10.
Tiết Hoài kể rằng hắn lâm bệnh nặng vào năm 12 tuổi.
Kể từ ngày đó, nhiều âm thanh kì lạ vang lên bên tai.
Đôi khi là những lời lăng mạ, đôi khi là những lời buộc tội.
Sau này, hắn nhận ra rằng thế giới này chỉ là một cuốn sách.
Và những lời nói đó chính là những bình luận do các độc giả để lại.
Từ những âm thanh đó, Tiết Hoài đã chắp vá lại cuộc đời mình.
Đó là một tương lai đen tối, bẩn thỉu và tan vỡ.
.........
“Những chuyện này không còn quan trọng nữa”
Buổi tối, Tiết Hoài ngồi trong đình, bỏ một nắm hoa quế vào trong rượu, giọng nói trong trẻo, đưa cho ta một chén rượu.
Ta nhìn hoa quế thơm ngào ngạt trôi trong chén, chợt nói:
“Ngươi cho ta ở lại Giang Nam, còn lén lút giúp ta xây dựng bến tàu và cửa hàng.”
“Rồi dùng bàn tay của Lý gia để điều khiển việc vận chuyển đường thủy ở phía Nam sông Dương Tử, và kiểm soát việc vận chuyển ngũ cốc, quân nhu, phải không?”
Gió thổi qua, chiếc áo choàng màu xanh của Tiết Hoài gợn sóng, giống như mặt hồ mùa thu bị khuấy động.
“Ừm”. Tiết Hoài gật đầu khen ngợi: “Phu nhân thật thông minh.”
Người vừa bị thương nặng không nên uống rượu, gió đêm thổi qua vết thương trên vai.
Tiết Hoài nắm chặt tay, môi nhợt nhạt, không mặt trắng bệch, gió thổi khiến khóe mắt phiếm hồng.
Mắt ta rơi trên vai hắn:
“Ta có thông minh đến mấy cũng không bằng ngươi, ta sẽ không lấy tính mạng của mình để làm mồi nhử”
“Thật là một kế hoạch không tồi.”
Tiết Hoài cầm chén rượu lên, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo miệng chén:
“Không hay chút nào”
“Nếu nàng tỏ ra thương xót cho ta thì ta đã không làm vậy.”
...........
“Khuya rồi, về thôi”
Tiết Hoài đổ chỗ rượu còn lại xuống đất.
Lúc này, ở kinh thành cách đây hàng ngàn dặm, phủ Nhiếp chính sáng rực cả đêm.
11.
Tin tức về vụ ám sát Thừa tướng ở Giang Nam đã được truyền về kinh mười ngày trước.
Người đưa tin mang về chiếc mũi lông vũ có khắc ký hiệu đặc biệt của cận vệ bên người Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương không chịu thừa nhận, Hoàng đế nghĩ đến bộ mặt hoàng thất nên tạm thời hoãn việc này lại đợi đến khi thừa tướng trở về kinh.
Cùng lúc đó, có một tin đồn lan truyền khắp kinh thành.
Họ đồn rằng phi tần của Hoàng đế từng đánh thuốc Tiết Hoài theo lệnh của nhiếp chính vương với ý đồ xấu xa.
Trong một thời gian có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng dù như thế nào thì cũng vô cùng bất lợi cho nhiếp chính vương.
Cuối cùng, một đêm nọ, Nhiếp chính vương bắt đầu nổi loạn ở ngoại thành.
Tuy nhiên, hắn ta đã phải cam chịu số phận.
Tiết Hoài đã phát hiện ra kho lương thực của quân phản loạn và đốt sạch.
Muốn bí mật vận chuyển lương thực từ Giang Nam?
Không có khả năng.
Việc vận chuyển đường thủy ở Giang Nam đều nằm trong tay Hoàng đế.
Không mất nhiều thời gian để dẹp hết quân phản loạn.
Vào lúc bị bắt, Nhiếp chính vương vẫn không chịu bỏ cuộc.
Hắn ta bị lính canh đè xuống đất, đôi mắt u ám không cam lòng:
“Tiết Hoài, người xuất thân nghèo khó, bọn chúng không hiểu được ngươi, chỉ có ta mới biết ngươi muốn cái gì!”
“Cả hai chúng ta đều cùng một loại người.”
Nhiếp chính vương nắm lấy góc áo của Tiết Hoài, giọng điệu khàn khàn, mang theo vài phần hung hãn, tuyệt vọng:
“Hãy để ta đi, sau khi ta đạt được mục đích___”
Tiết Hoài giơ tay lên ngắt lời hắn.
Vị thừa tướng trẻ tuổi đứng ở giữa nơi giao nhau ánh sáng và bóng tối, đôi mắt như hổ phách:
“Nếu ngươi thành công đoạt quyền thì sao? Ngươi không tài giỏi, cũng không tài năng.”
“Chỉ vì muốn đoạt ngai vàng mà làm gì cũng được, coi mạng người như cỏ rác, sao có thể làm vua?”
Từng câu, từng chữ Tiết Hoài phát ra đều vô cùng kiên định.
Nhiếp chính vương vẫn nung nấu hy vọng, khuôn mặt vặn vẹo:
“Nhưng chỉ có ta mới biết ngươi muốn gì?”
“Không, ông không hiểu đâu”
Tiết Hoài nhếch môi và mỉm cười.
“Ngươi cho rằng ta xuất thân nghèo khó, chịu đủ loại nhục nhã, ta chỉ muốn quyền lực và địa vị ư?”
“Nó có thể cần thiết với Tiết Hoài mười năm trước”
“Nhưng bây giờ không cần nữa”
Tiết Hoài từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt già nua, mờ mịt của Nhiếp chính, như thể đang nhìn vào chính mình ở một thế giới khác.
“Có người đốt giấy bán thân của ta, dạy ta đọc thơ và sách, xin chỉ dụ cho ta”
“Nàng nói cho ta biết, Tiết Hoài không phải nhân vật phản diện, Tiết Hoài có thể sử dụng tài năng của mình để xây dựng một thời đại thịnh vượng cho nhà Tống.”
“Thế nên, ta và người không hề giống nhau.”
Tiết Hoài đứng dậy, quay lưng về phía Nhiếp chính vương, nhìn về phía bầu trời xa xăm:
“Ta là người hùng.”
“Còn ngươi là nhân vật phản diện.”
12.
Sau khi Nhiếp chính vương bị xử t.ử, Hoàng đế nhân từ chỉ xử những cộng sự thân cận, không bắt phạt người nhà hắn ta.
Ở kinh thành lại rộ lên tin đồn, Tiết Hoài, một người trăng hoa, đã mang về một mỹ nhân từ phía Nam sông Dương Tử.
Có người nói rằng đó là một tiểu thư quý tộc ở Giang Nam, đã có công lớn trong việc dẹp phản loạn Nhiếp chính.
Lời đồn thổi ngày càng lan rộng.
........
Sự thật đã chứng minh, sau hai năm, không hề có tiến triển gì cả.
Ta nhắm mắt dựa vào vai Tiết Hoài, giả ch,ết.
“Làm sao”
“Kĩ thuật quá tệ”
Nghe vậy, Tiết Hoài không khỏi khó chịu.
Như thể đoán trước được điều ta sẽ nói, hắn đưa tay lấy ra một chồng sách dưới gối.
Đầy màu sắc và rất bắt mắt.
“Phu nhân, nàng muốn xem cái nào trước?”
Tiết Hoài nhẹ giọng nói.
Ta cầm lấy mấy cuốn sách, sau khi xem qua, đầu óc tối sầm:
“Thừa tướng hống hách khó yêu”, “Bí mật Giang Nam: Tình yêu mùa xuân”, “Thừa tướng truy thê” v.v.., thấy ta không trả lời, hắn tự mình chọn một cuốn sách, mở ra và nghiên cứu nó.
“Ừm, cái này rất chi tiết”
“Phu nhân à, ta đã biết cách làm rồi”
Tiết Hoài vừa nói vừa đưa tay chạm vào eo ta.
......
Khi ta đang mơ màng ngủ, Tiết Hoài thì thầm vào tai ta:
“Nếu sáng mai nàng không ngủ được, thì hãy tiến cung với ta.”
Ta mở to đôi mắt đau nhức:
“Ngươi vào cung nhận khen thưởng sao?”
Gió lùa vào thổi tan hơi nóng trong phòng.
Tiết Hoài dùng đầu ngón tay xoa xoa khóe mắt đỏ hoe của tôi rồi cười nói:
“Không phải nhận thưởng”
“Ta sẽ xin ban hôn, rước nàng về”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com