần tôi còn sống, em đừng có mơ."
8
Tôi bị Phó Kinh cưỡng ép đưa về căn hộ, ép tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm ngủ.
Trong giấc mơ, Phó Kinh và Bạch Xảo Xảo nắm tay nhau, đứng cạnh nhau, bọn họ nói rằng, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.
Đến khi mở mắt, trời đã sáng rõ, Phó Kinh đã không còn ở đó.
Dư vị của cơn say khiến đầu tôi âm ỉ đau, tôi xách đôi quầng thâm mắt to đùng, lê xác đến nộp kịch bản đã chỉnh sửa.
Trong khu vườn ngoài trời, người thưa thớt.
Cách đó không xa, giọng nói mềm mại của Bạch Xảo Xảo đứt quãng chui vào tai tôi.
"Anh Phó đối xử với tôi rất tốt, chuyện tôi không thích anh ấy cũng không ép buộc, năm nào cũng ở bên tôi trong ngày sinh nhật."
Một đám người xung quanh lập tức ồn ào:
"Oa, có anh ấy chống lưng, sớm muộn gì cô cũng nổi tiếng!"
Bạch Xảo Xảo khẽ cười: "Ừm, tôi biết. Trong lòng anh ấy có tôi, đợi thêm một thời gian nữa thôi, anh ấy còn có vị hôn thê mà."
Vài phút sau, tôi chặn cô ta ở góc vườn.
Thoáng ngạc nhiên xẹt qua mắt cô ta, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng trở lại: "Chị, sao chị lại ở đây?"
Tôi lạnh mặt: "Cô biết tôi là ai từ trước rồi đúng không?"
Cơ thể Bạch Xảo Xảo hơi cứng lại, nụ cười dần biến mất.
"Những lời quan tâm, cũng chỉ để khiến tôi hạ cảnh giác?"
Cô ta im lặng hồi lâu, mới khẽ nói: "Xin lỗi."
Cơn giận trong tôi dâng lên, cay mắt đến khó chịu: "Ra giá đi, bao nhiêu thì cô mới chịu rời xa anh ta?"
"Em nghĩ chị hiểu lầm rồi—"
Tôi nói nhanh: "Hai triệu? Hay bốn triệu? Cô cứ nói, tôi đều có thể chi trả."
Sắc mặt Bạch Xảo Xảo trầm xuống, giọng điệu cứng rắn: "Tôi muốn gặp anh Phó, chị không biết chuyện giữa chúng tôi, lấy tư cách gì mà chỉ trỏ tôi?"
Tôi im lặng giây lát, cũng chẳng buồn đôi co, quay người bỏ đi.
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng thét chói tai.
Bạch Xảo Xảo "bịch" một cái đâm sầm vào ngực tôi, dây kéo áo khoác của tôi vừa vặn mắc chặt vào tóc cô ta.
Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ta đã xắn tay áo lên, túm lấy tóc tôi, rồi chúng tôi lao vào nhau, đánh lộn một trận ra trò.
9
Động tĩnh của tôi và Bạch Xảo Xảo khiến mọi người xung quanh chú ý.
Nửa tiếng sau, cả hai chúng tôi đều được đưa đến bệnh viện.
Trên cánh tay của Bạch Xảo Xảo có một vết xước mờ mờ, còn tôi thì bị trên mặt.
Tóc hai người đều rối bù.
Mắt cá chân của tôi bị trầy xước do va vào đá, máu đang rỉ ra từng dòng.
Vì vết thương của tôi nghiêm trọng hơn, nên tôi được bác sĩ ưu tiên đưa vào phòng xử lý vết thương.
Sau khi vết thương được làm sạch, bác sĩ đỡ tôi đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, tôi đã nhìn thấy Phó Kinh quay lưng lại với tôi, đứng trước mặt Bạch Xảo Xảo.
Anh ta cao lớn, bờ vai dính nước mưa, ngay cả ô cũng chưa kịp mở.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com