Đoá hồng gai trọng sinh thay đổi số mệnh

[3/3]: Chương 3: Bóng đêm ôm lấy hoa hồng

Toàn bộ sảnh tiệc chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Hàng trăm cặp mắt trố tròn nhìn chằm chằm vào Hạ Linh Nhi, không ai dám tin vào những gì vừa xảy ra. Một thiên kim danh giá bậc nhất, người luôn dịu ngoan và tôn sùng Lục Mặc như tín ngưỡng, nay lại tát thẳng mặt hắn trước mặt giới thượng lưu?


Lục Mặc từ dưới đất đứng phắt dậy. Lớp mặt nạ ôn nhu, lịch lãm hoàn toàn vỡ vụn, thay vào đó là gương mặt vặn vẹo vì tức giận và xấu hổ. Gò má hằn rõ năm ngón tay nóng rát khiến hắn trông vô cùng chật vật.


– Hạ Linh Nhi! Cô điên rồi sao?! – Lục Mặc gầm lên, giọng nói trầm đục đầy căm phẫn phá vỡ sự tĩnh lặng của đại sảnh.


Hắn bất chấp hình tượng, lao lên vài bước, thô bạo vươn tay tóm chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của cô, siết chặt đến mức hằn lên một vòng đỏ chót:


– Cô dám làm nhục tôi trước mặt bao nhiêu người? Chẳng lẽ thứ bùa chú...!


Lục Mặc chợt khựng lại, nhận ra mình gần như lỡ lời trước đám đông, sắc mặt lập tức tái mét.

Cô nghe thế liền cười tự giễu:

Anh tính nói chẳng lẽ thứ bùa anh bảo là bùa may mắn cho tôi là đang điều khiển tôi, khiến tôi yêu anh?

Xung quanh bắt đầu nổi lên các tiếng xì xầm to nhỏ

"không ngờ Lục thiếu là người như thế"


Hắn vội vàng đổi giọng, nghiến răng nghiến lợi đe dọa:

– Cô bịa đặt cái gì thế hả? Hôm nay không nói rõ nguyên nhân, đừng mong bước ra khỏi đây yên ổn!


Hạ Linh Nhi nhíu mày, cơn đau từ cổ tay truyền đến nhưng không thấm tháp gì so với thù hận trong lòng. Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, định tung cước phản đòn thì một luồng khí lạnh lẽo đột ngột quét qua đại sảnh.


Rầm!


Cánh cửa lớn của sảnh tiệc bị người ta bạo lực đẩy tung ra. Ánh đèn hắt từ bên ngoài rọi vào, kéo theo một bóng hình cao lớn, ngạo nghễ bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.


Đó là Cố Thần.


Anh mặc một bộ âu phục đen tuyền, vóc dáng cao ngất, bờ vai rộng mang theo áp lực cường đại khiến không gian xung quanh như trùng xuống. Gương mặt tuấn mỹ sắc nét như được điêu khắc, nhưng biểu cảm lại lạnh băng như tảng băng trôi vạn năm không tan. Đôi mắt phượng sâu thẳm đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang siết chặt cổ tay Hạ Linh Nhi của Lục Mặc.


Nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống điểm âm chỉ trong tích tắc.


– Cố...Cố thiếu ? Sao anh ta lại đến đây? – Có tiếng quan khách run rẩy thốt lên.


Cố Thần – kẻ thù không đội trời chung với nhà họ Hạ trong những năm tháng cuối đời của cô, ác mộng của giới kinh doanh thành phố. Nhưng lúc này, bước chân của hắn lại không hề hướng về phía tài sản hay quyền lực, mà nhắm thẳng đến góc phòng này.


Lục Mặc còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay lớn đã tóm chặt lấy cổ tay hắn. Lực đạo mạnh đến mức tưởng chừng như sắp bóp nát xương cốt, khiến Lục Mặc đau đớn phải thốt lên một tiếng kêu thảm thiết, buông lỏng tay Hạ Linh Nhi ra ngay lập tức.


– Buông tay. – Giọng nói của Cố Thần trầm thấp, lạnh lẽo vang lên như tiếng gầm từ địa ngục, mang theo sát ý vô tận.


– Cố Thiếu ! Ngài sao thế? Chuyện nhà họ Lục không cần ngài phải bận tâm!... – Lục Mặc ôm cổ tay đau đớn, phẫn nộ kêu lên, vẫn cố gắng tôn kính vị Cố diêm vương trước mặt


Bốp!


Một cú đấm trời giáng đã giáng thẳng vào mặt Lục Mặc, đánh bay hắn ngã nhào xuống sàn, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi.


Cố Thần thong thả thu tay lại, chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách điềm nhiên, ánh mắt quét nhìn Lục Mặc như nhìn một con kiến hôi dưới chân:


– Người của tao, mày cũng dám đụng đến?


Hạ Linh Nhi đứng ngây người ra đó. Đôi mắt sắc bén mở lớn, kinh ngạc nhìn tấm lưng rộng lớn đang che chở trước mặt mình.


Là Cố Thần. Thật sự là hắn của những năm tháng này.


Trong tâm trí cô bỗng vang lên câu nói nghẹn ngào từ kiếp trước: "Hạ Linh Nhi, nếu kiếp trước em chưa từng nhìn thấy anh, thì kiếp này... anh nguyện làm bóng tối che chở cho em cả đời."


Cố Thần chậm rãi quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt sững sờ của cô, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng ban nãy của hắn bỗng thoáng qua một tia dịu dàng và cẩn trọng hiếm thấy, như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ mất một món trân bảo.


Hắn cởi chiếc áo khoác âu phục đắt tiền của mình ra, dịu dàng khoác lên bờ vai thon gầm của Hạ Linh Nhi, che đi mọi ánh nhìn soi mói xung quanh, cất giọng trầm ấm chỉ đủ hai người nghe:


– Đừng sợ. Có tôi ở đây, từ nay không ai có thể làm tổn thương em thêm lần nào nữa

Dù có phài là bóng tối, tôi cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên