DƯỚI TÁN CÂY PHƯỢNG

[18/18]: CHAP 18

Kỳ thi đại học đến gần.

Cả nhóm bắt đầu lao vào học ngày đêm.

Lý Tư Niên dán đầy giấy nhớ khắp lớp.

Chu Minh vẫn thường xuyên mang đồ ăn khuya cho mọi người.

Dù áp lực, khoảng thời gian ấy lại rất ấm áp.

Chu Minh thông báo mình sẽ đi du học sau tốt nghiệp.

Cả nhóm đều bất ngờ.

“Tớ muốn thử sống cho bản thân một lần.”

Ngọc Diễm nhìn cậu, lòng đầy tiếc nuối.

Đêm cuối cấp, trời đổ mưa lớn.

Cả nhóm chạy dưới sân trường rồi bật cười như những đứa trẻ.

Phó Trì Vũ nắm chặt tay Ngọc Diễm.

“Sau này dù thế nào tôi cũng ở bên em.”

Ngọc Diễm khẽ gật đầu.

Lớp học dần trống đi.

Những dòng lưu bút kín cả quyển sổ.

Lý Tư Niên vừa khóc vừa ôm mọi người.

“Đừng quên tớ nhé!”

Không ai muốn thanh xuân kết thúc nhanh như vậy.

Lễ tốt nghiệp diễn ra dưới trời tháng sáu rực nắng.

Những cánh phượng đỏ rơi kín sân trường Bắc Dương.

Phó Trì Vũ mặc áo cử nhân đứng dưới gốc cây năm ấy.

Trên tay cậu là bó hoa trắng.

Ngọc Diễm vừa nhìn thấy đã bật khóc.

Chu Minh kéo vali rời đi sang nước ngoài.

Lý Tư Niên cuối cùng cũng đỗ vào trường đại học mơ ước.

Trước khi rời trường, cả nhóm cùng chụp bức ảnh cuối cùng.

Trong ảnh, ai cũng cười rất rạng rỡ.

Bởi vì họ đều biết…

Thanh xuân đẹp nhất không phải là những ngày tháng không có nước mắt.

Mà là những năm tháng có người cùng mình trưởng thành.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên