Chiều muộn, lớp 12A1 chìm trong tiếng quạt trần quay lạch cạch và mùi giấy ôn thi mới in.
Khánh Linh nằm gục xuống bàn sau hai tiết Toán liên tiếp, gương mặt hiện rõ vẻ “sắp lìa đời”.
“Thi đại học đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời…”
Tiếng than vãn của cô khiến cả nhóm bàn trên bật cười.
Ở cuối lớp, Hải Quân vẫn im lặng làm đề. Ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên góc bàn cậu một màu vàng nhạt.
“Ê Hải Quân.”
“… gì?”
“Nếu mai thế giới tận thế cậu vẫn làm bài hả?”
“Ừ.”
“Má.”
Khánh Linh ôm tim ngã vật xuống bàn.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
Cả lớp lập tức nhốn nháo. Người xuống căn tin, người chạy sang lớp khác hỏi bài. Khánh Linh cũng lười biếng kéo ghế ngồi cạnh bàn Hải Quân.
“Cho xem bài với.”
“Không.”
“Ích kỷ.”
Hải Quân khẽ cười.
Khánh Linh đang định nói tiếp thì điện thoại của một bạn trong lớp bất ngờ phát ra tiếng bản tin thời sự.
“Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục truy nã đối tượng Đỗ Minh Khang…”
Cả nhóm gần đó lập tức tò mò quay sang xem.
Trên màn hình hiện lên gương mặt một người đàn ông trẻ với ánh mắt lạnh đến rợn người. Dòng chữ đỏ “TRUY NÃ ĐẶC BIỆT” nổi bật ngay bên dưới.
“Nghe nói giết nhiều người lắm rồi đó…”
“Ai bắt được chắc nổi tiếng luôn.”
“Nhìn đáng sợ thật.”
Tiếng bàn tán vang lên khắp lớp.
Khánh Linh cũng vô thức nhìn chằm chằm màn hình.
Không hiểu sao ánh mắt người đàn ông ấy khiến cô thấy lạnh sống lưng.
Bản tin tiếp tục phát:
“Đối tượng cực kỳ nguy hiểm, có khả năng mang theo vũ khí…”
Khánh Linh im lặng vài giây rồi bất ngờ lên tiếng:
“Sau này tui muốn làm cảnh sát.”
Cả nhóm đứng hình.
“Hả?”
“Thiệt luôn á?”
“Nguy hiểm lắm đó.”
Khánh Linh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nếu ai cũng sợ thì ai đi bắt tội phạm?”
Không gian bỗng yên lặng vài giây.
Hải Quân ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt cậu thoáng chững lại như đang nghĩ điều gì đó.
“Cậu hợp mà.”
Khánh Linh quay sang.
“Thiệt hả?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Hải Quân khẽ xoay cây bút trong tay.
“Cậu thích bảo vệ người khác.”
Một cơn gió thổi qua làm rèm cửa tung nhẹ.
Khánh Linh nhìn Hải Quân vài giây rồi bất giác bật cười.
“Ê.”
“Sao?”
“Sau này nếu tui làm cảnh sát thật…”
Cô chìa tay ra trước mặt cậu.
“Cậu phải làm pháp y cho đội tui đó.”
Hải Quân nhìn bàn tay ấy.
Rồi rất khẽ, cậu đặt tay mình lên.
“Được.”
Không ai biết rằng…
lời hứa vu vơ dưới ánh nắng cuối năm lớp 12 hôm ấy cuối cùng lại trở thành điều đau lòng nhất trong cuộc đời Hải Quân.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com