6.
Thế là, ta đã cứu hắn.
Nhưng bây giờ không tốt chút nào.
Ta đang nằm ch.ết dở trên giường, nghe được người hầu đến báo Tiết Hoài sắp vào cung xin phép gả cho mình.
[Hệ thống, nếu ta cự tuyệt hắn thì sao?]
Hai giây sau, trong đầu ta vang lên một âm thanh máy móc:
[Đang tính toán...]
[Sau khi bị từ chối, xác suất giá trị công lược bị giảm hết là 100%]
[Xác suất bị nhân vật phản diện gi.ết ch.ết là 50%]
[Khả năng bị giam trong phòng bí mật để tra tấn là 50%]
...........
[Giá trị công lược hiện tại là bao nhiêu?]
[Giá trị công lược hiện tại: 65]
?
v.v....
[Ký chủ có thể tăng giá trị công lược trong khi ngủ không?]
Ta chợt ngồi dậy khỏi giường.
Cùng lúc đó, một ý tưởng hay ho nảy ra trong đầu.
Ta lấy giấy bút ra bắt đầu tính toán, nhìn những con số trên tờ giấy, tôi tự tin nhếch khóe môi.
Dễ ợt.
Khi ta chạy tới thư phòng, Tiết Hoài đang đọc sách dưới ánh đèn.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào cằm hắn, gợi ra những đường nét gọn gàng và mượt mà.
Nghe thấy tiếng động, Tiết Hoài đặt cây bút trên tay xuống.
Ta chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn và giận dữ nói:
“Ngủ với ta”
“Bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức”
Tiết Hoài nhướng mày, nói với giọng dễ chịu:
“Rất gấp sao?”
“Đại loại thế”
.........
Trường Ninh công chúa lâm bệnh, nửa tháng không ra khỏi phủ.
Người ta đồn khắp nơi rằng công chúa bị nam sủng trong phủ mê hoặc, tuyên bố bị bệnh và ngày nào cũng mây mưa cùng nam sủng đó. Đây là sự thật.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của ta, nửa tháng sau, giá trị công lược cuối cùng đã đầy.
[Nhiệm vụ hoàn thành, sẽ rời khỏi thế giới này trong mười giây nữa].
Nghe vậy, mắt ta rưng rưng, eo và chân đều không còn cảm giác đau nữa.
Ta thậm chí còn không có tâm trạng trêu chọc nhân vật phản diện.
Tiết Hoài tựa đầu và giường, ôm eo ta xoa nhẹ nhàng, vẻ mặt lười biếng mà hài lòng.
“Tiết Hoài, ta có chuyện muốn nói”.
Hắn khẽ “Ừm” một tiếng, âm thanh trầm thấp đến mê hồn.
Ta ghé sát vào tai hắn và bắt đầu ác ý:
“ Ta luôn muốn hỏi____”
“Ngươi mỗi ngày đều trưng vẻ mặt lạnh lùng như nhà có tang để làm gì vậy?”
“Ta đã bên người một thời gian dài”
“ Ngoài ra, kỹ năng trên giường của ngươi tệ thật đấy. Ta chưa bao giờ thấy ai có kỹ thuật tệ như ngươi”
“Tự mình luyện tập đi, ta đi trước đây”
Khoảnh khắc lời cuối cùng rơi xuống, linh hồn ta tách ra khỏi cơ thể công chúa Trường Ninh và lơ lửng giữa không trung.
Tiết Hoài cụp mắt xuống, lông mi dài mảnh mai che đậy hết cảm xúc, ôm chặt thân thể bất động của công chúa. Sau một lúc, hắn bỗng dưng mỉm cười.
7.
Hai năm sau, ở thành phố Tô Châu, ta ngồi ở vườn Lệ Hương nghe nhạc.
Hệ thống ngủ gật trên vai ta.
Lúc ta rời khỏi thế giới này thì gặp sự cố, lối ra khỏi thế giới này đã bị đóng, tạm thời ta không thể trở về nhà.
Nó đền bù cho ta một mỏ vàng, còn nó thì biến thành con vẹt.
Ta đã sử dụng mỏ vàng để phát triển giao thông đường thủy, mở cửa hàng, xây dựng nhiều tổ chức từ thiện và phòng khám.
Trong thời gian rảnh rỗi thỉnh thoảng ta nghe được tin tức từ kinh thành.
Chẳng hạn như công chúa Trường Ninh đột nhiên lâm bệnh nặng hôn mê.
Hoặc Hoàng đế băng hà, một Hoàng đế mới kế vị ngai vàng.
Hay trạng nguyên số một ít nói và thờ ơ, người đã trở thành thừa tướng trẻ nhất nhà Tống.
Tiết Hoài hành động mạnh mẽ và kiên quyết, công bằng và chính trực, là một quan chức tốt hiếm có.
Chỉ là tài năng như vậy lại mãi chưa bàn chuyện cưới xin mà thôi.
Nhiếp chính vương muốn gả thê thiếp cho thừa tướng nhưng không còn cách nào nào khác đành phải từ bỏ.
Cách đó không xa có người đang trò chuyện.
“Ta nghe nói Tiết thừa tướng đã được lệnh tiến hành điều tra thuế muối và giao thông đường thủy ở Giang Nam. Vài ngày nữa ngài ấy sẽ tới đây”.
“Đúng vậy, không biết Lý phu nhân, người giàu nhất thành phố Tô Châu có vượt qua được cuộc điều tra này hay không”.
............
Thật không may, ta chính là người giàu nhất Tô Châu, Lý Nhược Nhược.
Như để chứng minh những gì họ nói, đêm đó, một nhóm binh lính được huấn luyện bài bản đã bao vây phủ của tôi.
Ta bị tống vào ngục một cách thô bạo.
Hệ thống cẩn thận chui ra khỏi còng, đôi cánh mềm mại cọ vào lòng bàn tay ta:
[Không sao đâu chủ nhân, tuy rằng bọn họ đang điều tra chuyện thuế muối, nhưng chắc hẳn người ấy không cần phải đích thân đến đâu, đúng không....].
Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, cánh cửa sắt của phòng giam được mở ra.
Người đến mặc một bộ lễ phục màu tím thêu hoa văn phức tạp, tóc buộc bằng một chiếc trâm bằng ngọc.
Hắn ta cao lớn, lông mày nhọn và đôi mắt sáng đen.
Đôi mắt phượng xinh đẹp đó nhìn ta từ trên xuống dưới, lạnh lùng như ao nước lạnh:
“Lý Nhược Nhược”
Tiết Hoài chậm rãi đọc ba chữ này.
Ta hơi sửng sốt.
“Có người báo cáo ngươi lợi dụng giao thông trên sông để buôn lậu hàng hóa, trốn thuế”.
“Phải không?”
Tiết Hoài nhẹ giọng nói.
Ah?
Ngươi có muốn suy xét lại những gì ngươi nói?
Người định xử tử ai đó mà không hề điều tra? Ai đã dạy người xử lý một vụ án theo cách này?
Người cai ngục mang ra một cái đĩa đựng đầy đủ loại dụng cụ tra tấn.
Hệ thống nao núng và phát ra âm thanh “Chíp”.
Tiết Hoài liếc nhìn con vẹt trong ống tay áo của ta, ánh mắt nghiêm nghị:
“Bắt đầu từ con gà mập mạp kia”
Cai ngục bước tới, một tay nắm lấy đôi cánh của hệ thống, tay kia cầm lấy con dao sắc bén.
[Tít ! Chíp! Chíp! Chíp!____]
Tiếng vẹt kêu vang lên ríu rít.
[ Cứu tôi với! Chủ nhân! Hãy cứu mạng....]
Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Ta quỳ phịch xuống:
“Quan lớn”
“Không biết thứ dân đã xúc phạm ngài ở đâu, mong ngài hãy tha lỗi và bỏ qua cho nó đi!”
“Tất cả là lỗi của thứ dân”
Trong chốc lát, phòng giam trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng thở.
Tiết Hoài chậm rãi ngồi xổm xuống.
Hắn đưa bàn tay gầy gò ra và vuốt những sợi tóc vương vãi trên trán ta.
Mùi thơm quen thuộc của gỗ đàn hương ngập tràn khoang mũi.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, khiến ta rùng mình khi bị hắn chạm vào bên cổ.
“Ngươi nhận lỗi nhanh lắm.” Tiết Hoài cười ôn hòa nói:
“Điện hạ, lần sau người còn diễn loại kịch ta chạy ngươi đuổi như vậy nữa không, hửm?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com