Đêm đó tôi ngủ không yên, mơ rất sâu và cũng rất kỳ lạ.
Kỳ lạ đến mức sáng hôm sau vừa mở mắt, nhìn thấy một hàng đồng đội mặc quần đùi đi biển với áo sơ mi hoa lá sặc sỡ, tôi còn tưởng tinh thần mình xảy ra vấn đề.
Tôi nhìn bọn họ với vẻ ghét bỏ:
“Đây là đang diễn tiết mục gì thế? Hội trai ở nhà đón nắng à?”
A Dương vuốt mái tóc quả táo cực ngầu, chỉnh lại kính râm:
“Chắc đây chính là cảm giác nổi tiếng.”
Tôi u oán quay sang nhìn đội trưởng.
“Sao em không biết chuyện này?”
Đội trưởng bắt chước y hệt giọng điệu ngày trước của tôi, hào hùng vung tay: “All in!”
Tôi lập tức đập một phát lên trán.
Hóa ra đội trưởng nhận một show thực tế.
Địa điểm ghi hình nằm trên một hòn đảo gần Nam Thành.
Tôi thay bộ đồng phục mà đội trưởng chuẩn bị, áo sơ mi hoa lá cộng quần đùi bãi biển.
Trong lòng có cả vạn câu muốn phàn nàn về gu thẩm mỹ của trai thẳng, nhưng khi chân giẫm lên bãi cát mềm ấm áp, tôi vẫn không nhịn được thở phào.
Bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày nay dường như tan biến sạch sẽ, tôi dang hai tay, vươn vai thật mạnh.
Rồi… Tôi nhìn thấy Trì Tiêu.
Ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa, anh đang ngồi trên ghế bãi biển, chậm rãi uống nước trái cây.
Tôi khựng lại tại chỗ, suýt nữa trẹo luôn cái eo.
Gần đây đúng là tà môn, kể từ sau vụ "eo đẹp", tần suất gặp Trì Tiêu cao đến đáng sợ.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, tổ chương trình đã tập hợp khách mời để phổ biến luật chơi.
Tên chương trình là “Khúc Nhạc Mùa Hè”.
Một show tổng hợp giữa sinh tồn ngoài trời, thi đấu tổ đội, trò chơi tương tác và âm nhạc trực tiếp.
Các khách mời phải lập đội, hoàn thành nhiệm vụ, thu thập nốt nhạc, cuối cùng đổi lấy đạo cụ âm nhạc và quyền sử dụng bài hát.
Sau đó tổ chức một mini concert, livestream cũng được phát đồng thời trên mạng.
Ở khu tập kết dựng sẵn một màn hình LED khổng lồ, vừa phát hình trực tiếp vừa hiển thị bình luận.
[Tôi tới rồi đây! Đội hình khách mời kỳ này đỉnh thật!]
[Có Chu lão sư nữa! Mẹ ơi cuối cùng cũng được nghe live rồi!]
[Trì Tiêu mà cũng tham gia show thực tế hả? Shock.jpg]
[Ban nhạc này là ai thế? Chưa thấy bao giờ.]
Phần đầu tiên của chương trình là chia đội, tổng cộng hai mươi khách mời chia thành sáu đội, mỗi người được bỏ phiếu cho hai người mình muốn lập đội cùng. Nếu không ghép thành công sẽ trở thành người chơi đơn độc.
Bình luận lập tức nổ tung.
[Tổ chương trình biết tạo drama thật đấy.]
[Vậy chắc chắn sẽ có đội hai người?]
[Phản đối! Camera phòng bỏ phiếu đâu? Có gì mà hội viên VIP chúng tôi không được xem?]
[Tôi nghi có kịch bản!]
[Có gian lận! Có gian lận!]
Đa số khách mời đều quen biết nhau, chỉ cần trao đổi vài ánh mắt đã ngầm xác định xong đồng đội.
Còn tôi...
Khó xử thật sự.
Tôi nhìn sang đội trưởng và đồng đội, sau đó phát hiện ba người kia rõ ràng đã cấu kết từ trước, bọn họ ôm nhau đứng thành một cục từ lâu.
A Dương còn điên cuồng nháy mắt với tôi, ý bảo tôi chọn Trì Tiêu.
Ban nhạc chúng tôi vốn nổi tiếng bao che người nhà, nếu lúc này tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng là đồ ngốc.
Tôi cười lạnh.
Đối với loại hành vi phá hoại tính công bằng của buổi ghi hình này, người mang đầy phản cốt như tôi tuyệt đối không thể dung túng.
Tôi lập tức điền tên một nữ idol hát nhảy cực hot và một diva nổi tiếng với thân hình chuẩn khỏi bàn.
Nếu đã tới đây rồi, đương nhiên phải dán dính với các chị đẹp chứ!
Kết quả chia đội vừa công bố, tất cả mọi người đều sửng sốt, có hai người bị bỏ lẻ.
Một người là tôi, điều này không ngoài dự đoán.
Tôi thở dài, xem ra tín hiệu cầu cứu gửi tới hai chị đẹp đã thất bại hoàn toàn.
Người còn lại...
Là Trì Tiêu.
[Hả??? Trì Tiêu mà cũng bị bỏ lẻ á?]
[Tôi còn thấy anh ấy nói chuyện rất vui vẻ với mấy người khác mà?]
[Ha ha ha hai đứa nhỏ đáng thương.]
[Cô gái còn lại là ai nhỉ? Nhìn quen quen mà không nhớ tên.]
[Mấy người không nghe rock à?]
[Nghe rock mà cũng sinh ra cảm giác thượng đẳng cơ à?]
...
Mọi người đều vô cùng khó hiểu.
Chu lão sư bên cạnh cười trêu:
“Xem ra ngay cả Tiểu Trì cũng có ngày gửi nhầm tình cảm rồi ha ha ha!”
Một ca sĩ dân ca cực thích hóng chuyện lập tức ghé lại.
“Đột nhiên tò mò quá, Trì lão sư đã chọn ai vậy?”
Trì Tiêu bình thản đáp:
“Cô ấy có suy nghĩ của riêng mình.”
Nói xong, khóe môi còn hơi cong lên, rõ ràng rất hài lòng với kết quả hiện tại.
Bình luận bùng nổ.
[Khoan đã? "Cô ấy"?]
[Anh ấy chỉ chọn một người thôi à?]
[Không đúng, dù chỉ chọn một người thì vẫn có thể ghép đội bổ sung mà?]
[Ý là bị từ chối rồi?]
[Aaaaaa!]
[Trì Tiêu có phải đang yêu không vậy? Phong cách kỳ lạ quá!]
[Trì đại thần: Đừng hỏi, đang thất tình.]
[Không được đâu!!! Anh chỉ được thất tình thôi, không được yêu đương! Không thì ai viết nhạc cho chúng tôi nghe!]
[Fan chân ái đây rồi.]
[Mấy người là ma quỷ à?]
Tôi trợn mắt nhìn màn hình LED, càng nhìn càng thấy không ổn.
Không được, tình hình này phát triển tiếp là to chuyện thật, sau khi chương trình kết thúc nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với Trì Tiêu.
Đặc biệt là chuyện món quà kia.
Nhưng hiện tại...
Nhìn những chiếc camera đang vây kín từ mọi góc độ, tôi cảm thấy mạng sống quan trọng hơn.
Các đội khác đều đang tụ tập thảo luận chiến thuật, chỉ có tôi và Trì Tiêu đứng cách nhau đúng một người.
Một người ngẩng đầu nhìn trời.
Một người cúi đầu nhìn đất.
Giống hệt hai pho tượng.
[Hai người này đang làm gì vậy?]
[Thế giới của người hướng nội chân chính.]
[Giống tôi lúc bị phân nhóm với đồng nghiệp không thân trong team building công ty.]
Trì Tiêu bỗng lên tiếng:
“Em cũng bị bỏ lẻ.”
Tôi nở nụ cười xã giao:
“Trùng hợp thật.”
Anh tiếp tục hỏi:
“Liên minh không?”
[Đội hai người tới rồi!]
[Chị ơi, làm đồng đội rồi nhớ thúc Trì đại thần ra nhạc mới nhé! Sáu tháng rồi anh ấy chưa phát bài nào!]
[Sao vẻ mặt cô gái kia giống chuẩn bị hy sinh thế?]
Ngay lúc đó, tiếng còi bắt đầu vang lên, tôi ôm lấy balo sinh tồn giống như con thỏ vừa được tháo xích, lao thẳng về phía khu nhiệm vụ. Chạy mất dạng vào rừng, để lại Trì Tiêu đứng nguyên tại chỗ.
Liên minh á?
Không có đâu nhé!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com