Dù sao tôi cũng vừa xuống xe đã nhận ra anh ấy ngay.
Tôi bước về phía anh.
Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Sao anh lại đến đây? Tối qua anh hỏi em... ừm..."
Giọng tôi nghẹn lại.
Bởi vì Chu Châu đã ôm chầm lấy tôi.
Anh ôm rất chặt, áo phao lại dày, tôi không cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh.
Nhưng công bằng mà nói.
Cảm giác được ôm vào lòng thật sự khó diễn tả.
Cả người lẫn tâm hồn đều ấm áp.
Tôi vô thức im lặng.
Chu Châu cũng không nói gì.
Nhưng có lẽ... chẳng có gì để nói cả.
Tôi đoán nếu tôi hỏi anh ấy tại sao lại đến.
Anh chắc cũng chỉ nhướng mày, đáp lại bằng ba chữ "Rảnh rỗi thôi" một cách hờ hững.
Nên tôi không hỏi.
Kể cả việc tại sao anh ấy ôm tôi, cũng không thắc mắc.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" Tôi ngơ ngác hỏi.
Tay Chu Châu trượt dọc sống lưng tôi xuống, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, khẽ đung đưa như làm nũng.
"Muốn đi ăn set Tam Tần."
"Phụt." Tôi bật cười, chủ yếu là vì vẻ mặt nghiêm túc khi anh ấy nói ba chữ "set Tam Tần" trông thật đáng yêu.
Ừm... thật sự hơi đáng yêu.
"Sao thế?"
"Không có gì, để em dẫn anh đi!"
"Ừ." Chu Châu thuận theo lời tôi nói, lại lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của hai đứa. "Vậy đi thôi."
Lúc này tôi mới nhận ra tay mình đang bị anh nắm lấy.
Lúc chưa phát hiện thì không sao, nhưng vừa phát hiện thì lại chợt thấy ngại ngùng.
Tư thế đi đường cũng trở nên gượng gạo.
Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Mà lạ thật, chỉ có đúng bàn tay bị nắm là đổ mồ hôi thôi.
Người đi bên cạnh bóng dáng cao lớn lại thẳng tắp, tôi đưa tay còn lại lên sờ mũi:
Đây là cách Chu Châu hẹn hò sao?
Thẳng thắn quá!
Tôi thích!
37.
Ăn cơm xong, tôi và Chu Châu thong thả dạo bước trên phố.
Tay chúng tôi vẫn nắm chặt.
Trừ lúc ăn cơm hơi bất tiện ra thì sau khi thanh toán xong, hai bàn tay lại như nam châm hút chặt lấy nhau.
"Mùng một Tết nhà anh không có việc gì sao?"
Chu Châu "Ừ." một tiếng, cười nói "Không cần phải là anh."
"Ồ..."
"Anh chỉ ở đây vài tiếng thôi, chiều sẽ về."
"Hả?" Tôi không ngờ lại nhận được câu trả lời này, miệng há hốc.
Thấy vẻ mặt của tôi, Chu Châu bật cười.
Mắt anh nhìn quanh một lượt, rồi nắm tay kéo tôi vào một góc khuất.
Đây là một khu ổ chuột trong thành phố, chưa bị giải tỏa.
Chu Châu cũng tài thật.
Giữa chốn ồn ào này mà vẫn tìm được một góc vắng vẻ.
"Vậy anh có cần tìm chỗ nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần."
"Ừm ừm." Tôi không muốn để bầu không khí nguội lạnh, bèn kiếm chuyện, "Hôm nay mẹ em gói sủi cảo ngon lắm."
"Có dịp anh cũng muốn thử."
Chu Châu vừa nói vừa lặng lẽ vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần.
Tôi luống cuống quá, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến ẩn ý trong câu "có dịp cũng muốn thử" của anh nữa.
"Tối giao thừa anh ăn gì vậy?"
"Lẩu." Chu Châu đáp ngắn gọn.
Chúng tôi cách nhau càng lúc càng gần.
Hơi thở hòa quyện, nóng bỏng và mê hoặc, tôi cảm thấy dường như mình sắp ngạt thở...
"Lâm Thanh, chuyện tối qua…" Chu Châu ghé sát tai tôi "Em vẫn chưa trả lời anh."
Tối qua...
Lâm Thanh, anh không muốn làm bạn với em nữa.
Cho anh chuyển sang chính thức, được không?
Giữa cơn bối rối, tôi nhớ lại hai câu nói ấy.
Thời gian như ngừng trôi.
Hơi thở của Chu Châu phả ngay trước mặt.
Con hẻm nhỏ chẳng lãng mạn chút nào, bên ngoài ồn ào đủ thứ tiếng rao hàng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn quát tháo, lẫn cả tiếng mặc cả mua bán quần áo.
Mà ở đây, chỉ cần một câu trả lời của tôi.
Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý.
Ngập ngừng hỏi anh: "Một phút."
"... Cái gì?"
Dù gần sát nhau, nhưng Chu Châu vẫn chưa chạm vào tôi, giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng không khí lạnh lẽo.
Chu Châu đứng gần như vậy, cả người anh hơi thả lỏng.
E ngại bức tường bẩn, anh không dựa vào, chỉ vòng tay quanh tôi.
Giữa khung cảnh hỗn loạn này, ánh mắt anh lại trong vắt.
Tôi im lặng, Chu Châu siết nhẹ tay ở eo tôi. "Một phút, cái gì?"
Tôi nhạy cảm rụt người lại.
Nhìn vào mắt anh, tôi vô thức nuốt nước bọt.
Rồi mới chậm rãi nói: "Chúng ta, làm bạn thêm một phút nữa."
"Ồ." Giọng Chu Châu ngân dài "Vậy một phút sau thì sao?"
"... Nhất định phải nói ra à?"
"..."
Mọi thứ đều không cần nói ra.
Câu trả lời đều nằm trong ánh mắt chúng tôi trao nhau.
"Không muốn nói cũng được." Chu Châu nhướng mày, ánh mắt kiêu ngạo "Không sao cả."
"..."
Tôi không chịu nổi dáng vẻ này của anh, vội cúi đầu.
Chu Châu cũng buông tay khỏi eo tôi.
Anh đưa tay phải lên, vén tay áo, để lộ chiếc đồng hồ, im lặng nhìn.
Tôi hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"
Chu Châu không để ý đến tôi.
Miệng vẫn lẩm bẩm.
Tôi ghé sát lại, muốn nghe rõ anh đang nói gì.
Kết quả...
"55, 54, 53... 15, 14..."
Mặt tôi đỏ bừng, đẩy anh, "Đừng đọc nữa..."
"8."
"Anh làm em căng thẳng quá."
"5."
"... Không quan tâm anh nữa, em đi đây!!"
"1, 0."
Cùng lúc con số cuối cùng hiện lên, Chu Châu bất ngờ kéo tôi lại.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên má tôi, gần như không hề dừng lại, rồi giữ lấy gáy tôi.
Một nụ hôn phủ xuống.
Tôi khẽ "Ưm" một tiếng.
Hành động đột ngột của anh khiến tim tôi đập thình thịch, hai tay luống cuống không biết đặt đâu, cuối cùng chỉ đành cứng đờ buông thõng bên người.
Tôi không biết phải làm gì, chỉ đứng im như phỗng.
Cảm nhận được sự căng thẳng này, Chu Châu khẽ cắn nhẹ môi tôi.
Giọng anh khàn khàn: "Há miệng."
"..."
Môi tôi run rẩy, hé mở.
Tôi nhìn chằm chằm Chu Châu, vì khoảng cách quá gần nên nhìn đến lác cả mắt.
Anh nhận ra, lạnh lùng nhắc nhở: "Nhắm mắt."
Mắt tôi càng mở to hơn.
"Nhắm... mắt."
"..." Quả nhiên, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Giọng Chu Châu tuy lạnh lùng nhưng nụ hôn của anh lại không hề lạnh lẽo chút nào.
Anh cẩn thận, nhẹ nhàng mơn trớn môi tôi.
Nụ hôn ngây ngô này cuối cùng kết thúc trên trán tôi.
Nụ hôn cuối cùng rơi xuống trán, mang theo tình cảm trân trọng khiến tôi cảm động đến nghẹt thở.
Hôn xong.
Chu Châu lại nắm lấy tay tôi, tôi tưởng anh định rời đi nên nhấc chân lên.
Thì bất ngờ...
"Bảo bối." Anh khàn giọng gọi bên tai.
Cả người tôi run lên như bị điện giật.
Chu Châu dường như hiểu rõ điểm nhạy cảm của tôi, tiếp tục trêu chọc: "Bảo bối..."
"Á á á!"
Không chịu nổi nữa!
Tôi lập tức đưa tay lên, dùng lòng bàn tay bịt miệng anh lại, ánh mắt cảnh cáo.
Châu Châu khẽ nhíu mày.
Tiếp theo, tôi cảm nhận được một xúc cảm mềm mại, ấm áp.
Châu Châu lại hôn vào lòng bàn tay tôi!
Tôi tuyệt vọng rụt tay về, lúc này mặt đỏ bừng, cổ nóng ran, chẳng dám chạm vào anh nữa.
"Thanh Thanh bảo bối..."
"Anh đừng gọi nữa..." Tôi lúng túng đến chết được.
Châu Châu xoay mặt tôi lại, rồi dùng ngón tay chỉ vào mặt mình "Hôn một cái."
"... Sến súa."
"Ồ" Châu Châu chẳng hề bận tâm "Hôn không?"
"Không hôn."
Bị từ chối, Châu Châu cũng không nản lòng, tiến đến hôn chụt một cái lên môi tôi.
"Em hôn không?"
"Không... Ưm."
Giọng Châu Châu lại vang lên "Không hôn thì anh hôn."
38.
Mười ngày còn lại của kỳ nghỉ đông, tôi sống dở chết dở.
Chu Châu không thể đến tìm tôi nữa.
Vì Tết, tôi cũng không thể không đi thăm họ hàng.
Đếm từng giây từng phút, cuối cùng cũng hết Tết.
Tôi chạy đến nhà Ngôn Từ.
Cốc cốc gõ cửa.
Dì Ngôn mở cửa cho tôi.
Tôi ngoan ngoãn chào hỏi: "Dì sinh nhật vui vẻ ạ." rồi nhanh chóng hiện nguyên hình, đi thẳng đến phòng Ngôn Từ.
Gõ cửa hai cái cho có lệ.
Rồi vặn tay nắm cửa.
Ngôn Từ đang nghịch cái gì đó, thấy tôi thì hơi sững người.
Tôi vừa vào cửa đã hỏi: "Ngôn Từ, khi nào đi học... Hửm?"
"Ngày mai nhé."
"... Ừ."
Giọng tôi nhỏ xuống, bởi vì... tôi nhìn thấy thứ trong tay Ngôn Từ.
Đó là...
"Chuông gió?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Ngôn Từ gật đầu, cậu đang dùng khăn ướt lau chuông gió.
"Học kỳ trước lúc khai giảng tôi định mang nó đến trường, nhưng lại không tìm thấy. Về nhà mới biết mẹ đã nhặt được nó dưới đất."
Cậu lại nói: "May mà bà ấy không vứt đi."
Tôi đứng im tại chỗ, lòng rối bời.
Nhớ lại ngày khai giảng hôm ấy, nhìn thấy chuông gió phủ đầy bụi nằm dưới sàn phòng Ngôn Từ, bản thân đã tự dưng nổi giận vô cớ.
Mọi hiểu lầm bấy lâu nay cứ thế nhẹ nhàng được chính người trong cuộc hóa giải.
Thấy tôi cứ ngây người nhìn chuông gió, Ngôn Từ có lẽ nghĩ tôi không nhớ ra.
Cậu khẽ lắc tay, tiếng chuông gió lại trong trẻo vang lên.
"Cậu không nhớ sao? Đây là quà tốt nghiệp tôi tặng cậu mà. Của cậu cũng giống y hệt."
Cổ họng tôi khô khốc.
Lúc này chỉ có thể nói: "Sao tôi quên được? Tôi biết mà."
Tôi biết.
Tôi thật sự biết.
Tôi biết chiếc chuông gió mình nâng niu bấy lâu nay vẫn còn treo trên giường ký túc xá, tôi biết những tâm sự thầm kín thời cấp ba không thể thổ lộ.
Tôi biết mình đã khóc bao nhiêu lần vì chuyện này.
Rơi bao nhiêu nước mắt.
Cũng vì nó, tôi cứ ngỡ Ngôn Từ ghét mình.
"Thanh Thanh?"
"Hả?"
Chàng trai trước mặt vẫn dịu dàng như ngày nào, ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cậu.
Cậu ấy vẫn không thay đổi.
Vẫn là cậu thiếu niên năm nào.
Tôi âm thầm cấu mạnh vào lòng bàn tay, "Không sao, vậy tôi về dọn đồ, mai chúng ta cùng đến trường."
Ngôn Từ nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn im lặng.
Chỉ gật đầu.
"Ừ."
Tôi cũng theo quán tính gật đầu, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến vẻ mặt của cậu ấy nữa.
Xoay người chạy ra ngoài.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com