DƯỚI TÁN CÂY PHƯỢNG

[13/18]: CHAP 13

Tối hôm đó, Ngọc Diễm ngồi một mình trên sân thượng khu chung cư.

Cô không hiểu tại sao chỉ một câu nói của Phó Trì Vũ lại khiến mình bối rối đến vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là tin nhắn của cậu.

“Xuống dưới.”

Ngọc Diễm chạy xuống.

Phó Trì Vũ đang đứng dưới ánh đèn đường.

Cậu đưa cho cô một ly trà sữa nóng.

“Trời lạnh.”

Ngọc Diễm ngẩng đầu nhìn cậu.

“Cậu thật sự ghen à?”

Phó Trì Vũ im lặng vài giây rồi khẽ cười.

“Ừ.”

Gió đêm thổi qua.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dường như gần thêm một chút.

Một buổi sáng, Ngọc Diễm không đến lớp.

Phó Trì Vũ gọi điện nhưng cô không nghe máy.

Đến tối, cậu mới biết cha dượng của cô xảy ra tai nạn, gia đình rơi vào khủng hoảng tài chính.

Ngọc Diễm ngồi ngoài hành lang bệnh viện, đôi mắt đỏ hoe.

“Tớ có lẽ sẽ nghỉ học.”

Phó Trì Vũ cau mày.

“Không được.”

“Nhưng tớ không còn cách nào khác.”

Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi.

Sợ cô sẽ rời khỏi cuộc sống của mình.

Cuối tuần, Phó Trì Vũ bất ngờ đưa Ngọc Diễm tới biển.

Trời mùa đông lạnh buốt nhưng sóng vẫn rất đẹp.

Hai người ngồi trên bờ cát rất lâu.

“Có lúc tớ cũng muốn bỏ cuộc.” Phó Trì Vũ nói nhỏ.

Ngọc Diễm ngạc nhiên nhìn cậu.

“Nhưng nếu bỏ cuộc rồi sẽ chẳng còn gì cả.”

Cậu quay sang nhìn cô.

“Ngọc Diễm, đừng từ bỏ bản thân.”

Cô cúi đầu bật khóc.

Đó là lần đầu tiên có người nói với cô những lời như vậy.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên