8
Tôi không nhớ anh ấy đã rời đi khi nào.
Đêm đó, người anh em của Phó Trinh là Trương Hành, cũng là người bạn nhiều năm của tôi, đẩy cửa xông vào.
"Đường Gia, cô đã hứa với tôi điều gì?"
Tôi choáng váng trước loạt câu hỏi của cậu ta.
"Cô có biết Phó Trinh sẽ mất bao nhiêu nếu hôn ước bị hủy không?"
"Cô đã trưởng thành rồi. Cô có thể đừng tùy tiện và liều lĩnh như trước nữa, để Phó Trinh lo liệu mọi chuyện nữa được không? Cô có thể nghĩ đến cậu ấy được không?"
"Làm sao--"
"Làm sao cái gì?" Trương Hành tức giận cười, gầm lên với tôi: "Phó Trinh muốn hủy hôn vì cô! Cô còn hỏi tôi có làm sao à?"
Tai tôi ù đi và tôi ngồi đó trong trạng thái choáng váng, đầu óc trống rỗng.
Anh ấy công khai hủy bỏ hôn ước, anh ấy muốn tôi phải làm sao đây?
Một kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác ư?
Trương Hành mạnh bạo kéo tôi xuống giường: "Đi với tôi, lúc trước không phải cô rất giỏi sao? Chơi chán rồi, có tình yêu mới, nhiều lý do như vậy, tự nghĩ ra một cái đi!"
"Trương Hành——"
"Đường Gia!" Trương Hành tức giận đến run người, "Nếu như cô không trở về, những chuyện này còn có thể xảy ra nữa sao?"
Tiếng gầm vang vọng trong gió và tuyết, và tiếng gió bắc hú gào làm tê liệt mọi giác quan của tôi.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng ù trong tai và không nghe thấy gì cả.
Ánh mắt của cậu ta tràn ngập sự căm ghét chưa từng thấy.
Có vẻ như tôi đáng c.h.ế.t.
"Trương Hành, anh ta nhất định không chịu thả tôi đi."
Sắc mặt Trương Hành trở nên lạnh lẽo: "Làm xong việc này, tôi sẽ tiễn cô đi."
Tòa nhà văn phòng được thắp sáng rực rỡ vào đêm khuya.
Trương Hành kéo tôi vào, nhưng thật không may, buổi họp báo đã bắt đầu rồi.
Phó Trinh ngồi bình tĩnh dưới ánh đèn sân khấu.
"Tôi nghe nói lý do anh hủy hôn là vì có người thứ ba?"
Anh trả lời các câu hỏi của phóng viên một cách dễ dàng.
"Cô Trương và tôi có một số bất đồng quan điểm và đã chia tay nhau trong hòa bình."
Sắc mặt Trương Hành tái nhợt, nắm chặt cổ tay tôi, không cho tôi đi lại.
“…Nhưng theo người trong cuộc thì anh và mối tình đầu đã nối lại tình xưa.”
Phó Trình bình tĩnh nói: "Đây đều là tin đồn, nếu không có câu hỏi nào khác, buổi họp báo hôm nay kết thúc ở đây—"
Ngay lúc anh đứng dậy, đột nhiên có người hét lên:
"Cô ta đến rồi!"
"Đó chính là cô ta!"
Tất cả máy quay trong hội trường ngay lập tức hướng về phía này.
Tôi đã bị phơi bày dưới ánh đèn sân khấu, mọi xấu hổ và choáng váng lộ ra.
Các phóng viên ùa vào, và chỉ trong vài giây, khu vực này đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện: "Cô và Phó Trinh có quan hệ thế nào?"
"Cô có thực sự can thiệp vào hôn nhân của người khác không?"
Tiếng màn trập vang lên liên tiếp.
Nụ cười của Phó Trinh đột nhiên cứng lại, anh đứng dậy, chen qua đám đông và bước về phía tôi.
"Không."
"Tôi không."
Tôi phản biện yếu ớt, nhưng giọng nói của tôi nhanh chóng bị lấn át bởi ham muốn tìm hiểu kiến thức mãnh liệt của họ, và những câu hỏi liên tiếp được đặt ra.
"Có thông tin mới!"
Một phóng viên hét lên ngạc nhiên, giơ điện thoại lên, giọng nói của tôi vọng ra từ đó—với giọng vừa khóc vừa say, như thể đang lẩm bẩm: "A Trinh, em yêu anh."
Đây là máy ghi âm.
Tôi vô cùng hoảng sợ.
Tôi đã từng nghĩ rằng không có gì có thể khiến cuộc sống của tôi tệ hơn.
Khi cơn bão thực sự ập đến, tôi đã hoàn toàn suy sụp.
"Đây không phải là kẻ thứ ba sao?"
"Vô liêm sỉ."
Những lời thì thầm của đám đông như một cái tát giáng vào mặt tôi.
Sắc mặt tôi lập tức biến sắc, và đoạn ghi âm đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Xin lỗi."
"Trương Hành! Dẫn cô ấy đi!"
Phó Trinh đẩy đám người ra, lần đầu tiên vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt.
Mọi thứ trước mắt tôi trở nên trắng xóa.
Tôi chỉ nghe người đàn ông đọc từng chữ một: "Bố tôi mắc nợ, mẹ tôi t.ự t.ử, tôi mắc chứng t.r.ầ.m. c.ả.m nặng di truyền trong gia đình, tôi đã bị nhốt trong Bệnh viện t.â.m t.h.ầ.n Nam Thành trong năm năm.. . Đây không phải là b.ệ.n.h t.â.m. t.h.ầ.n sao?"
Một hòn đá có thể gây ra hàng ngàn gợn sóng.
Đám đông đều bị sốc.
"Tại sao những người bị b.ệ.n.h t.â.m. t.h.ầ.n lại đi làm hại người khác?"
"Cô bị bệnh."
"Sao cô không đi c/h.ế/t đi?"
Phó Trinh dừng lại và đột nhiên nhìn về phía tôi.
Sốc.
Choáng váng.
Kinh ngạc.
Tôi ngồi bất lực giữa đám đông ồn ào, m.á.u trong người tôi dần nguội lạnh cho đến khi toàn thân lạnh ngắt.
"Đường Gia..."
Phó Trinh gọi tôi, giọng run rẩy.
Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi chỉ đang bình tĩnh chờ nhát đao địa ngục rơi xuống và phá hủy hoàn toàn cuộc đời tôi.
"Cô ta còn từng bị x.â.m h.ạ.i."
Đây là câu cuối cùng của người tố giác ẩn danh.
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Phó Trinh liền tái nhợt như tờ giấy.
9 (Góc nhìn của Phó Trinh)
Từ ngày đó, từ công ty trở về, Phó Trinh không bao giờ nói chuyện nữa.
Cửa chớp đã đóng suốt ba ngày và không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào căn phòng tối tăm.
Các cuộc gọi nhỡ trên điện thoại chiếm hết màn hình.
Anh đã không nhấp vào nó.
Cứ như thể thời gian đã nhấn nút tạm dừng trên người anh vậy.
Phó Trinh ngồi đó, đầu cúi xuống, vô hồn.
Anh vẫn còn nhớ giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông khi anh ta đưa Đường Gia đi.
Ông ta nói, "Tất cả chúng tôi đều hy vọng cô ấy sẽ sống. Ngài Phó thực sự là người có ý chí sắt đá, không cần tốn nhiều công sức cũng có thể dễ dàng khiến mọi nỗ lực của chúng tôi trở nên công cốc."
Tiểu Thu bị bảo vệ chặn lại bên ngoài, hét vào mặt anh: "Phó Trinh, anh có biết cô ấy sẽ lên cơn đ.ộ.n.g k.i.n.h nếu không uống thuốc không? Anh nhốt cô ấy lại, chẳng khác nào g/i.ế.t người!"
T.r.ầ.m c.ả.m.
Bệnh viện t.â.m t.h.ầ.n.
Những danh từ này, giống như vô số những chiếc gai sắc nhọn, cứ xoay vòng trong suy nghĩ của anh, làm căng dây t.h.ầ.n k.i.n.h của anh.
Trương Hành gõ cửa, cuối cùng cũng hé cửa ra, đứng ở cửa: "Anh, anh thấy đỡ hơn chưa?"
"Tại sao?"
Giọng nói của Phó Trinh khàn khàn, cơn đau nhói trong tim khiến anh cảm thấy như sắp c.h.ế.t.
Trương Hành im lặng một lát: "Thật xin lỗi, lúc đó em cảm thấy không cần thiết phải kiểm tra, cho nên..."
"Tin tức này là giả phải không?" Phó Trinh nhẹ giọng nói: "Trương Hành, lúc cậu nói với tôi rằng cô ấy đã thay đổi mấy người bạn trai ở nước ngoài, Đường Gia đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần ở thành phố Nam."
"Xin lỗi anh. Em không biết."
Giải thích này vô vị và vô tác dụng vô cùng.
Anh biết không thể hoàn toàn trách Trương Hành, nếu anh hỏi rõ hơn, có lẽ tình hình sẽ không diễn biến như thế này.
Phó Trinh không còn sức lực để nghe Trương Hành phản bác nữa.
Tiểu Thu đẩy cửa bước vào mặc cho thư ký cố gắng ngăn cản.
Ánh sáng chói lóa khiến Phó Trinh phải nheo mắt, nhưng anh không dừng lại.
Thư ký xin lỗi nhiều lần.
"Tôi xin lỗi, Phó tổng, tôi không ngăn được."
"Đi ra ngoài." Phó Trinh nói.
Cô thư ký cẩn thận đóng cửa lại cho họ, và căn phòng lại chìm vào biển tối.
Tiểu Thu chỉ đứng đó, như thể cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh.
"Phó tổng, có một số điều tôi có thể nói ngay bây giờ."
Cửa sổ hé mở một chút, gió lạnh thổi vào.
Phó Trinh ngồi đó, bất động, chỉ im lặng lắng nghe.
Nếu làm điều gì sai, sẽ bị trừng phạt.
Sớm hay muộn thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com