11
Tôi nhanh chóng mặc đồ vào, đợi Giang Ngôn Chu mặc áo khoác rồi mới nắm tay tôi đi xuống cầu thang.
Ở đây, cứ vài bước lại có một cánh cổng.
Chỉ có anh ấy mới có thể dẫn tôi ra ngoài.
Dưới màn đêm, tuyết rơi dày đặc và chiếc mũ của tôi nhanh chóng chuyển sang màu trắng.
Giang Ngôn Chu đưa cho tôi một chiếc xẻng nhỏ và nói: "Cố gắng làm nhé."
"Được!"
Không hiểu sao không khí lạnh lại khiến tôi vui vẻ, tôi đi vòng quanh đài phun nước đóng băng với chiếc xẻng trên tay.
Khi tôi quay lại, tôi đột nhiên nhìn thấy Phó Trinh đứng cách đó không xa, mắt đỏ ngầu, cằm đầy râu, chỉ chăm chú nhìn tôi.
"Phó Trinh?"
Tôi nói với giọng nhẹ nhàng, có phần ngạc nhiên.
Môi Phó Trinh mấp máy: "Gia Gia, anh sai rồi."
Nếu là trước đây, tôi sẽ hỏi một cách ngạo mạn: "Anh bị sao thế?"
Lúc này, tôi chỉ cầm xẻng xúc tuyết và cúi đầu một cách ngượng ngùng: "Không sao đâu."
Tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn đến nỗi những cạnh sắc của tôi đã bị mài mòn từ lâu.
Gió và tuyết hú trong đêm tối.
Phó Trinh từ từ tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt tôi, khàn giọng nói: "Sao có thể không sao được được? Gia Gia, em nói cho anh một câu, được không?"
Tôi nghĩ về điều đó rồi nói một cách nghiêm túc: "Chúc chúng ta năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc."
Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ huyết sắc trên mặt của Phó Trinh đều biến mất.
Anh run rẩy, nước mắt chảy dài trên mặt. "Đừng làm thế với anh, làm ơn."
Tôi chạm vào mặt anh ấy, nó lạnh ngắt và buốt giá.
Thế là, giống như trước, tôi giữ chặt mặt anh và nói một cách nghiêm túc:
"Em muốn tìm một cách tử tế để gặp anh, nhưng cuối cùng lại thành ra hỗn loạn."
"Xin lỗi, là lỗi của anh." Phó Trinh nói, "Nếu như anh..."
"Đó là lựa chọn của em khi rời khỏi cuộc sống của anh. Em không thể trách bất kỳ ai khác."
Tôi nói chậm rãi, cảm thấy hơi buồn. "Em đã hỏi lớp trưởng về buổi họp lớp, và cậu ấy nói với em rằng em cứ đi đi vì anh sẽ không đến đó. Em không biết tại sao cậu ấy lại nói dối em. Em chỉ muốn nghe về và xem anh sống có ổn không."
Phó Trinh không ngừng khóc: "Xin lỗi, là anh... Anh cố ý."
"Vậy sao..." Tôi mỉm cười, không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào.
"Gia Gia, anh xin lỗi, anh không thể ở bên em lúc em khó khăn nhất." Phó Trinh nắm tay tôi, cuối cùng cũng phát hiện ra vết sẹo trên cổ tay tôi.
"Em không cần phải cảm thấy hối hận. Anh không muốn ép em ở lại đây. Nhiều năm sau, khi chúng ta cùng nhau sống trong thời kỳ khó khăn, chúng ta sẽ ôn lại quá khứ khi cãi vã và tìm ra ai nợ ai. "
Tôi kiên nhẫn nhặt những bông tuyết rơi trên lông mi anh. "A Trinh, em thực sự vui mừng khi thấy anh thành công."
"Nhưng anh đã nói sẽ kiếm tiền cho em mà..." Phó Trinh nắm tay tôi, "Nếu không có em, anhcần những thứ đó để làm gì?"
Tôi chớp mắt, mũi đỏ lên vì lạnh: "Nhìn này, khăn quàng cổ của em hơn 100 tệ, em có đủ tiền để tiêu mà."
Ánh sáng trong mắt Phó Trinh hoàn toàn biến mất, anh run rẩy hỏi: "Em không thể quay lại, đúng không?"
"A Trinh, em có cuộc sống của em, em cũng muốn đi con đường riêng của mình."
"Bắc Thành, em không muốn quay về nữa."
Làm sao những lời nói gây tổn thương có thể dễ dàng bị lãng quên?
Mọi người đều có ký ức.
Tôi đã bị đóng đinh vào cột xấu hổ. Nếu tôi quay lại, mỗi bước tôi đi sẽ giống như bước trên lưỡi dao.
Điều đó sẽ đau đớn hơn gấp mười ngàn lần so với việc từ bỏ một mối quan hệ.
Phó Trinh hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay tôi và lại sưởi ấm chúng như anh đã làm lúc trước.
"Anh xin lỗi về đoạn ghi âm. Anh là người đã dụ dỗ em nói điều đó. Đêm đó anh không hề chạm vào em."
Mắt tôi nóng bừng, "Phó Trinh, vậy thì xin lỗi em đi."
Anh ấy đau đớn đến mức tham lam khắc hình ảnh tôi vào trí nhớ như một lời tạm biệt cuối cùng.
"Xin lỗi."
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai anh, nhưng cuối cùng, tôi không nói "không sao đâu".
"Phó Trinh, hãy sống quãng đời còn lại trong an yên và hạnh phúc."
Tuyết trên bầu trời đang rơi ngày một dày hơn.
Tôi quay lại, bước những bước khó khăn và cố gắng tiến về phía trước, cơ thể tôi bị gió thổi bay khắp nơi.
Tiếng gió và tuyết hú sau lưng tôi, rồi âm thanh đó dần dần biến mất.
Tôi không biết đó là tiếng gió hay tiếng khóc của Phó Trinh.
Giang Ngôn Chu mặc áo khoác lông lạc đà, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai tay đút trong túi quần.
Tôi có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và ánh mắt tập trung của anh.
Tôi bước lại gần hơn.
Anh ấy hành động như thể không để ý gì cả và hỏi: "Cô nhìn thấy gì?"
Tôi phủi tuyết trên vành mũ, ngước mắt lên và nói với đôi mắt đỏ hoe: "Bác sĩ Giang."
"Hả?"
"Cảm ơn."
12
Vài ngày sau, tôi thấy Phó Trinhj trên bản tin giải trí.
Anh ấy đã sụt cân rất nhiều.
Khi trả lời phỏng vấn, anh đã kể với giới truyền thông mọi việc mình đã làm.
Anh ấy đã ép buộc tôi và chính anh ấy là người hướng dẫn tôi thực hiện bản ghi âm đó.
Đồng thời, anh cũng đăng tải một bản sao của thỏa thuận.
Những người ký tên là anh và Trương Tiêu Hà.
Sau hai năm gắn bó, họ đã chia tay trong hòa bình và đạt được sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Cả hai không có kế hoạch kết hôn.
Đêm đó là ngày diễn ra cuộc họp báo để thông báo hủy bỏ lễ đính hôn, đúng như thỏa thuận ban đầu.
Sự việc này chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào công ty của Phó Trinh, danh tiếng và địa vị tích lũy nhiều năm qua cũng giảm mạnh.
Sau đó, Trương Hành gọi điện cho tôi.
Anh ta nói: "Tôi xin lỗi, Đường Gia, tôi nợ cô một lời giải thích."
Cậu ta nói rằng cậu ta không biết nhìn người.
Trương Têu Hòa có chút ý nghĩ ích kỷ nên đã vạch trần chuyện của tôi.
Những chủ nợ kia đã từng tống tiền tôi 500.000 tệ, sau đó tôi bị Phó Trinh đưa đến bệnh viện tư, bọn họ không liên lạc được với tôi, liền quay lại bán tôi cho Trương Tiêu Hòa với giá gấp đôi.
Cậu ta cũng nói rằng cậu ta rất lo lắng về tình hình công việc của Phó Trinh và hỏi tôi có thể quay lại không.
Tôi vẫn có câu trả lời như vậy.
Tôi đã nói tất cả những gì cần nói và không thể làm gì hơn nữa.
?
Ba tháng sau, tình trạng của tôi ổn định và tôi sắp được xuất viện.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên cơ thể tôi và những bông hoa mùa xuân nở rộ bên ngoài cửa sổ.
Mùi thuốc khử trùng quen thuộc lại xuất hiện.
Tôi biết Giang Ngôn Chu đang ở đây.
"Có gì ăn không? Tôi bận cả ngày rồi, cho tôi một miếng nhé."
Anh ấy bận rộn quá, dạo này anh ấy luôn đến nhà tôi để tìm đồ ăn.
Tôi tháo chiếc khăn len ra để lộ những chiếc bánh bao đậu phụ nóng hổi.
Giang Ngôn Chu không chút do dự cầm lấy, xé toạc lớp bao bì bên ngoài rồi ăn ngấu nghiến.
Tôi chỉ nhìn anh ấy chằm chằm như thế cho đến khi anh ấy hỏi bằng giọng buồn cười, "Sao em lại nhìn tôi như vậy?"
"Anh... dễ nuôi lắm."
Giang Ngôn Chu ăn xong: "Em đã từng nghĩ tới việc định cư ở đây chưa?"
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"À, chả là tôi có một căn hộ đang cho thuê..."
Tôi nghĩ một lúc: "Anh thiếu tiền à?"
Bởi vì anh ấy có vẻ chân thành.
"Hiện tại tôi không có nhiều thu nhập nên có thể không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà đắt đỏ."
"Tôi rất keo kiệt." Giang Ngôn Chu nói dối một cách nghiêm túc, "Tôi không có hàng xóm, tôi sợ ở một mình."
Tôi chớp mắt, trông anh ấy như thể đang cố lừa tôi, nhưng tôi không chắc lắm.
Vào ngày tôi xuất viện, một cơn gió xuân thổi qua khiến tôi cảm thấy háo hức.
Nụ cười đã lâu không gặp hiện lên trên mặt tôi, lúc qua đường, tôi quên nhìn đèn giao thông, bị Giang Ngôn Chu túm lấy gáy, kéo về không thương tiếc.
Tôi bất ngờ va vào vòng tay anh.
Anh nắm chặt tay tôi không buông.
"Anh……"
"Ừ, theo đuổi em."
Giọng nói của anh ấy nhẹ nhàng và thoải mái, khóe môi hơi nhếch lên, như thể anh ấy đang nói điều gì đó như: "Hôm nay thời tiết rất đẹp."
Bùm bùm…
Xa xa, trẻ em đang chơi đùa và ngân nga theo tiếng trống đồ chơi.
Bụp…
Đó là nhịp đập của trái tim tôi.
Giọng nói của tôi không ổn định, nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu nhìn Giang Ngôn Chu: "Em đã yêu một người nhiều năm, em không chắc chắn..."
Gió thổi tung mái tóc Giang Ngôn Chu, ánh mắt anh dịu dàng: "Cô Đường, anh cũng đã yêu một người nhiều năm, hãy cho anh một cơ hội."
Lúc đó, mắt tôi hơi ướt.
"Em... em không khỏe. Em bị bệnh và cơ thể em—"
"Cô Đường, em đã từng nói, hy vọng mọi người đều hạnh phúc, kể cả em." Giang Ngôn Chu chớp mắt, "Anh hy vọng điều ước của em sẽ thành hiện thực."
Một cơn gió thổi qua.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua ngọn cây và chiếu xuống đuôi lông mày anh.
Tôi đã từng nghĩ rằng mùa xuân nằm ngoài tầm với, nhưng giờ đây hoa đã nở rộ và mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com