Nói xong thì cúp máy.
Phó Kinh dùng ánh mắt hỏi tôi: Có chuyện gì vậy?
Tôi giơ lịch sử cuộc gọi ra cho anh xem, còn chưa nói được mấy câu, Bạch Xảo Xảo lại gọi đến.
"Cô phiền quá đấy—"
Lần này, giọng cô ta tràn đầy sợ hãi: "Có ai cứu tôi với—"
Trong tiếng khóc còn xen lẫn tiếng roi vụt và tiếng kêu thảm thiết.
Tôi và Phó Kinh nhìn nhau, nhận ra có chuyện không ổn.
Anh lập tức kết thúc cuộc họp, cầm áo khoác bên cạnh khoác cho tôi, nắm tay tôi kéo ra ngoài.
"Anh biết cô ta ở đâu không?"
"Không biết." Phó Kinh chỉnh lại mũ chắn gió của tôi. "Anh gọi cảnh sát."
Khi cảnh sát tìm thấy Bạch Xảo Xảo, cô ta bị thương đầy mình, nằm co quắp trong một căn hộ xa hoa.
Vừa thấy tôi, cô ta lao đến, ôm chặt lấy tôi khóc nức nở.
Mái tóc đen bóng ngày nào giờ rối bù như tổ quạ: "Cảm ơn, cảm ơn chị."
Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, ngoài những vết thương ngoài da, một số bộ phận khác cũng có dấu hiệu bị xâm hại. Nhưng do cô ta giãy giụa quyết liệt nên đối phương chưa thực hiện được hành vi.
Nằm trên giường bệnh, Bạch Xảo Xảo nhắm mắt, thỉnh thoảng lại run rẩy.
Ngủ cũng không yên.
Phó Kinh nghe cảnh sát kể lại toàn bộ sự việc.
Sau khi tôi cãi nhau với Bạch Xảo Xảo, cô ta đã tìm Phó Kinh vài lần, phát hiện ra bao năm qua bản thân đã hiểu lầm, muốn tìm một con đường khác.
Nhưng nửa đời trước, cô ta sống thuận buồm xuôi gió dưới sự bảo vệ của Phó Kinh, chút khôn khéo ấy rõ ràng không đủ để sinh tồn trong một thế giới đầy toan tính.
Không lâu trước đây, cô ta bị một ông chủ công ty giải trí lừa ký một hợp đồng.
Nói là muốn đưa cô ta ra nước ngoài phát triển, nhưng vừa xuống máy bay đã bị thu giữ hộ chiếu và điện thoại.
Những chuyện sau đó, tất cả đều là một âm mưu nhằm vào Phó Kinh, tạo ra một cuộc khủng hoảng dư luận.
Nhưng thấy tôi và Phó Kinh tình cảm ổn định, kế hoạch không thành, đối phương chuyển cơn giận sang Bạch Xảo Xảo.
Nếu không phải cô ta nhanh trí, trộm được điện thoại để báo cảnh sát, e rằng giờ này đã gặp nguy hiểm.
Một buổi trưa đầy nắng, tôi vừa định đẩy cửa phòng bệnh, đột nhiên nghe thấy bên trong vang lên tiếng cãi vã gay gắt.
Chính xác hơn, đó là tiếng tố cáo một chiều của Bạch Xảo Xảo: "Tôi không đi, tôi muốn làm diễn viên!"
Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Cô bị ngu à?"
"Anh mới ngu ấy!"
Anh ta nghẹn lời, giọng điệu cứng rắn: "Đi du học với tôi, cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói."
"Tôi đâu có thích anh."
Người đàn ông im lặng vài giây, bỗng nhiên bùng nổ: "Cô không thích tôi thì cô thả thính tôi làm gì? Sáng nào cũng hỏi tôi có ăn sáng không, trời lạnh thì nhắc tôi mặc thêm áo, Bạch Xảo Xảo, cô nói xem, nếu cô không có ý gì với tôi thì gửi mấy cái đó làm gì?"
Tôi: "..."
Phó Kinh: "..."
Hóa ra là gửi tin nhắn hàng loạt à.
Bạch Xảo Xảo không nói gì nữa.
Người đàn ông vò mái tóc rối bời, đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Được, thiếu gia tôi muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có, đúng là tôi bị ngu mới vượt ngàn dặm xa xôi tới đây gặp cô."
Phó Kinh kéo tôi sang một bên, ôm tôi vào lòng, ra hiệu im lặng.
Bạch Xảo Xảo: "Hu hu..."
Bên trong vang lên một trận âm thanh lộn xộn, người đàn ông đá cửa một cái, chửi thề: "Cô còn khóc nữa thì thử xem?!"
Bạch Xảo Xảo khóc còn dữ dội hơn.
Tôi sốt ruột muốn chạy vào: "Anh ta sẽ không đánh người đấy chứ?"
Phó Kinh giữ tôi lại: "Cứ xem đã."
Bên trong không còn động tĩnh. Tôi ghé tai vào cửa nghe lén, khe cửa truyền ra tiếng thì thầm của hai người.
"Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, tôi không mắng cô nữa."
"Anh quát tôi."
"Đúng, tôi sai rồi, cô đánh tôi được không?"
Phó Kinh ghé sát tai tôi, cười nói: "Em biết gì không? Đó là tình thú đấy."
Anh kéo tôi đi, suốt dọc đường tôi cứ suy tư.
Vừa ngồi vào xe, tôi bỗng nhiên không đầu không đuôi mà mở miệng: "Hu hu..."
Phó Kinh cứng đờ, quay đầu nhìn tôi: "Em hu cái gì?"
"Chẳng phải anh bảo đó là tình thú sao?"
Anh mím môi: "Thiển Thiển, em không giống cô ta."
"Không giống chỗ nào?"
Anh cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm: "Anh thích nhất là khi em khóc vào những lúc đó, khóc càng dữ, anh càng thích."
12
Sau đó, Bạch Xảo Xảo đăng tuyên bố rời khỏi giới giải trí và đi du học.
Một tuần sau, cuối cùng chúng tôi cũng lên máy bay về nước.
Vừa hạ cánh, Phó Kinh đã kéo tôi thẳng đến bệnh viện.
Khoa khám bệnh đông người qua lại, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi vì căng thẳng.
Trái lại, Phó Kinh lại rất điềm tĩnh, ngồi bên cạnh chăm chú xem hợp đồng.
Tôi liếc nhìn một cái, ha, anh cầm hợp đồng ngược rồi.
Đúng là cao tay thật.
"Giang Thiển."
Y tá gọi tên tôi, Phó Kinh lập tức ném hợp đồng cho thư ký, nhanh nhẹn đứng dậy bước tới.
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Phó Kinh im lặng rất lâu.
Tôi càng bất an hơn: "Có phải đứa bé có vấn đề gì không?"
Bác sĩ mỉm cười nói với tôi: "Không có thai. Có nhiều lý do khiến kỳ kinh nguyệt bị chậm, nhưng hiện tại, sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường."
Tôi đơ người: "Nhưng que thử thai——"
Bà ấy cười: "Cô gái nhỏ, sản phẩm ba không thì không đáng tin đâu."
"Cảm ơn bác sĩ." Phó Kinh thản nhiên dắt tôi ra khỏi phòng khám.
Thư ký ôm hai hộp sữa bột, nghiêm túc hỏi: "Tổng giám đốc Phó, sữa bột này cần xử lý thế nào ạ?"
"Không cần, sớm muộn gì cũng dùng đến."
Lúc nói câu này, anh cười mà khiến tôi nổi da gà.
Thế là tôi lại chạy trốn.
"Sao thế, cậu với anh ta cãi nhau à?" Bạn thân hỏi.
"Không, mình trốn nợ."
"Nợ gì cơ?"
Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ không nói nên lời.
Nhớ lại đêm đó ở nơi đất khách quê người, tôi vui vẻ chui vào chăn của anh, ấm áp dán sát vào nhau: "Anh trai, khó chịu không?"
Phó Kinh hừ một tiếng, ôm chặt lấy tôi, tức giận nói: "Được lắm, lấy con ra để lên mặt hả?"
Tôi cười hì hì, lăn lộn trong chăn: "Em biểu diễn con giun đất cho anh xem nhé!"
Nụ cười của anh hơi cứng lại: "Ghi nợ trước, chờ khi nào sinh con xong rồi trả anh."
Mấy ngày sau, tôi bị Phó Kinh bắt ngay trước cửa hàng nội y.
"Cứu với..."
Giọng tôi run run.
Anh không chút lưu tình xách tôi về nhà.
Cửa vừa khóa, anh đẩy tôi đến trước gương, còn mình thì ung dung vắt chéo chân ngồi trên sofa, chỉ đạo tôi chọn đồ mới.
Không hổ là anh, ngay cả "món khai vị" cũng phải chọn kỹ càng.
Cuối cùng tôi không chịu nổi: "Bộ nào chẳng như nhau..."
"Không giống." Phó Kinh chọn một bộ mà anh thích, vác tôi lên rồi ném vào phòng ngủ, ánh mắt đen sẫm tràn ngập ý cười. "Bạn học, tối nay có bài toán nào khó không giải được cần hỏi tôi không?"
Nhớ lại hồi trước anh thờ ơ với tôi thế nào, tôi phấn khích hét lên một tiếng, rồi ngay lập tức bị anh ấy kéo vào chăn.
?
Vì tôi thường xuyên khiêu khích, nên đến khi kết hôn, trong bụng tôi thật sự có một nhóc con.
Ngày cưới, khóe miệng Phó Kinh suốt cả ngày không hạ xuống, trông vô cùng đắc ý.
Tôi không uống được rượu, nên chỉ có thể để anh uống thay.
Tối hôm đó, trên đường về nhà, khi còn cách nhà một đoạn, anh dắt tay tôi xuống xe, nói muốn đi dạo một chút.
Tuyết rơi lất phất, tôi nằm sấp trên lưng Phó Kinh, quấn trong chiếc áo khoác lông cừu của anh.
Dưới ánh đèn đường, bóng hai người chúng tôi in dài trên mặt đất.
Trên lưng một người, có một cục gồ lên thật cao.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng của mình, bỗng bật cười: "Phó Kinh, anh xem bóng chúng ta giống con rùa già quá."
Nói xong, tôi còn cố ý vung tay vung chân như bốn cái chân rùa.
Tiếng cười vang vọng trên nền tuyết.
Anh cũng bật cười, cứ thế cõng tôi tiếp tục đi về phía trước mà không nói một lời.
Tôi luôn có cảm giác, dường như đã gặp anh từ rất lâu trước đây.
Nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.
Tôi dụi đầu vào vai anh, vòng tay ôm lấy cổ anh: "Anh nói xem, sao anh lại thích em nhỉ?"
"Bí mật."
"Vợ chồng không được có bí mật."
"Chỉ là thích thôi, không có lý do."
Tôi chẳng tin nổi.
"Chắc anh nhắm trúng tài sản của em rồi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com