Đi đến nơi có ánh sáng

[3/5]: Chương 3

10.


Những ngày sau đó cũng tạm ổn.


Nhưng khi số lần Cố Hân đến bệnh viện tăng lên, chi phí kiểm tra cũng tăng theo.


Thời gian Cố Hiểu về nhà càng ngày càng muộn, học hành bị bỏ dở, mỗi ngày phải đi làm mấy công việc.


Nhìn anh mệt mỏi như vậy, tôi thực sự rất đau lòng.


Tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc giúp anh lấy lại di sản cha mẹ để lại.


Nhưng nghĩ đến đôi vợ chồng vô lại đó, tôi chỉ có thể tạm dừng suy nghĩ.


Không phải sợ.


Mà là chưa đến lúc.


Khi cha mẹ Cố Hiểu qua đời, để lại căn nhà trị giá hàng chục vạn.


Lúc Cố Hiểu 15 tuổi, bị người chú lừa do bà ngoại bệnh nặng, nên đã lấy căn nhà từ tay anh.


Theo luật thừa kế, bà ngoại của Cố Hiểu cũng có phần trong di sản, dù khi còn tỉnh táo bà ấy đã nói rõ rằng từ bỏ thừa kế, để lại hết cho anh em Cố Hiểu.


Nhưng đó chỉ là lời hứa miệng, không có văn bản.


Và với sự vô liêm sỉ của đôi vợ chồng đó, chắc chắn họ sẽ cắn ngược lại, nói rằng tiền đã chi cho bệnh tật của bà, thuốc men và chi phí sinh hoạt của Cố Hiểu và Cố Hân.


Việc thu thập chứng cứ khó khăn, kiện tụng chắc chắn sẽ kéo dài, không xong trong một sớm một chiều được.


Thay vì lãng phí sức lực vào việc không chắc chắn, tốt hơn là nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt.


Nhưng tôi không ngờ.


Tôi chưa tìm đến họ, họ đã tìm đến tôi trước.


Không biết từ đâu, hai người đó nghe tin Cố Hiểu đang đi làm.


Họ nhắm vào tiền của anh, đến đòi tiền chu cấp, bị Cố Hiểu từ chối.


Hai người vốn quen thói ngang ngược, liền xông vào nhà đập phá.


Vương Chí Viễn miệng toàn lời tục tĩu, còn định đánh Cố Hiểu.


Hàng xóm xung quanh nghe thấy liền kéo đến xem.


Mợ của Cố Hiểu thấy vậy, liền ngăn chồng lại.


Ngồi bệt xuống đất khóc lóc.


Nói Cố Hiểu vô ơn, nuôi nấng anh em họ mấy năm, không nghe lời bỏ nhà đi, giờ nhà gặp khó khăn, kiếm được tiền mà không chịu đưa một ít để giúp đỡ.


Còn nói tôi không biết xấu hổ, còn trẻ đã quyến rũ đàn ông sống chung, làm cho cháu trai xa lánh họ.


Khả năng đảo lộn trắng đen của bà ta làm tôi tức giận.


Hàng xóm vốn đã thấy lạ với ba người chúng tôi, nghe bà ta nói vậy, ánh mắt liền thay đổi.


Họ chỉ trỏ vào tôi.


Cố Hiểu nắm chặt tay đến trắng bệch, đứng trước tôi, muốn che chắn cho tôi khỏi những lời mỉa mai.


Tôi bảo vệ Cố Hân đứng yên một bên, ánh mắt nhìn qua vai cậu thiếu niên, dừng lại ở gương mặt tham lam đắc ý của người đàn ông.


Cơn giận bùng lên trong lòng.


Thật là...


Giống như kiếp trước, đáng ch/ết...


Bầu không khí căng thẳng.


Cố Hiểu vẫn không nhượng bộ.


Vương Chí Viễn hình như đang gặp chuyện gì đó, không lấy được tiền rất nóng nảy.


Khi hàng xóm thấy chán và tản đi, ông ta mất kiên nhẫn, mắt đỏ lên, đấm mạnh vào bàn.


"Đưa tiền đây cho tao!"


Tiếng động lớn làm Cố Hân sợ hãi, thân thể run lên, mắt mở to.


Tiếng khóc ngắt quãng im bặt.


Khi chúng tôi nhận ra, Cố Hân đã ngã xuống đất, thở gấp, môi tím tái.


"Tiểu Hân!"


Hai vợ chồng nhà họ Vương sớm đã thấy tình hình không ổn, trước khi xe cứu thương đến, đã nhân lúc hỗn loạn chạy trốn.


11.


Do đến bệnh viện kịp thời, nên Cố Hân không bị nguy hiểm đến tính mạng.


Nhưng suy tim do bệnh tim bẩm sinh gây ra rất nghiêm trọng.


Bác sĩ đã đưa ra tối hậu thư.


Yêu cầu chúng tôi nhanh chóng gom tiền để phẫu thuật cho Cố Hân trong vòng một tháng.


Nếu không, lần tái phát tiếp theo sẽ không may mắn như lần này nữa.


Nhìn cô bé nhỏ nhắn đang khó khăn thở oxy qua máy hô hấp trên giường bệnh, tôi cảm thấy vô cùng hối hận.


Không biết có phải do ảnh hưởng từ việc tôi sống lại hay không, mà sinh mệnh của cô bé dường như đang đếm ngược.


Còn Cố Hiểu, vì số tiền phẫu thuật khổng lồ này, đã trực tiếp xin nghỉ học, không kể ngày đêm, chỉ cần có tiền, công việc bẩn thỉu và nặng nhọc cỡ nào anh cũng làm.


Nhưng muốn gom đủ hàng chục vạn trong thời gian ngắn như vậy, nói dễ hơn làm.


Tôi nhìn vào phòng bệnh, thấy cậu thiếu niên đang mệt mỏi ngủ gục bên giường Cố Hân.


Chỉ trong nửa tháng, anh đã gầy đi rất nhiều, dưới mắt phủ một lớp quầng thâm sâu hút.


Quần áo dính đầy cát bụi, tay và vai đầy những vết thương do sắt thép cắt phải, máu chảy rỉ ra từng chút.


Vì tiền phẫu thuật, Cố Hiểu sắp tự ép mình đến ch/ết rồi.


Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày nhíu chặt của anh.


Biết rằng mình phải trở về một chuyến.


12.


Xe buýt rung lắc một hồi lâu, tôi xuống xe ở cửa khu phố quen thuộc.


Nheo mắt nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, tôi khẽ thở dài.


“Vẫn rất khó chịu.”


Người mở cửa là mẹ kế.


Thấy tôi, nụ cười của bà ta đông cứng lại, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét.


Giọng điệu chua ngoa nói vọng vào trong nhà.


“Chồng ơi, có khách đến.”


“Ai đấy?” Giọng bố tôi vọng ra.


“Con gái của ông với vợ trước.” Bà ta cười lạnh, uốn éo eo quay vào nhà.


Tôi bước vào với gương mặt không cảm xúc, liền thấy bố đang kiên nhẫn chơi đồ chơi với đứa con trai nhỏ, dáng vẻ yêu thương chiều chuộng.


Nhìn qua thật giống một người bố tốt.


Thấy tôi bất ngờ trở về, bố nhíu mày hỏi.


“Con về làm gì?”


“Xin tiền.” Tôi thưởng thức vài giây thay đổi nét mặt cực nhanh của ông, trả lời ngắn gọn.


Mẹ kế với vẻ mặt như đã đoán trước, lên tiếng mỉa mai.


“Học hành không lo, xin tiền thì chăm.”


Bà ta nhắc vậy, bố liền nhớ ra gì đó, hạ sắc mặt hỏi tôi.


“Dạo này sao con không đi học?”


“Không muốn đi.”


Giọng điệu hờ hững của tôi thành công chọc giận ông, ông gào lên.


“Con có thái độ gì đấy?”


“Biết thầy giáo dạy Toán của con nói gì qua điện thoại không? Không hòa đồng! Thành tích học tập sa sút, thầy tốt bụng muốn kèm thêm cho con, con lại không đi!”


“Ở lớp còn thường xuyên gây sự với bạn học?”


“Nếu không phải dì Lâm của con có quan hệ với thầy dạy toán, nói tốt cho con, con đã bị đuổi học rồi. Chẳng những không biết ơn, bây giờ còn không đi học, con muốn làm gì? Con cố tình làm bố xấu hổ phải không?”


"Đúng vậy, Tiểu Nguyện, không phải dì muốn nói xấu con đâu, con gái suốt ngày lảng vảng ở bên ngoài là không ổn. Nếu con không theo kịp việc học, giáo viên sẽ tốt bụng dạy dỗ con, con vẫn còn có cơ hội học tập.” Mẹ kế ôm ngực dựa vào cửa, nhìn thấy tôi bị mắng, khéo léo thêm dầu vào lửa.


"Tốt bụng dạy thêm? Từ khi nào mà quấy rối và dùng những lời lẽ tục tĩu lại gọi là tốt bụng dạy thêm như lời bà nói vậy?" Tôi nghiêng đầu nhìn bà ta, mỉm cười chế giễu.


“Con đang nói nhảm cái gì thế?” Không ngờ tôi lại tiết lộ chuyện này, vẻ mặt mẹ kế liền thay đổi.


“Bà không hiểu tôi nói gì à?"


Sau khi cha mẹ tôi ly hôn ở kiếp trước, tôi phải theo bố, nhưng bố tôi đã tái hôn trong vòng một năm.


Từ đó, bố ngày càng thờ ơ với tôi hơn. Khi mẹ kế sinh con trai cho ông, ông dường như không còn để tôi vào trong mắt nữa.


Bố dành hết tình yêu thương cho đứa con trai, mẹ kế thì luôn gây rắc rối, đàn áp tôi.


Mỗi lần tôi cãi nhau với bà ta, tôi đều đem chuyện kể với bố nhưng bố không một lần giúp đỡ tôi.


Khi tôi 16 tuổi, mẹ kế thấy tôi chướng mắt nên đã xúi giục bố, nói tôi cố tình đẩy con trai bà ta ngã, làm thằng bé bị thương ở đầu, khiến bố tôi vô cùng tức giận.


Theo gợi ý của bà ta, bố đã đưa tôi đến sống ở một ngôi nhà gần trường và gửi chi phí sinh hoạt hàng tháng cho tôi.


Giáo viên dạy toán mà họ đang nói đến là họ hàng xa của mẹ kế, người thường xuyên quấy rối nữ sinh dưới danh nghĩa dạy kèm bài tập về nhà. Không ai báo cáo vụ việc vì sợ danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại.


Hắn ta hoành hành nhiều năm và biết được hoàn cảnh của tôi từ mẹ kế.


Biết tôi thuê căn hộ một mình, hắn mạnh dạn đến tận cửa nhà và định cưỡng hiếp tôi.


Nếu người hàng xóm đi ngang qua không nghe thấy tiếng tôi kêu cứu thì có lẽ hắn đã thành công.


Sau khi gọi cảnh sát, tên thầy giáo kia bị kết án phạm tội nhưng mẹ kế đã dễ dàng cứu ông ta ra.


Ở thời đại đó, người ta coi trọng sự trong trắng của con gái hơn cả mạng sống, ngay cả khi tôi là nạn nhân.


Ở trường học, việc học sinh bị tẩy chay, chế nhạo, nhốt vào nhà vệ sinh, đưa ra ngõ hẻm để đánh đập không phải là chuyện hiếm.


Tôi bị bệnh tâm thần trầm trọng.


Đợi đến lúc được bố đưa về nhà, tôi đã không thể sống cuộc sống bình thường trong một thời gian dài.


13. Đêm tôi gặp Cố Hiểu.


Mẹ kế tiếp tục nói những lời xúc phạm, tôi và bà ta lại cãi vã.


Trong lúc giận dữ, tôi đã đẩy bà ta một cái.


Bố rất tức giận, tát mạnh vào mặt tôi, chửi mắng và đuổi tôi ra khỏi nhà.


Lúc đó mắt tôi đỏ hoe, chạy ra khỏi nhà.


Tôi đến nhà mẹ ruột ở một thành phố khác.


Nhưng khi gặp, bà ấy thậm chí không có thời gian nghe tôi nói.


Vội vàng nhét vào tay tôi vài trăm đồng, rồi đuổi tôi đi.


Sợ tôi sẽ làm phiền cuộc sống mới của bà ấy.


Tôi mơ mơ màng màng lang thang suốt đêm, không tìm thấy chốn về.


Cuối cùng, tôi đứng trên lan can cầu Trường Giang.


Dưới ánh đèn vàng, tôi nhìn xuống mặt sông.


Dưới dòng sông, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, là vực thẳm có thể nuốt chửng con người.


Tôi bị cuốn hút, trong cơn mơ hồ bước một chân ra.


Đang định nhảy xuống, thì bị một bàn tay kéo lại.


Là Cố Hiểu.


Khác với giọng điệu khuyên can đừng t/ự t/ử của người khác.


Anh chỉ nói với tôi.


Nơi này có cảnh mặt trời mọc rất đẹp, bảo tôi đợi đến sáng.


Sau khi xem xong, hãy cân nhắc xem có nên nhảy hay không.


Sau đó, tôi bước xuống cầu.


Vì anh nói đúng, ngày hôm đó mặt trời mọc thật sự rất đẹp.


Giống như anh vậy.


Trong những năm sau đó, Cố Hiểu cùng tôi trị bệnh, dạy tôi cách tự bảo vệ mình.


Chúng tôi quen biết và yêu nhau, cho đến khi tôi có thể sống độc lập như người bình thường, cũng có những người bạn thú vị.


Anh mới chọn cách t/ự t/ử, để trả lại nỗi áy náy đối với gia đình.

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên