Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[20/22]: Chương 20: Nội gián trong Tần phủ

Tần Nhất Hạ đứng đờ người.


Tai nàng vẫn còn vang vọng giọng nói lạnh như băng của hệ thống.


> 【Người bắt cóc ký chủ năm đó... hiện đang ở trong Tần phủ.】


"..."


"..."


"..."


"Nội gián?"


【Đúng vậy.】


Tần Nhất Hạ nuốt nước bọt.


Lặng lẽ nhìn quanh.


Tần phu nhân đang ôm nàng khóc.


Tần đại nhân đỏ hoe mắt.


Tần Nhược Vi vừa lau nước mắt vừa lén nhìn nàng.


Quản gia tóc hoa râm đứng cách đó không xa.


Gia nhân cúi đầu im lặng.


Ai cũng bình thường.


Ai cũng có thể không bình thường.


"Hệ thống."


【Vâng?】


"Có gợi ý không?"


【Không thể trả lời.】


"..."


"Ta nguyền rủa ngươi cuối tháng không được thưởng."


【...】


Tống Tri Hành tò mò.


"Ngươi lẩm bẩm gì thế?"


"Chửi hệ thống."


"À."


"..."


"..."


"..."


"Ông không thấy kỳ lạ à?!"


"Không."


"Vì ngươi ngày nào cũng chửi."


"..."


Tần Nhất Hạ đau lòng.


Ngay cả tác giả cũng quen rồi.


Đúng lúc ấy.


Tần phu nhân nắm tay nàng.


"Nhất Hạ."


"Hả?"


"Về phòng trước đi."


"Mẹ đã cho người chuẩn bị rồi."


"..."


Tần Nhất Hạ khựng lại.


"Mẹ."


"Hửm?"


"Con..."


Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt.


Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người khác mềm nhũn.


"...Con có thể hỏi một chuyện không?"


"Được."


"Năm đó..."


"Con bị mất tích như thế nào?"


Nụ cười trên mặt Tần phu nhân cứng lại.


Tần đại nhân siết chặt tay.


Bầu không khí chợt trầm xuống.


"..."


Một lúc lâu sau.


Tần đại nhân mới khàn giọng nói:


"Hôm đó."


"Là lễ hội đèn lồng"


"Con mới năm tuổi."


"Cha mẹ chỉ quay đi một lát..."


"..."


"Con đã biến mất."


Ánh mắt ông đỏ hoe.


"Mười lăm năm qua."


"Cha chưa từng ngừng tìm con."


Tần phu nhân bật khóc.


"Đều là lỗi của mẹ..."


Tần Nhất Hạ luống cuống.


"Không phải!"


"Con không trách hai người."


Nàng vội vàng lấy khăn tay.


Lại vụng về lau nước mắt cho Tần phu nhân.


"Mẹ đừng khóc."


"Con... con trở về rồi mà."


Tần phu nhân nghẹn ngào ôm nàng.


"Ừ."


"Con trở về rồi..."


Nhìn cảnh tượng ấy.


Thẩm Từ Uyên khẽ cụp mắt.


Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.


Vui vì nàng tìm được gia đình.


Nhưng cũng...


Có chút bất an.


Nếu nàng thật sự thuộc về nơi này.


Vậy...


Có còn cần hắn nữa không?


"Từ Uyên."


"Hửm?"


Tần Nhất Hạ không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh.


"Ngài làm sao thế?"


"Không sao."


"Ngài nói dối."


"..."


"Nói dối rất kém."


"..."


"..."


"..."


Lần này đến lượt Thẩm Từ Uyên ngây người.


"Nàng nhìn ra?"


"Đương nhiên."


Tần Nhất Hạ chống nạnh.


"Ngài tưởng chỉ mình ngài biết đọc biểu cảm người khác à?"


Tiêu Cảnh Dật bật cười.


"Hay lắm."


"Cuối cùng cũng có người trị được hắn."


Thẩm Từ Uyên bất đắc dĩ.


"Ta chỉ đang nghĩ..."


"Nghĩ gì?"


"Nàng tìm được gia đình."


"Ừ."


"Có lẽ sẽ không cần đến ta nữa."


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ nhìn anh.


Sau đó.


Không chút do dự.


Giơ tay gõ lên trán anh một cái.


"Cốc!"


Thẩm Từ Uyên: "..."


"Ngài nghĩ linh tinh gì thế?"


"Ta..."


"Tôi cứu ngài lâu như vậy."


"Ừ."


"Ngài nghĩ tôi là loại người qua cầu rút ván à?"


"...Không."


"Vậy thì đừng nghĩ nữa."


Tần Nhất Hạ nghiêm túc.


"Dù có tìm được gia đình."


"Ngài vẫn là người rất quan trọng."


"..."


"Cho nên."


"Không được tự mình buồn."


Tim Thẩm Từ Uyên khẽ rung lên.


"...Được."


Khóe môi anh cong lên.


"Ta nghe nàng."


Tống Tri Hành ngồi xổm trong góc.


Vừa gặm bánh vừa khóc.


"Đứa con trai ngoan của ta biết làm nũng rồi..."


Tiêu Cảnh Dật ghét bỏ nhìn ông.


"Ông đừng khóc nữa."


"Ta cảm động!"


"Ông đang phá không khí."


"Ta là tác giả!"


"Ông là bóng đèn!"


"..."


...


Buổi tối.


Tần Nhất Hạ được dẫn đến sân viện của mình.


Mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận.


Ngay cả váy áo cũng vừa vặn.


Thanh Đào vừa thu dọn vừa sụt sịt.


"Tiểu thư."


"Sao?"


"Cuối cùng người cũng về rồi."


"..."


Tần Nhất Hạ nhìn căn phòng xa lạ.


Trong lòng lại dâng lên cảm giác mơ hồ.


"Hệ thống."


【Vâng?】


"Nếu một ngày..."


"Tôi nhớ lại."


"Liệu tôi có biến mất không?"


【...】


Lần này.


Hệ thống im lặng rất lâu.


【Không thể xác định.】


Nụ cười trên môi nàng nhạt đi.


Đúng lúc ấy.


Một tiếng động rất nhỏ vang lên ngoài cửa sổ.


Sột soạt.


Sột soạt.


Tần Nhất Hạ lập tức cảnh giác.


"Ai đó?"


Không có ai trả lời.


Thanh Đào sợ hãi.


"Tiểu thư..."


"Có trộm sao?"


Tần Nhất Hạ cầm cây chổi bên cạnh.


Nghiêm túc hít sâu.


"Đừng sợ."


"Tôi bảo vệ cô."


Nói xong.


Nàng hùng hổ mở tung cửa sổ.


"Ra đây!"


Một bóng đen đứng ngoài sân.


Dưới ánh trăng.


Gương mặt thanh lãnh hiện ra.


"..."


"..."


"..."


Tần Nhất Hạ ngơ ngác.


"Thẩm Từ Uyên?!"


Người kia khẽ ho nhẹ.


"Ta..."


"Sao ngài lại ở đây?!"


"..."


Thẩm Từ Uyên im lặng một lúc.


Sau đó nhẹ giọng nói.


"Ta hơi lo lắng."


"Nên đến xem nàng."


Tần Nhất Hạ chớp mắt.


"..."


"..."


"..."


Rồi đột nhiên.


Khóe môi nàng cong lên thật lớn.


"Ngài."


"Hửm?"


"Có biết mình giống mèo không?"


"Mèo?"


"Ừ."


"Nhìn lạnh lùng."


"Nhưng thật ra rất dính người."


"..."


Lần đầu tiên.


Tai Thẩm Từ Uyên đỏ lên rõ rệt.


"Ta không có."


"Ngài có."


"Không."


"Có."


"..."


"..."


"..."


Đúng lúc hai người đang đấu khẩu.


Một bóng người lặng lẽ đứng sau bụi cây cách đó không xa.


Ánh mắt âm u nhìn về phía căn phòng.


Giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm tối.


> "Không ngờ..."


> "Con bé đó thật sự quay về."


> "Xem ra..."


> "Không thể giữ nó

lại nữa rồi."


Bàn tay người đó siết chặt.


Sát ý thoáng hiện.


Mà trong phòng.


Tần Nhất Hạ hoàn toàn không biết.


Nguy hiểm thật sự...


Đã đến gần hơn một bước.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên