Đứa con cưng của quỷ

[3/6]: Chương 3

8.


Trong ký túc xá, Chu Dĩnh và hai người còn lại vẻ mặt rất phức tạp.


Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, dùng tay chạm vào cuốn sách đang mở, một linh hồn tà ác lạnh lẽo từ đầu ngón tay xâm nhập vào da thịt tôi.


Chu Dĩnh đứng dậy hỏi tôi: “Hương Hương, tôi có đẹp không?”


Đầu óc tôi như bị thôi miên, nhưng sau đó lập tức bình thường trở lại. Tôi tức giận giật lấy viên ngọc bích giấu trong sách rồi nói với Phạm Tiểu Tuyết và Lý Thanh: “Hai người ra ngoài chút đi!”


“Này, tại sao lại bắt chúng tôi ra ngoài?” Lý Thanh vừa nói đã bị Chu Dĩnh cắt ngang: “Ra ngoài.”


Lý Thanh cùng Phạm Tiểu Tuyết miễn cưỡng bước ra khỏi ký túc xá.


“Cậu định làm gì?” Tôi cầm sợi dây chuyền hỏi, “Cậu lại muốn dùng sợi dây chuyền này để khống chế tôi sao?”


Chu Dĩnh hỏi: “Tại sao cậu lại không bị ảnh hưởng chứ?”


Tôi cười khẩy: “Bởi vì tôi là một thông linh sư, hay nói cách khác là một nhà ngoại cảm.”


“Chẳng trách!” Chu Dĩnh như chợt hiểu ra, đưa tay ra nói: “Trả lại viên ngọc cho tôi.”


Tôi lắc đầu, tức giận nói: “Không, thứ này cậu không thể giữ được!”


Nói xong tôi cầm viên ngọc định ném nó đi.


“Không được!” Chu Dĩnh xông tới ngăn cản tôi.


Tôi cầm sợi dây chuyền ngọc và hỏi cô ấy: “Cậu có biết sợi dây chuyền này là tà vật không?”


Chu Dĩnh cắn môi: “Vậy thì sao?”


Tôi ngạc nhiên: “Cậu biết mà còn dùng nó à?”


Chu Dĩnh đột nhiên kích động: “Mấy người thì biết cái gì chứ? Mấy người có một khuôn mặt xinh đẹp thì làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của tôi! Tôi từ nhỏ đã béo phì, cấp hai cấp ba nặng 160 cân, mặt mũi lại rất bình thường, ai cũng bắt nạt tôi, gọi tôi là đồ xấu xí!”


“Tôi đã phải lòng một đàn anh, thậm chí còn không dám tỏ tình với anh ấy, chỉ dám lén lút viết vào nhật ký rằng mình thích anh ấy, kết quả là anh ấy phát hiện ra, anh ấy đã chửi tôi thật ghê tởm!”


“Vì ngoại hình xấu xí nên tôi bị mọi người tẩy chay. Mấy bạn trong lớp không bao giờ rủ tôi đi ăn, đi chơi, hay mua đồ! Nếu họ có rủ tôi theo cũng chỉ để có thêm một người xách đồ cho họ thôi.”


“Ngay cả bố mẹ và anh trai cũng không thích tôi!”


Chu Dĩnh thở hổn hển và hét lên:


“Cho nên tôi thề, tôi sẽ khiến tất cả mọi người đều thích tôi, tôi sẽ trở thành người đẹp trong lòng người khác, tôi sẽ nhận được sự yêu mến của cả thế giới.”


“Sau đó tôi có được viên ngọc bích này, và điều ước của tôi đã thành hiện thực.”


Tôi kinh hãi, hỏi cô ấy: “Cậu có được viên ngọc bích này, bắt đầu tận hưởng sự chiều chuộng, yêu mến, muốn tất cả mọi người thích mình. Nếu ai không thích cậu thì cậu sẽ khiến họ bị xa lánh, lăng mạ, rồi tung tin đồn thất thiệt?”


Chu Dĩnh cắn môi.


Tôi nói: “Cậu đã từng tổn thương vì bị xa lánh và sỉ nhục. Tại sao bây giờ cậu lại làm điều tương tự?”


Chu Dĩnh lớn tiếng nói: “Tại sao không? Những người đó làm được, tại sao tôi lại không làm được?”


Tôi nhìn cô ấy và cảm thấy bất lực.


Điều đáng buồn nhất trên đời là một nạn nhân lại trở thành chính kiểu người trước đây đã từng bắt nạt mình sau khi có được sức mạnh.


Chu Dĩnh đi về phía tôi: “Thuỷ Hương, xin hãy trả lại viên ngọc cho tôi!”


Tôi lắc đầu “Không.”


Chu Dĩnh khóc lóc nói: “Thuỷ Hương, cậu có biết làm một cô gái xấu xí khó khăn đến thế nào không? Nếu không cho tôi dùng sức mạnh của sợi dây chuyền ngọc bích này, để tôi sống như trước đây, thì tôi thà chết đi còn hơn!”


Nói xong, cô ấy lao ra ban công, trèo lên lan can chuẩn bị nhảy xuống.


Tôi giật mình lao tới đỡ cô ấy lại: “Đừng làm chuyện ngu ngốc!”


“Trả lại ngọc bội cho tôi!” Chu Dĩnh nhân cơ hội giật lấy dây chuyền từ tay tôi, bước lại vào phòng.


Tôi nhìn cô ấy: “Chu Dĩnh, cậu không hề xấu đâu.”


Tôi suy nghĩ một chút, sợ cô tiếp tục làm chuyện dại dột, nghiêm túc nói: “Ngày đầu tiên đi học, khi tôi nhìn thấy ảnh của cậu, tôi đã nói cậu trông bình thường, khiến cậu tổn thương. Tôi muốn xin lỗi cậu.”


Chu Dĩnh dừng lại.


Tôi nói: “Hôm đó lúc anh trai cậu đến đón. Cậu mặc một chiếc váy trắng rồi trang điểm. Thực ra trông cậu khá xinh đẹp.”


Chu Dĩnh tiếp tục đi về phía trước mà không ngoảnh lại.


9.


Đơn xin sống ở ngoài khuôn viên trường của tôi đã được chấp thuận, tôi chuyển đi luôn vào ngày hôm sau.


Chu Dĩnh không còn có ý xấu với tôi nữa, lần này còn giúp chuyển đồ đạc của tôi xuống tầng dưới.


“Nếu là tại tôi, thì cậu đừng chuyển đi mà.” Chu Dĩnh thấp giọng nói: “Từ giờ trở đi, chúng ta hãy sống vui vẻ với nhau.”


Tôi đáp: “Không phải do cậu đâu”.


Với sự giúp đỡ của đám quỷ, tôi đã nhanh chóng chuyển đồ đạc đến căn nhà mà mình thuê.


Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi lật từng trang sách.


Tôi mở to mắt ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây?”


Người đàn ông quay lại nhìn tôi rồi tiếp tục nhìn xuống cuốn sách.


Quỷ lưỡi dài đột nhiên xuất hiện: “Hương Hương, cô quên rồi à? Lục tiên sinh giả làm bạn trai của cô với điều kiện phải chuẩn bị chỗ ở cho cậu ấy.”


Tôi chợt nhớ tới điều này, trừng mắt nhìn anh: “Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?”


Quỷ lưỡi dài cười nịnh nọt nói: “Dù sao cũng còn thừa một phòng, tôi nghĩ không nên lãng phí…”


Tôi không nói nên lời: “Sao tôi có thể sống chung với một người đàn ông xa lạ chứ?”


Quỷ lưỡi dài nhìn người đàn ông, rồi nhìn tôi, nói: “Hương Hương, cậu ấy không phải là người xa lạ gì đâu.”


Tôi: “?”


Quỷ lưỡi dài nói: “Cậu ấy tên là Lục Thành Tuyết, thiếu gia của một gia tộc thông linh sư, Lục gia, cũng là một trong những thông linh sư mạnh nhất và đồng thời là chồng chưa cưới của cô đó.”


Cái gì, chồng chưa cưới?


Tôi chậm chạp tiếp thu.


Anh ta khép sách lại, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhẹ, “Xin chào vợ chưa cưới. Thời gian tới mong được em chỉ giáo nhiều hơn.”


Tôi: “…..”


Tôi nắm tai quỷ lưỡi dài và nói: “Mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra!”


“Em có thể trực tiếp hỏi tôi.” Người đàn ông đẹp trai ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh, “Hôm nay tôi vừa đến thành phố C, đã bị thức thần của em dùng thuật định hồn trói buộc và đưa đến trước mặt em. Nghe nói em muốn tôi làm bạn trai của em.”


Tôi trừng mắt nhìn quỷ lưỡi dài.


Con quỷ lưỡi dài co rúm lại, dùng bộ mặt nịnh nọt trườn tới bên cạnh Lục Thành Tuyết: “Lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, dù sao cũng là người nhà, không sao đâu, không sao đâu.”


Ai là người nhà với anh ta?


“Ừm…” Tôi xoa xoa tay, cười nói: “Đều là hiểu lầm, hiểu lầm.”


Tôi nhanh chóng mở cửa phòng khách, dùng tư thế chân thành nhất mời: “Xin lỗi đã làm phiền rồi, mời anh đi cho!”


Lục Thành Tuyết không nhúc nhích, nói: “Tôi mới tới, cũng không quen nơi này cho lắm, tôi thấy ở đây khá tốt. Vợ chưa cưới à, em nói sẽ lo chỗ ở cho tôi nên tôi mới đồng ý diễn kịch, em sẽ không thất hứa đâu đúng không?”


Không ngờ anh ta lại không biết xấu hổ như vậy.


Nhưng nghĩ đến việc quỷ lưỡi dài đã trói anh ta trước mặt tôi, tôi thậm chí còn nhìn cơ bụng và sờ cơ ngực của anh ta. Thôi thì dù sao, ngôi nhà cũng có hai phòng ngủ và một phòng khách, đủ cho hai người ở.


Theo như lời của Lục Thành Tuyết nói, anh được gia tộc cử đi truy tìm tung tích của chú mình.


Chú của anh tên là Lục Minh Sâm, anh kể rằng người chú này rời khỏi nhà họ Lục từ rất sớm, sống ở bên ngoài, thậm chí còn có một người bạn gái.


Sau đó, cô bạn gái này bị sát hại một cách dã man, cơ thể bị cắt thành nhiều mảnh, Lục Minh Sâm đã hồi sinh bạn gái của mình và biến cô ấy thành một hồn ma.


Chuyện này đã vi phạm vào quy tắc trong nghề, Lục Thành Tuyết được gia tộc phái đi truy tìm tung tích của hai người đó.


“Vậy anh còn không nhanh đi tìm đi. Tại sao lại ở nhà tôi?” Tôi nói.


Lục Thành Tuyết thờ ơ nói: “Không tìm được người.”


Chết tiệt!


Anh ta không hề ra ngoài tìm người mà ngày nào cũng ở nhà tôi đọc sách.


Vào buổi tối, tôi livestream với Goth Cat Mao, liền phàn nàn với cô ấy: "Mao Mao ơi, mình đã rất vất vả khi phải trốn khỏi nhà rồi, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, mà sao vẫn gặp nhiều khó khăn vậy?"


Mao Mao hỏi: “Có chuyện gì sao?”


Tôi nói: “Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy, mình cũng không giấu cậu nữa. Gia tộc mình là một gia tộc thông linh sư, bản thân mình rất dễ thu hút ma quỷ, từ nhỏ xung quanh mình toàn là ma. Mình chỉ muốn sống cuộc sống bình thường của một cô gái bình thường thôi, vất vả lắm mới thi đỗ đại học, kết quả là bạn cùng phòng lại đeo một bùa hộ mệnh tà khí, còn có mấy con ma quấy rối mình suốt ngày.”


Mao Mao: “Đúng là không dễ dàng.”


Tôi nói: “Đúng vậy! May mắn có cậu ở bên, khiến mình cảm nhận được niềm vui của việc sống như một người bình thường. Mình thích những người bình thường như cậu nhất.”


Mao Mao cười gượng gạo: “Tất nhiên rồi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên