4
Tôi tìm thấy đống quần áo lộn xộn của mình trong phòng tắm.
Quần áo của Phó Trình được treo ngay ngắn trên móc ở cửa, phân biệt rõ ràng với nhau.
Cảnh tượng trước mắt làm tôi đau mắt. Tôi thở dài, lặng lẽ thay quần áo rồi bước ra khỏi khách sạn.
Tiểu Thu gọi điện thoại, giọng điệu có chút khó khăn: "Đường Gia, bọn họ muốn 500.000 tệ."
Bầu trời xám xịt, không nhìn thấy mặt trời đâu.
Tiểu Thu không tiết kiệm được đồng nào để trả tiền điều trị cho tôi, mà tiền tiết kiệm của tôi cũng ít ỏi đến đáng thương.
"Họ nói nếu không đưa cho họ, họ sẽ vạch trần chuyện của cậu và sẽ không cho cậu biết đồ đạc và tro cốt của dì ở đâu."
"Mình sẽ cố gắng trả trước một phần tiền lương và vay thêm một ít từ người khác. Mình sẽ có đủ tiền vào tháng tới."
"Được."
Sau một hồi do dự, tôi bấm số.
Phải mất một lúc cuộc gọi mới được kết nối.
"Cô Đường, có chuyện gì không?"
Tôi thở dài rồi nói: "Bác sĩ Giang, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi..."
Giang Ngôn Chu có vẻ rất bận rộn.
Sau nhiều lần quanh co, cuối cùng anh cũng đến một nơi yên tĩnh và kiên nhẫn hỏi: "Em đang gặp rắc rối gì à?"
Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi: "Anh có thể cho tôi vay 400.000 không?"
Đây là lần đầu tiên tôi hỏi mượn tiền của người khác, sau khi nói ra, tôi cảm thấy toàn thân như bốc cháy.
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng nói: "Bác sĩ Giang, phẫu thuật gấp."
"Tôi biết rồi."
Tôi không đặt nhiều hy vọng và đã chuẩn bị tinh thần rằng anh ấy sẽ cúp máy.
Vào phút cuối, Giang Ngôn Chu nói ngắn gọn: "Gửi cho tôi số thẻ, hôm nay tôi sẽ gọi lại cho em."
Nói xong, điện thoại cúp máy.
Bầu trời vẫn còn xám xịt.
Âm thanh lạnh lùng báo cúp máy đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường.
?
Buổi tối, người quản lý gõ cửa bàn làm việc của tôi và nói: "Tối nay tôi phải đi ăn tối với khách hàng, cô hãy đi cùng tôi."
Tôi vừa mới yêu cầu anh ta ứng trước một tháng lương cách đây vài giờ.
Cộng với số tiền vay mượn và tiền tiết kiệm trước đó, miễn cưỡng đủ 500.000 tệ.
Khi tôi bước vào phòng riêng, tôi nhìn thấy Phó Trinh.
Thân ảnh cao gầy ấy đang thản thiên hàn huyên với mọi người.
Ánh sáng phản chiếu từ đèn chùm pha lê làm nổi bật dáng vẻ đẹp trai của anh.
Người quản lý nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước.
Đột nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
"Phó tổng, đây có phải là người trong công ty ngài phải không?"
Phó Trinh liếc mắt một cái, cười nói: "Đúng vậy, là người mới."
"Người mới nào cần được Phó tổng đích thân gọi tới chứ? Trông dáng dấp cũng ổn đấy."
Vừa trò chuyện, mọi người vừa ngồi xuống.
Người quản lý sắp xếp cho tôi ngồi cạnh Phó Trinh và thì thầm, "Tối nay phải tỏ ra linh động, phải sẵn sàng chắn rượu bất cứ khi nào."
Mọi người đều ngầm hỏi: "Phó tổng, nhân viên mới của anh có thể uống rượu không? Hay là không thể uống rượu?"
Không đợi Phó Trinh trả lời, người quản lý đã nhanh chóng trả lời: "Có thể uống, có thể uống."
Nói xong, anh ta đẩy ly rượu trước mặt tôi và nói: "Nâng ly đầu tiên."
Phó Trinh cười không nói gì, chỉ gõ nhẹ vào bàn.
Tôi cầm lấy ly rượu, nín thở và uống hết chỉ trong một hơi.
Rượu cay nồng ào ạt tràn vào thực quản, bùng cháy dữ dội, gào thét và khuấy động trong dạ dày.
Mọi người đều hoan hô, chuẩn bị truy kích, nhưng Phó Trinh lại đổi chủ đề: "Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện đến đâu rồi? Tiếp tục đi."
Không khí rất náo nhiệt, nhiều người muốn nâng ly rượu chúc mừng Phó Trinh, nhưng anh ấy lấy lý do bụng không khỏe nên không uống một ngụm nào.
Cuối cùng, người quản lý tìm đủ mọi cách để nhồi nhét tất cả những thứ đó vào bụng tôi.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa nên đi vào phòng vệ sinh.
Vòi nước trong bồn rửa được mở hết công suốt, tôi liên tục nôn khan. Tóc tôi xõa tung ra, rơi cả vào bồn rửa, chỉ vài giây ngắn ngủi đã ướt dầm dề.
Sau khi gửi tin nhắn cho Tiểu Thu, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi cúi đầu nằm trên bồn rửa, nhắm mắt thở hổn hển.
Có tiếng bước chân chậm rãi và đều đặn bên ngoài cửa.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Tôi nghĩ đó là một người phụ nữ muốn sử dụng nhà vệ sinh.
Ai ngờ giọng nói của Phó Trinh truyền đến, giọng điệu bình tĩnh: "Không chịu đựng được nữa rồi?"
Tôi lấy hết sức lực, chống người dậy và loạng choạng bước ra ngoài.
Phó Trinh nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi trở về.
Một bàn tay lớn chạm vào gáy tôi.
Nóng bỏng.
"Thả tôi ra."
Axit dạ dày ăn mòn cổ họng tôi và khiến tôi đau mỗi khi cất lời.
Phó Trinh dễ dàng kéo tôi đến trước gương, bảo tôi đối diện với gương, nâng cằm tôi lên và cười khẩy.
"Nhìn kỹ lại bản thân đi. Nếu như em cứ như vậy đi ra ngoài, không sợ bị người khác có mục đích xấu nhắm tới sao?"
Tôi trong gương có đôi mắt ướt át, má ửng hồng, mái tóc rối bù rũ xuống tai và cổ áo mở rộng.
Phó Trinh nhìn cơ thể tôi qua gương với ánh mắt sâu thẳm.
Tôi nhắm mắt lại, toàn thân hơi run rẩy: "Ai có thể có nhiều ý đồ thầm kín hơn anh chứ?"
Phó Trinh cười khẽ, hôn tai tôi: "Tối nay về với tôi nhé?"
"Cút--"
Anh ấy tàn nhẫn chặn miệng tôi lại và bóp nghẹt oxy trong phổi tôi.
Dưới ảnh hưởng của rượu, máu trong cơ thể dồn dập như dung nham sôi sùng sục.
Ánh sáng mờ dần thành từng cụm, và những giọt nước dường như được ngăn cách bởi một lớp màng.
Từng giọt một, như axit sunfuric nhỏ xuống tim tôi.
Nó làm cho mọi người cảm thấy đau đớn.
Tôi toát mồ hôi hột, tát anh ấy một cái yếu ớt.
Cảm giác như thể tôi bị kéo trở lại những ngày đen tối đó.
Nhìn chằm chằm vào thế giới đầy màu sắc này trong tuyệt vọng, lạc lõng với nó.
"Phó Trinh, anh có thể thả tôi ra không?"
Tôi im lặng trượt xuống và đập mạnh xuống đáy giếng.
Có lẽ là rất đau.
Nhưng tôi không còn cảm nhận được rõ nữa.
"Đường Gia!"
Phó Trinh đang gọi tôi.
Đó không còn là ánh mắt muốn tôi c.h.ế..t nữa.
Anh ấy hoảng sợ.
Đến mức tôi không thể biết được người trước mặt mình là anh ấy khi còn trẻ hay là anh ấy của bây giờ.
Tôi nói: "Phó Trinh, tôi không muốn gặp lại anh nữa."
5
Cơn sốt rất nghiêm trọng.
Tâm trí tôi hỗn loạn, toàn thân đau đớn dữ dội, tôi cuộn mình trong chăn, liên tục run rẩy.
Gió bắc hú hét ngoài cửa sổ, trong cơn mơ màng, tôi mơ về quá khứ.
Tôi nằm trên lưng Phó Trinh và hỏi: "Phó Trinh, nếu em c.h.ế.t thì sao?"
Anh ấy cõng tôi trên lưng, bước đi vững vàng về phía trước, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đừng nói nhảm, chỉ là sốt thôi, tiêm thuốc xong sẽ ổn thôi."
"Này, anh có đủ chi phí sinh hoạt không? Tiêm thuốc đắt lắm."
"Không sao cả."
"Sao có thể ổn được? Anh đã làm bao nhiêu công việc rồi?"
Phó Trinh không trả lời, anh đặt tôi vào phòng y tá, ngồi xổm trước mặt tôi, nghiêm túc nói:
"Chỉ cần em an toàn thì chuyện gì xảy ra với anh cũng không quan trọng."
Tôi co ro trong chiếc áo khoác dày và nói một cách bối rối: "Khi nào bố mẹ em ngừng cãi nhau, em sẽ bảo họ trả lại tiền sinh hoạt phí cho anh."
Phó Trinh vuốt ve mái tóc tôi, ánh mắt dịu dàng: "Tin anh đi, tương lai chúng ta sẽ giàu có."
Nhưng tôi không thể sống yên bình như anh ấy mong đợi.
Đêm Phó Trinh đi tỉnh khác tham gia cuộc thi, tôi trở về nhà và đẩy cửa phòng ngủ của bố mẹ.
Bố ôm người phụ nữ kia vào lòng.
Cuộc sống hào nhoáng của tôi bắt đầu sụp đổ kể từ khoảnh khắc đó.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com