Ngoại truyện
1.
Sân golf.
“Dạo này tâm trạng Lục tổng không tốt nhỉ.”
“Lại vì tiểu yêu tinh nào thế?”
Bạn bè đùa cợt, tôi chẳng có hứng thú: “Một cô bé thôi.”
“Cô bé gì cơ?”
“Nhân viên trong công ty, tôi mắng cô ấy mấy câu, cô ấy liền buông xuôi, sau đó lại còn đăng vòng bạn bè tỏ tình với tôi nữa.”
“Tỏ tình? Với anh á?” Bạn tôi cười đến ngửa tới ngửa lui.
“Không ngờ nha, Lục tổng cũng có ngày bị dồn ép, đúng là muốn chỉnh đốn ông chủ thì phải trông chờ vào thế hệ 2000.”
Một đám người, chẳng ai đứng đắn cả.
“Là ai thế?”
“Chính là cô gái từng chia tay ầm ĩ với cháu trai tôi đó.”
“Ghê thật, chơi xong cháu lại đến lượt chú, thế hệ 2000 bây giờ mạnh mẽ vậy sao?”
Nhìn mọi người cười ầm ĩ, tôi chỉ có thể bất lực thở dài.
Tôi quả thật không hiểu nổi thế hệ 2000.
2.
Tôi vốn không quen biết nhiều về Ngụy Ương.
Chỉ là mỗi lần về nhà cũ, đều nghe anh trai và chị dâu bàn luận về cô bạn gái nhỏ này của Lục Khôn.
Nghe nói cô ấy chẳng có tài cán gì, lại rất có tâm cơ, ngày nào cũng nắm chặt Lục Khôn trong tay. Vì cô ấy mà cháu trai tôi cãi nhau với cha mẹ suốt ngày.
Một người đào mỏ, tâm cơ sâu như vậy, lại làm việc dưới tay tôi. Anh trai chị dâu tìm tôi không biết bao lần, muốn tôi sa thải cô ấy.
Tôi không đuổi, định bụng xem thử năng lực của cô ấy thế nào.
Tôi nghe trưởng nhóm nói, cô ấy không hợp với đồng đội, một năm đổi đến tám nhóm, năng lực làm việc cũng bình thường, suốt ngày không chịu tiến thủ, chỉ làm mấy việc lặt vặt như rót trà, in ấn, dàn trang.
Đến khi tôi thật sự định sa thải, cô ấy lại cầu xin tôi cho một cơ hội.
Tôi đồng ý.
Kết quả cô ấy vừa quay lưng đã đăng vòng bạn bè tỏ tình với tôi. Tôi còn thấy cả màn hình khóa điện thoại và máy tính của cô ấy đều là hình tôi.
Tôi thấy hơi phiền.
Không chịu học hỏi nâng cao năng lực, suốt ngày chỉ nghĩ đến đi đường tắt.
3.
Một lần sau khi đi xã giao về, tôi thấy cô ấy đang làm thêm giờ, rất nghiêm túc, tôi có chút bất ngờ.
Vốn định tránh đi, nào ngờ cô ấy lại tìm đến tận bãi đỗ xe.
Lúc ấy tôi uống hơi nhiều, liền bảo cô ấy lái xe.
Ai ngờ một cú phanh suýt nữa tiễn tôi lên trời.
Nhìn cô ấy đỏ mặt xin lỗi, tôi mềm lòng, ngồi lên ghế trước, trò chuyện với cô ấy suốt dọc đường.
Tôi phát hiện cô ấy không phải loại con gái đầy tâm cơ như người ta nói.
Cái đầu ấy của cô không cho phép.
Nhưng vừa mới có ấn tượng tốt một chút, cô ấy lại nhờ tôi giải quyết vấn đề cốt lõi trong dự án.
Quả nhiên là được đằng chân lên đằng đầu.
4.
Ngày hôm sau, trong xe tôi phát hiện một thỏi son.
Là của cô ấy.
Để lại một thỏi son trong xe — trò này tôi đã thấy quá nhiều rồi.
Chẳng qua là muốn có cớ để tiếp cận tôi thôi.
Cô ấy thật sự thích tôi đến vậy à?
Tôi là chú của bạn trai cũ cô ấy, sao cô ấy dám chứ?
Nghĩ cả đêm, bạn tôi bảo, loại con gái như thế thấy nhiều rồi, chẳng qua chỉ muốn đi đường tắt.
Nhưng theo quan sát mấy hôm nay của tôi, ngày nào cô ấy cũng rất chăm chỉ làm việc, người khác về hết rồi mà cô ấy vẫn còn tăng ca.
Đi đường tắt đâu phải đi theo kiểu này.
Vấn đề là dù đã cố gắng như thế, bản dự án cô ấy sửa lại vẫn chẳng ra gì, khiến tôi thực sự hoài nghi, ba năm nay rốt cuộc cô ấy có tham gia dự án nào không.
5.
Trong buổi hội nghị kêu gọi đầu tư, cô ấy lại xuất hiện.
Vừa đến đã uống rượu liên tục, đúng là không biết sợ, không biết mấy ông tổng kia vốn nổi tiếng hay lợi dụng phụ nữ sao?
Thấy cô ấy vừa ngốc vừa khờ, tôi tức đến đau cả gan, mà còn không hiểu sao cô ấy dám đăng cái status đó trên mạng xã hội nữa.
Chút nữa uống say gây chuyện thì người mất mặt là ai đây?
Tôi chịu hết nổi, bèn kéo cô ấy đi chỗ khác. Ai ngờ cô ấy còn quay ra giúp tôi chắn rượu.
Tôi tức đến hoa mắt, lơ là một chút, không ngờ ly rượu kia đã bị Lưu Tổng bỏ thuốc. Khi phát hiện thì đã quá muộn.
Trong lúc đầu óc còn tỉnh táo một chút, tôi gắng gượng bảo cô ấy dìu tôi về phòng.
Nếu lúc đó thực sự bị chụp lại cảnh gì mờ ám, thì Lưu Tổng sẽ có ngay thứ để nắm thóp tôi.
Trong tình thế nguy hiểm, không hiểu sao tôi lại chọn tin Ngụy Ương.
Về phòng, tôi vội tắm nước lạnh, nhưng chẳng ăn thua.
Bên ngoài toàn phóng viên, tôi còn chẳng kịp gọi ai giúp.
Tôi nằm vật trên giường, đau đớn chờ đợi.
Ai ngờ người vừa bỏ đi lại quay lại.
Không chỉ quay lại, cô ấy còn chủ động hôn tôi, còn thừa cơ chiếm chút lợi.
Con gái bây giờ gan to vậy sao?
Sau đó mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cô ấy khóc.
Không phải đây là điều cô muốn sao? Vậy sao còn khóc?
Rồi nửa đêm cô lại lặng lẽ bỏ đi.
6.
Một mình nằm trong khách sạn, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Thật ra đây không phải lần đầu tôi gặp cô ấy.
Trước khi Lục Khôn đưa cô ấy đến gặp tôi, chúng tôi đã gặp nhau hai lần rồi.
Lần đầu là khi công ty tôi đến trường cô ấy để tổ chức buổi học công khai. Tôi ngồi dưới nghe.
Bên cạnh có một cô nữ sinh nhỏ nhắn, trông vô cùng phấn khích.
“Anh biết không, Lục Đình Diệp thật lợi hại, ước mơ của em là được vào công ty họ.” – cô vừa chỉ lên sân khấu vừa nói đầy hăng hái.
Hóa ra cô ấy tưởng người trên kia là tôi.
Tôi ngồi bên cạnh, nghe cô ấy khen Lục Đình Diệp suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng tôi chỉ nói một câu: “Chúc em thành công.”
Lần thứ hai là trong một bữa tiệc công ty, lại gặp cô ấy, lúc đó cô làm lễ tân. Nghe bảo là sinh viên đi làm thêm.
Lần đó, cô ấy thật sự khiến người khác phải chú ý. Nhưng kiểu sinh viên xinh đẹp như vậy, khi chưa có khả năng tự bảo vệ, thực sự rất dễ gặp chuyện.
Mấy ông tổng đã thừa cơ trêu chọc cô, cô không dám phản kháng, chỉ dám trốn vào góc khóc.
Tôi nhìn thấy áo cô ướt sũng vì rượu vang đỏ, liền cởi áo khoác đưa cho.
Cô vừa khóc vừa lí nhí cảm ơn: “Ngày mai em sẽ trả lại cho anh.” Rồi bỏ đi luôn.
Cô ấy không nhận ra tôi, chắc cũng chẳng nhớ. Đi mà không hỏi tên, cũng không xin số điện thoại – ngốc thật.
Lần gặp tiếp theo chính là khi Lục Khôn đưa cô về nhà. Lúc đó tôi hơi bất ngờ, cả ngày lòng bứt rứt khó chịu.
Cô ngủ tới tận trưa mới dậy, cả nhà đều có ý kiến.
Họ hỏi tôi nghĩ gì? Tôi thật sự chỉ thấy phiền, mà chẳng hiểu vì sao phiền.
Có lẽ là vì cô ấy từng đến gần tôi trước, sau đó lại đi tìm đến cháu tôi.
Và từ đầu đến cuối, cô ấy chẳng hề nhớ đến tôi – điều đó mới thật buồn cười.
Thế thì tôi có thể có ấn tượng tốt gì chứ?
Nghe nói cô ở bên Lục Khôn để “một bước lên mây”.
Vậy thì sao, ở bên tôi lại không được chắc?
7.
Tôi càng lúc càng tức, mà chính tôi cũng không hiểu mình đang tức vì chuyện gì.
Cô ấy cả ngày cười nói râm ran với mấy đồng nghiệp nam — tôi tức.
Cô ấy và cháu trai tôi có dấu hiệu “tình cũ quay lại” — tôi cũng tức.
Tôi cảm thấy mình như phát cuồng mất rồi.
Tôi để cô ấy làm thư ký bên cạnh mình, quản chặt từng chút một, cô ấy cũng khá ngoan ngoãn.
Tâm trạng tôi đỡ hơn một chút.
Nhưng có lúc lại rất khổ sở: khi cô ấy ngồi cạnh tôi, vừa sắp xếp tài liệu vừa ngủ gật, tôi không kìm được muốn hôn cô ấy.
Không cần hôn, ôm một cái thôi cũng được — tôi chỉ muốn giữ cô ấy thật chặt trong vòng tay.
Tự dưng tôi nhận ra mình có những cảm xúc khó gọi thành tên.
Thật không may, tôi đã thích cô ấy rồi.
Nhưng tôi lại sợ làm cô ấy sợ hãi.
Tôi kể cho cô ấy nghe về tuổi thơ của mình, mong cô hiểu và đừng ghét tôi nữa.
Nhưng cô ấy chỉ lo lắng tôi ăn ít đến mức nào.
Cô đâu biết món tôi thực sự thèm đang ở ngay trước mặt — cô ấy đã cám dỗ tôi bao lâu rồi.
Khi chỉ có hai người, tôi khó mà giữ mình, nhưng tôi lại thích cảm giác chỉ có hai người như vậy.
Có lúc tôi nghĩ thà tỏ tình cho xong.
Nhưng tôi không muốn làm cô hoảng sợ.
Tôi kiên nhẫn chờ cô có cảm giác với tôi, vậy mà cô đột nhiên nói muốn nghỉ việc về quê xem mắt.
Tôi thừa nhận lúc đó mình như phát điên — chỉ muốn chiếm lấy cô ấy.
Tôi dẫn cô ấy đi uống, cô ấy lại say.
Tôi do dự không biết liệu dùng cách đó có quá bẩn hay không.
Tôi đưa cô về nhà, nhưng không làm gì cô.
Nửa đêm cô ấy mò sang phòng tôi rồi úp đầu xuống ngủ.
Cô ôm tôi và nói những lời điên cuồng gần một giờ, tôi chẳng nghe được gì ngoài câu: “Sao tôi lại có hơi thích anh thế?”
Thực ra ban đầu cô ở lại chỉ vì ba mươi vạn tiền thưởng.
Sau này tôi và cô ấy ngày càng gần nhau, nhưng cô vẫn không dám tiến thêm bước nào.
Cô ấy nói tôi là chú hai của Lục Khôn, cô ấy không chấp nhận được.
Tôi chỉ biết chờ — chờ cô ấy hoàn toàn chấp nhận tôi.
9.
Buổi phát trực tiếp tổng kết cuối năm của công ty có chút rối loạn.
Đối thủ muốn lợi dụng chuyện giữa Ngụy Ương và tôi để gây scandal, tôi bèn tính giở chiêu: cầu hôn cô ấy.
Nhưng tôi hơi hối hận rồi, vì trông cô ấy thật sự rất sợ.
Là tôi đã không bảo vệ được cô ấy.
Nếu làm lại, có lẽ tôi nên cầu hôn sớm hơn; nhưng tôi cũng không chắc cô ấy đã đến mức phải cưới ngay.
Nhiều khi nghĩ lại, cưới trước yêu sau cũng không tệ — chí ít tôi không phải lúc nào cũng thấp thỏm.
À, cô gái ngốc đó — hóa ra cô ấy không hề biết tấm ảnh trên mạng kia chính là tôi.
Tất cả chỉ là một hiểu lầm.
Vậy bây giờ phải làm sao?
Tôi chỉ biết yêu cô ấy nhiều hơn nữa.
Chúc ngủ ngon — Ương Ương của chúng ta đừng khóc nữa nhé.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com