23
Tiếng nhạc vui vẻ không biết từ lúc nào đã ngừng.
Giọng nói của Phó Hàn Thanh cũng dừng lại.
Bên tai tôi, đầu tiên là một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Sau đó, là tiếng gì đó nhẹ nhàng vỡ vụn, một âm thanh rất nhỏ.
Và sau tiếng vỡ ấy, lại là một cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng.
Anh nhìn đi, ngay cả nỗi buồn cuối cùng tôi cũng không còn.
Chỉ là tiếc quá, sao mà người ta sống lại luôn phải có vài điều hối tiếc.
Trước hôm nay, tôi chưa từng hối hận vì đã yêu Phó Hàn Thanh.
Dù tốt hay xấu, dù sao cũng là quá khứ của tôi.
Nhưng vào lúc này, tôi không thể không đau lòng.
Tại sao suốt bảy năm tôi vẫn không nhận ra, Phó Hàn Thanh, thực ra từ sâu bên trong, anh ta chưa từng thật sự xem trọng tôi.
Thẩm Lương Châu đau lòng nhìn tôi rồi kéo tôi vào trong lòng.
Mặt tôi hơi trắng bệch, nhưng tôi vẫn mỉm cười và lắc đầu với anh: "Em không sao, Thẩm Lương Châu."
"Ngoan, em lên xe trước đi, ở đây giao cho anh."
"Em muốn ở bên anh." Tôi nắm chặt tay anh, không chịu buông.
Thẩm Lương Châu nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên cúi xuống và hôn mạnh vào môi tôi.
"Hề Hề, Thẩm Lương Châu tôi làm việc và sống luôn đi theo lương tâm, chưa bao giờ hối hận."
"Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi thật sự hối hận vì sao trước đây không cướp em khỏi tay anh ta."
"Tôi có tư cách gì mà cướp em? Thừa cơ người khác gặp khó khăn, Thẩm Lương Châu tôi có thể gọi là đàn ông gì chứ?"
"Phó Hàn Thanh, anh hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu mà Trần Hề dành cho anh suốt bảy năm qua."
Có lẽ câu nói này đã hoàn toàn chọc giận Phó Hàn Thanh.
Anh ta chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, thậm chí buông lời không suy nghĩ.
"Vậy còn anh, Thẩm Lương Châu, anh tìm một người phụ nữ đã bên tôi suốt bảy năm, anh có mặt mũi gì mà đứng trước tôi mà nói xằng nói bậy?"
"Anh thích gì ở cô ấy? Anh yêu Trần Hề thật sự, hay là yêu Trần Hề người phụ nữ của tôi, Phó Hàn Thanh?"
24
Thẩm Lương Châu đấm mạnh một cú vào mặt Phó Hàn Thanh.
Với tính cách của Phó Hàn Thanh thì làm sao có thể chịu thiệt được.
Hai người đánh nhau qua lại, rất nhanh, mặt mũi và cơ thể đầy vết thương.
Bảo vệ chạy đến, vất vả lắm mới có thể tách họ ra.
Tuy vậy, hai người đàn ông vẫn giữ thái độ hùng hổ, hầm hầm nhìn đối phương, nửa bước cũng không chịu nhượng bộ.
"Có thể dừng lại không?"
Tôi vừa tức vừa lo, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
Phó Hàn Thanh mặt mũi tái mét: "Trần Hề, em cũng thấy rồi, là Thẩm Lương Châu động thủ trước."
"Hôm nay chuyện này, tôi sẽ không để yên."
"Đúng, là anh ấy động thủ trước, ngài Phó, tôi sẽ bảo anh ấy xin lỗi anh."
"Tiếp theo ngài muốn giải quyết thế nào, chúng tôi sẽ phối hợp."
"Hề Hề, rõ ràng là anh ta xúc phạm trước..."Thẩm Lương Châu lập tức nóng nảy.
Tôi nhẹ nhàng giữ tay Thẩm Lương Châu lại, bình tĩnh nói: "Ngài Phó, tôi thay Lương Châu xin lỗi ngài."
"Trần Hề, em cứ bảo vệ anh ta như vậy?"
Phó Hàn Thanh chậm rãi tiến thêm một bước: "Anh ta động thủ trước, Trần Hề."
"Vậy ngài muốn giải quyết thế nào?"
"Trần Hề, anh bị thương rồi."
Phó Hàn Thanh chỉ vào khuôn mặt mình: "Em thấy vết thương ở đây không? Rất đau..."
Tôi nhìn một cái, bình tĩnh đáp: "Vậy tôi sẽ giúp ngài gọi xe cứu thương, tất cả chi phí chúng tôi sẽ chịu."
"Trần Hề, em biết tôi không cần những thứ này."
Phó Hàn Thanh muốn kéo tôi lại, nhưng tôi nhanh chóng tránh đi.
"Hề Hề..."
Mọi cảm xúc cứng rắn trên khuôn mặt Phó Hàn Thanh đều vỡ vụn.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, hiện đầy sự đau buồn.
Nhưng trong lòng tôi, thực sự chẳng còn chút dao động nào.
Đột nhiên, Thẩm Lương Châu kêu lên vì đau: "Hề Hề, em nhìn xem có phải khuôn mặt anh bị biến dạng không?"
Tôi vội vàng quay lại, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, miệng anh bị sứt, mắt dưới sưng lên.
Cằm dính vết máu, trông rất đáng sợ.
Tôi cầm lấy khăn giấy giúp anh lau.
"Đau quá...Hề Hề, nhẹ một chút, nhẹ một chút..."Thẩm Lương Châu khoa trương nhe răng há miệng.
"Đáng đời." Tôi nhẹ nhàng trách anh, nhưng cũng không khỏi xót xa mà làm dịu tay.
"Phải đi bệnh viện khâu lại."
"Vậy em đi cùng anh, anh sợ tiêm."
Tôi không nhịn được mà lườm anh một cái, nhưng vẫn gật đầu.
Thẩm Lương Châu lập tức ôm tôi thật chặt: "Em phải hôn anh một cái nữa, chỗ này đau chết mất."
Tôi từ từ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên vết thương của anh.
25
Phó Hàn Thanh không nói thêm gì nữa.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng anh ta một cách lặng lẽ.
Có lẽ là khoảnh khắc Trần Hề dịu dàng lau máu trên mặt Thẩm Lương Châu.
Có lẽ là lúc Trần Hề vỗ về và đặt lên môi Thẩm Lương Châu một nụ hôn.
Đến giờ phút này, anh ta mới thật sự tỉnh ngộ rằng, Trần Hề đã không còn yêu anh ta nữa.
Câu hỏi mà Tiết Uyển từng hỏi hôm ấy, cuối cùng lại thành sự thật.
Trần Hề sẽ không bao giờ quay về bên anh ta nữa.
Anh ta từng nghĩ người có thể dễ dàng buông bỏ bảy năm tình cảm là chính anh ta.
Anh ta từng nghĩ trong mối quan hệ này, người nắm thế chủ động cũng là chính anh ta.
Anh ta từng nghĩ mình sẽ luôn là người thắng cuộc.
Nhưng đến giờ, anh ta mới hiểu được.
Người không buông bỏ được lại chính là Phó Hàn Thanh anh ta.
Trần Hề chính là sợi dây nối với con diều.
Dây đứt rồi, diều mất phương hướng, chẳng bao giờ tìm về nhà được nữa.
26
Tôi nhìn theo bóng lưng Phó Hàn Thanh bước về phía xe, nhìn anh ta dần dần biến mất.
Mặt trời lúc hoàng hôn đột nhiên bị đường chân trời nuốt chửng.
Bầu trời chuyển thành một màu lam phớt hồng nhạt.
Chiếc xe của Phó Hàn Thanh dần dần đi xa.
Tôi như thấy được bảy năm từ tuổi mười bảy đến hai mươi bốn của Trần Hề.
Theo chiếc xe ấy lao đi mất hút, không còn dấu vết.
Tôi biết, từ ngày hôm nay, ba chữ Phó Hàn Thanh sẽ giống như bất kỳ một cái tên bình thường nào khác trên thế giới này.
Tôi không cố tình quên đi, nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động nhớ lại nữa.
"Hề Hề…"
Thẩm Lương Châu nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Tôi quay đầu lại, ngước nhìn anh, khẽ mỉm cười: "Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện."
27
Đêm Thẩm Lương Châu cầu hôn, uống rất nhiều rượu, ôm tôi nói rất nhiều điều.
Nhưng điều tôi nhớ nhất, dường như chỉ có hai câu đơn giản nhất.
"Trần Hề, chúng ta sẽ không có một bảy năm như vậy."
"Trần Hề, chúng ta sẽ không chia tay."
Mỗi người khi thề thốt, đều thực sự tin vào điều đó.
Sau này khi nuốt lời, lại tự hỏi làm sao có người lại tin vào những điều ấy.
Nhưng tôi nguyện tin Thẩm Lương Châu.
Thực ra là tin chính mình.
Tin rằng bản thân xứng đáng được yêu, tin rằng chân thành cuối cùng cũng sẽ có một lần không bị phụ lòng.
Ngày tôi và Thẩm Lương Châu đính hôn.
Nhận được một món quà gửi từ Bắc Kinh.
Là chiếc váy cưới tôi từng mua.
Đã được Phó Hàn Thanh tìm thợ sửa lại.
Trong hộp còn có một tấm thiệp.
Nét chữ trên đó là của Phó Hàn Thanh.
Anh ta viết: "Hề Hề, anh sẽ luôn đợi em."
Thẩm Lương Châu đứng bên cạnh tôi, cũng nhìn thấy tấm thiệp đó.
Anh cười rất tự tin, hôn mạnh lên mặt tôi một cái: "Tiếc ghê, nhưng anh sẽ không cho anh ta cơ hội đâu."
Nhưng đêm hôm đó, chiếc váy cưới ấy bỗng dưng không cánh mà bay.
Còn tôi, từ lâu đã không còn đặt tâm vào những chuyện không quan trọng như vậy nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com