Đi đến nơi có ánh sáng

[5/5]: Ngoại truyện

1. Thư Nguyện.


Tôi tỉnh dậy.


Trong phòng lạnh lẽo và trống vắng, giống như một năm sau khi anh ấy tự sát.


Không kịp mang giày, tôi đi chân trần bước trên sàn.


Tìm khắp nhà, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.


Là một giấc mơ sao?


Tôi ngồi phịch xuống đất, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.


Bỗng nhiên, “Kẽo kẹt”, cửa mở.


“A Nguyện?”


Tôi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy Cố Hiểu đứng ở cửa.


Hết sức chân thật, anh ấy đang lo lắng nhìn tôi.


Tưởng rằng cũng như những đêm anh rời đi, người tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.


Tôi không trả lời trong một lúc lâu.


Một cô bé ló đầu ra từ sau lưng anh, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh tôi đang thất thần.


“Chị A Nguyện, sao chị ngồi trên đất vậy?”


Nhìn thấy đôi mày giống Cố Hiểu của cô bé, tôi run rẩy hỏi.


“Hân Hân?”


“Dạ!” Cô bé mỉm cười gật đầu.


Khoảnh khắc nhận được câu trả lời, tôi không kiềm chế được cảm xúc, che miệng khóc nức nở.


Hai người hoảng sợ tiến lại, nghĩ rằng tôi bị thương.


Nhưng lại bị tôi ôm chặt, với niềm hạnh phúc khi tìm lại được báu vật.


“Tốt quá, hai người vẫn còn ở đây.”


“Tối nay ăn gì?’


“Há cảo!”


Pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ, năm nay là một năm đoàn viên.


2. Cố Hiểu


Sau khi bố mẹ mất, tôi mơ thấy một giấc mơ.


Trong mơ, tôi thấy rõ bộ mặt xấu xa và âm mưu của chú.


Sau khi em gái qua đời, tôi đau đớn tột cùng.


Sau đó, khi chuẩn bị t/ự s/át, tôi gặp một cô gái.


Cô ấy đứng trên lan can cầu, dáng người mảnh khảnh, váy bị gió thổi bay, quấn quanh cổ chân trắng bệch, tóc dài buông xõa.


Giống như một con bướm mùa xuân, đáng lẽ phải bay trong nắng ấm, nhưng lại bị gãy cánh.


Khiến người ta vô cớ đau lòng.


Tôi ngăn cô ấy tìm cái ch/ết.


Cùng cô ấy tiến về phía trước.


Cô ấy là một cô gái tốt, hiền lành và chân thật.


Khi cười có hai má lúm đồng tiền, rất xinh đẹp. Đẹp đến mức làm tôi rung động, khiến tôi bắt đầu yêu thế giới này.


Tôi yêu cô ấy, nhưng không thể ngăn mình rơi vào bóng tối.


Tôi đã sớm ở trong vực thẳm, nhưng cô gái của tôi xứng đáng sống dưới ánh mặt trời.


Tôi khuyến khích cô ấy tiến về phía trước.


Cuối cùng, trong một buổi chiều, cô ấy bước nhanh về phía bạn bè, cười tươi vẫy tay chào tôi.


“Cố Hiểu, đợi em về nấu há cảo cho anh nhé.”


Tôi mỉm cười nhìn cô ấy rời đi.


Nghĩ rằng, có thể từ biệt rồi.


Nhưng tôi đã đánh giá thấp tình yêu mà cô ấy dành cho tôi.


Sau khi tôi t/ự s/át, linh hồn không rời đi.


Tôi nhìn cô ấy khóc, nhìn cô ấy điên cuồng, cuối cùng kéo cả nhà chú tự thiêu mà ch/ết.


Tim tôi đau đớn, muốn cứu cô ấy nhưng bất lực.


Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nước mắt ướt đẫm khóe mắt.


Những việc xảy ra trong thực tế, từng việc một được chứng thực.


Tôi bỗng nhận ra, đây không phải là mơ, mà là điềm báo trời ban cho tôi.


Tôi giữ lại tài sản bố mẹ để lại, chữa bệnh cho em gái.


Đưa người chú có ý định hại mình vào tù.


Tôi lại tìm thấy cô gái ấy, trước khi mọi chuyện xảy ra, đã đến bên cạnh cô.


Nhìn cô cười tươi, tự giới thiệu:


“Tôi tên là Cố Hiểu, Hiểu trong câu “nhìn trời sáng”.”


“Tôi có thể làm bạn với em không?”

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên