Đường Cùng

[7/7]: Chương 7


Từng bước chân là từng lớp suy nghĩ chồng chéo lên nhau.


Bước đi trong vô thức.


Tôi không biết bản thân có điểm gì hay ho khiến cậu lại muốn kết bạn với tôi đến vậy ?


Hầu như chẳng ai muốn làm bạn với người không hài hước, không giỏi ăn nói, các tài khoản mạng xã hội lại không hay sử dụng như tôi.


Tôi nhận thức được mình luôn tạo sự nhàm chán cho người khác nên thường không chủ động kết giao bạn bè.


Vòng bạn bè vì thế cũng khá nhỏ, quanh quẩn chỉ khoảng hai đến ba người.


Tôi mím môi, sắc thái gương mặt đã có phần gợn sóng, căng thẳng tìm câu trả lời.


“ Khó vậy sao ? “. Kha Vũ hỏi tôi.


Cái khí chất áp đảo, gương mặt tuấn tú, bình tĩnh chờ đợi.


Cậu biết tôi do dự nên chẳng hối thúc hay chêm lời vào suy nghĩ của tôi. 


Đôi mắt sâu ẩn chứa bao lời nói, Vũ hơi nghiêng người ra sau, tay cho vào túi yên tĩnh đi cạnh tôi.


Gió thổi nhẹ vào khoang tai, tôi nâng hàng mi khẽ chớp mắt, đồng tử chuyển động nhẹ nhàng khi sắp xếp lại tâm trí.


Tôi quyết định mở lời :


“ Sao cậu lại muốn kết bạn với mình ? “


Không lập tức trả lời, cậu quay đầu sang hướng khác, cụp mắt để tôi lòng tràn ngập nghi vấn.


“ Vì cậu không giống những người khác “


Đỗ Kha Vũ cứ như tìm bừa một lí do để điền vào ô đáp án còn thiếu, tôi không tin vào lời cậu nói.


Đây là văn mẫu của những cậu trai đang cố ý tán tỉnh ai đó, tôi không ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra bản thân sẽ là đối tượng bị trêu ghẹo tiếp theo của Vũ.


“ Mình và cậu không hợp làm bạn….người lạ vẫn tốt hơn “


Tôi muốn thẳng thắng nói lên suy nghĩ của mình hơn là vòng vo không chủ đích.


Cuộc trò chuyện của cả hai cũng như thế đi vào hồi kết, tôi và cậu không ai nói thêm lời nào.


Chỉ còn là âm thanh bước chân, tiếng cười nói từ mọi người xung quanh.


Kha Vũ an tĩnh đi cạnh tôi, sải chân không quá dài, mùi hoa sữa từ người cậu pha chút ngọt, hơi “ gắt ” nhẹ thoang thoảng trong không khí.


Tôi bước vào lớp, ngay ngắn ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc nơi cuối dãy.


Châu đang hí hoáy tìm gì đó trong balo, đầu gần như cho hẳn vào ngăn đựng, lục lọi hết mấy quyển sách kiếm đồ.


Đi phía sau ghế, Vũ cố tình bước chậm lại, khẽ nói vài lời chỉ để mỗi tôi nghe :


“ Mình sẽ chứng minh….rằng cậu và mình có thể làm bạn “


Tròn mắt ngạc nhiên, tôi thở dài bất lực trước sự cứng đầu của cậu thiếu niên ngông cuồng.


Dán mắt vào tấm lưng tự tin của Vũ, cậu ta cố chấp thế làm gì chứ ?


Tôi mặc kệ cậu ta muốn làm gì.


Kết quả sẽ không bao giờ thay đổi.


.


Chiều hoàng hôn khi tan trường.


Nắng phủ cả khuôn viên rộng một màu cam mật ong, bóng cây đổ dài trên nền đất thành các vệt đen hình thù kì lạ.


Tôi ghé phòng giáo viên nhận lại bài kiểm tra toán.


Điểm số thấp đến không nhìn nổi, vết mực đỏ chi chít đầy bài làm.


Cô Hà - giáo viên bộ môn toán gặp riêng từng học sinh điểm số kém, chỉ ra lỗi sai và gợi ý cách học hiệu quả hơn.


Tôi được cô dặn dò kĩ hơn người khác vì thành tích thật sự rất tệ, những bài cơ bản còn sai nhiều lỗi, khả năng tư duy lại không cao.


Bước ra khỏi phòng với gương mặt chán chường, tôi lật mở tờ giấy trong tay xem đi xem lại các công thức sai.


Vỏn vẹn 3.25 trên tổng 10 điểm.


Áp lực về thành tích khiến tôi mệt mỏi, học nhiều nhưng tiếp thu chẳng được bao nhiêu.


Thầm thở dài, lòng thất vọng.


Mãi tập trung tôi không kịp nhìn, vấp phải khối gạch nhô giữa sân trường.


“ A “


Phần đầu gối chà vào mặt đất bị xước một mảng da, tôi trầy trật đứng dậy, phủi lớp cát mỏng dính trên người, không khỏi bực mình với bản thân.


Khẽ kêu lên khi nhích chân, tôi lùi vào ngồi ở một bồn cây.


Cảm thán tính hậu đậu của chính mình, cúi người nhìn cái chân đau nhưng chẳng thể làm gì khác.


“ Sao cậu lại ngồi đây ? “


Bóng đen áp lên người, cảm giác được là người quen, tôi ngẩn mặt.


Đỗ Kha Vũ đứng phía trước chắn nắng, nhíu mày lo lắng.


“ Không có gì “


Tôi nói xong liền tiếp tục cúi đầu, không muốn nói chuyện với cậu.


Vết thương ngay đầu gối nhanh chóng đập vào mắt Vũ, cậu tháo balo, lấy ra miếng băng cá nhân.


“ Cậu làm gì vậy “. Tôi hoang mang hỏi.


Cậu từ từ quỳ một gối, xé miếng lót chuẩn bị dán vào vết thương ở chân cho tôi.


“ Cậu không cần……”


“ Ngồi yên “


Cậu nghiêm túc nhắc nhở tôi.


Dù ngăn cản thế nào Kha Vũ vẫn lì lợm không nghe, kiên quyết băng lại cho tôi.


Gương mặt cũng thoáng mềm mại hơn, cậu dịu dàng quan tâm tôi dù tư thế vẫn đang còn quỳ ở đối diện.


“ Đi được không ? “


“ Ừm “


Kha Vũ đứng bật dậy, chìa tay đến trước mặt tôi : “ Mình đỡ cậu “


Tôi lúng túng không nhận sự giúp đỡ từ cậu, chống tay lên bồn cây lấy đà đứng dậy.


“ Mình tự đi được “


“ Cảm ơn “


Nhấc từng bước dù còn hơi rát nhưng tôi không cho phép mình biểu hiện ra, bình tĩnh đi chầm chậm.


Đỗ Kha Vũ nhìn tờ giấy tôi khư khư giữ trong tay, nhìn qua cậu đã nhận ra là bài kiểm tra toán vài ngày trước.


Không tuỳ tiện hỏi về nó, cậu biết ý chỉ đi sau tôi.


Từ sân trường đến trạm xe, Kha Vũ không rời nửa bước.


“ Cậu không về sao ? Tan học lâu vậy rồi. “


Không chịu được nữa tôi hỏi cậu.


Cảm giác không thoải mái khi có người luôn ở cạnh khiến tôi cảm thấy xa lạ.


Tôi và cậu đâu thân đến mức đấy.


Tôi còn chưa đồng ý làm bạn với cậu.


“ Chịu nói chuyện với mình rồi ? “


Vũ lưng hơi ngả về phía trước, khuỷu tay chống lên đùi, mắt tự nhiên cong theo.


Bị nói trúng, tôi đảo mắt về hướng dòng xe đang giao thông tấp nập, chẳng chịu thừa nhận.


“ Mình không bị quản thời gian…lát nữa sẽ về “


“ Vậy à “. Tôi gật đầu nhưng không chịu nhìn cậu.


Đỗ Kha Vũ nghiêng đầu, dừng nơi cần cổ trắng nõn sau lớp tóc lúc ẩn lúc hiện, điểm thêm nốt ruồi nhỏ ở ngay giữa.


Cậu dời mắt, mở balo lấy ra bịch bánh ngọt, đẩy sang phía tôi.


“ Đây là gì ? “


“ Bánh “


“ Đồ ngọt mình không ăn được “


“ Vậy sao lại mua ? “


“ Mua cho cậu “


Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Vũ, cái cảm giác cậu đang cố ý tiến vào thế giới của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn.


Xe đến, tôi chẳng kịp từ chối.


“ Không còn sớm nữa, cậu cũng nên về rồi “


“ Bạn Triều Hy về nhà cẩn thận “


Tôi bước lên xe, trông theo bóng lưng cậu thiếu niên tràn đầy khí thế thanh xuân.


Không thể phủ nhận cậu ấy tốt với tôi, giúp tôi khá nhiều nhưng vẫn có gì đó luôn nhắc nhở tôi phải giữ khoảng cách với Đỗ Kha Vũ.


Chiếc bánh ngọt đã được tôi cất gọn vào balo, nhất định sẽ trả nợ hết cho cậu.


.


Tận hưởng bầu không khí thoáng đãng khi đi qua con hẻm được gắn đèn đường sáng.


Hai tay vịnh quai đeo balo, sải chân bước chậm.


Tôi mong đoạn đường này sẽ dài hơn để chính mình không cần về nhà sớm.


Có thể là lang thang đi trên các vỉa hè, ngồi nghỉ ở băng ghế ngoài công viên, thay vì phải về nhà, mệt mỏi đối mặt với sự không hài lòng của bố.


Ngôi nhà hai tầng được thiết kế hiện đại, nếu nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì tổ ấm nhỏ của một gia đình, ấm áp và vững chắc.


Nhưng chỉ ai sống trong đó mới biết nó ngột ngạt đến mức nào, đằng sau cánh cửa lớn chính là những áp lực, những kì vọng mà bố đặt lên tôi.


Trầm ngâm, tôi ngửa đầu hít chút khí trời.


Mạnh dạn đẩy cửa.


Phòng khách trống không, bếp cũng chẳng có ai nhưng tất cả đèn đều đã được bật.


Bố và dì đều đang ở trên lầu.


Tôi lộ vẻ nhẹ nhõm, chân đặt lên một bậc thang, chuẩn bị về phòng.


Người đàn ông trung niên đứng yên lặng quan sát, sắc mặt tối sầm lại.


Bố tôi ho lên, từ bậc cao nhất lạnh lùng cụp mắt nhìn đứa con gái đang đứng phía dưới.


“ Giờ mới chịu về à ? “


“ Vào phòng khách để bố nói chuyện “


Cái tông giọng nghiêm trọng, trầm đến lạnh cả sống lưng.


Vẫn là không thoát khỏi, tôi ngước lên trông theo từng nét nhăn trên trán bố.


Lủi thủi xoay người, miễn cưỡng ngồi ở ghế sopha, còn chưa được nghỉ ngơi đã bị lôi đi giáo huấn.


“ Cô giáo vừa gọi cho bố để phàn nàn về mày đấy “


“ Nếu cảm thấy không học được nữa thì nghỉ đi “


“ …… “


“ Tự mà đi kiếm tiền, tự nuôi bản thân mình đi “


“ Có mỗi chuyện học mà cũng không xong “


“ …… “


“ Bố đăng kí thêm buổi học cho mày xong rồi “


“ Những ngày còn trống cứ chèn lịch học vào, bắt đầu từ tuần sau phải tăng cường tần suất học lên “


“ Mày đừng làm bố phiền lòng nữa “


“ Học cho tự tế vào “


Tôi không dám cãi lời, cổ họng bị nghẹn lại, hơi thở cũng nặng nhọc.


Mảnh sứ nứt vỡ khiến nụ cười trên khuôn mặt con búp bê dần méo mó, tiếc sao khi nó không thể ngừng cười để chìu theo ý chủ nhân.


Tôi không thể tưởng tượng biểu cảm hiện tại của bản thân sẽ khó coi đến mức nào, tôi còn chẳng dám thể hiện ra.


Bố chưa bao giờ hiểu tôi và có lẽ ông ấy cũng chẳng muốn hiểu.


Đào tạo tôi thành một vận động viên cầu lông như giấc mơ ngày trẻ của bố, giữa chừng lại gặp trục trặc khiến ông càng nghiêm khắc dạy dỗ tôi hơn.


Bố chán ghét đứa con gái vô dụng là tôi nên bản thân phải luôn cố gắng làm hài lòng bố.


Đơn giản là do tôi cũng muốn được yêu thương như người khác.


Nhưng sự cố gắng đó sẽ không thể nào được đền đáp vì bố chưa từng ngừng áp đặt hay thử thương yêu tôi.


Một mình ngồi giữa căn phòng tối.


Không than vãn, không khóc lóc, không tức giận. 


Chỉ yên tĩnh ngồi đó khâu lại từng vết thương trong lòng.


Tôi nhớ mẹ quá.


Dán mắt vào trần nhà không chút ánh sáng, để màn đêm vỗ về.


Điện thoại chớp tắt hiện thông báo đến, vào mục tin nhắn chờ, người gửi là Đỗ Kha Vũ cách đây hai phút trước.


Tôi chẳng buồn ấn vào xem, định đặt điện thoại xuống thì tiếp tục có tin nhắn mới.


“ Triều Hy “. Tin đầu tiên.


“ Đã về nhà rồi chứ ? “. Tin thứ hai.


Nhìn đăm đăm vào hai chiếc màn hình chỉ vỏn vẹn hai dòng tin nhắn.


Tôi không có suy nghĩ sẽ trả lời lại.


Lấy quần áo bước vào nhà tắm, cho làn nước cuốn trôi tất cả những bộn bề, những suy nghĩ tiêu cực ăn mòn đầu óc.


Dù sao tôi cũng không muốn mình yếu đuối đến vậy, cuộc sống cho tôi nhiều nốt trầm nhưng không hẳn là chẳng có thăng.


Tôi phải luôn nuôi hy vọng sống cho ngày mai để không hối tiếc, thầm cảm ơn chính mình vẫn còn sống đến hiện tại.


Nắng cũng có lúc vơi, mưa cũng có lúc tạnh nên cứ sống thôi.


Dì Lệ mang đồ ăn vào phòng lúc tôi vẫn đang tắm, khói nóng bay nghi ngút, tờ giấy ghi chú được dì viết đặt bên cạnh.


“ Ăn rồi hẳn học. Đừng để bụng đói “


Bà ấy luôn tốt với tôi, từ lần gặp đầu tiên đến tận bây giờ, thật sự chăm sóc tôi từng tí.


Nhưng tôi sợ nếu mở lòng, căn nhà này sẽ không còn ai nhớ tới mẹ nữa.


Vì vậy tôi đối với dì Lệ vẫn có sự xa cách nhất định.


An tĩnh ngồi ăn hết phần cơm, tôi đình công trong ngày hôm nay.


Không học bài, không làm bài, cho bản thân một ngày nghỉ.


Khí mát từ máy lạnh lan khắp phòng, đám mèo hoang lười biếng nằm trên mái ngói nhà bên cạnh.


Tôi bấm mở khung trò chuyện của ứng dụng, ngập ngừng gõ phím đáp lại tin nhắn của Vũ :


“ Về rồi “


Lúc hồi âm đã khá trễ, tôi có chút tự trách khi thờ ơ với cậu chỉ vì lí do cá nhân, lại còn là người hay giúp đỡ mình.


“ Ting “


Tức thì đã có tín hiệu trả lời từ người bên kia, kín đáo tôi cất hết suy nghĩ trong đầu, lướt đọc tin nhắn.


“ Bánh ngon không ? “


Tôi hơi khựng lại, lúc này mới nhớ ra hộp bánh cậu đưa tôi khi chiều vẫn còn trong balo.


Ngay lập tức tiến đến bàn học, nhẹ nhàng lấy ra chiếc bánh nho được bọc cẩn thận trong lớp bịch bóng.


“ Vẫn chưa ăn “. Tôi thật lòng nhắn lại.


“ …… “


Nhìn thấy màn hình hiển thị Kha Vũ đang gõ tin nhắn nhưng lại thôi, tôi chậm chạp giải thích :


“ Đang dùng cơm……lát sẽ thử “


“ Được “


Tầm 10 phút sau, chiếc video ngắn phát trận thi đấu cầu lông giữa tuyển Việt Nam và Lào kết thúc.


Tôi cùng lúc ăn xong bữa tối, bụng đã lưng chừng no nhưng không thể nuốt lời.


Hương thơm của mứt nho ngọt nhẹ, lớp bánh và kem bông cũng rất ngon, vị không tệ chút nào.


“ Ngon không ? “


“ Khá ổn “


Đỗ Kha Vũ nhìn hai chữ “ khá ổn “ của tôi, miệng không tự chủ nặn ra một nụ cười, khuôn mặt khó gần đã thả lỏng hết mức, thanh thoát đến lạ.


Tôi khéo léo nhắc với cậu chuyện tiền nong nhưng Vũ cứ vờ ngây ngô, lảng tránh vấn đề tôi muốn nói tới.


Hết cách tôi đành nói thẳng ra, thận trọng đề cập :


“ Đưa số tài khoản cho mình “


“ Không cần thiết “


“ Mình không muốn nợ cậu “


“ 076243……”


Tôi thuần thục nhập dãy số Kha Vũ gửi nhưng còn hai mục trống.


Kiểm tra lại lần nữa, tránh nhầm lẫn trong lúc giao dịch.


“ Tên cậu luôn đúng không ? “


“ Ừm “


“ Mà sao số tài khoản của cậu dài quá vậy ? Cậu có nhớ nhằm không ? “


“ Không nhằm “


“ Là số điện thoại mình. Cậu lưu vào đi “


Tôi bị cậu làm cho tức muốn chết, đầu bốc khói đến nơi nhưng phải cố lựa lời nói với Vũ.


“ Cậu đưa mình số điện thoại làm gì ? “


“ Lưu thì mình xoá nợ “


“ Đừng làm khó mình “. 


“ Không chấp nhận ? “. Đỗ Kha Vũ nghi ngờ hỏi tôi.


Coi như tôi chịu thua về độ cứng đầu, nói không lại người ngoan cố như cậu.


Chầm chậm lưu số vào danh bạ với họ tên đầy đủ của cậu.


“ Mình lưu rồi “


“ Gọi mình đi “


“ Hả ? “


“ Ấn gọi mình “


Sao đêm nay sáng lại nằm rất sát nhau, từng chòm sao lấp lánh gắn mình vào nền trời.


Trong căn phòng được cách âm kĩ lưỡng.


Tôi lúng túng không biết nên làm sao, ánh mắt bối rối, mọi thứ như ngưng lại vài phút cho tôi kịp suy nghĩ.


Cậu ta có lẽ muốn chắc chắn tôi đã lưu số hay chưa nên mới yêu cầu như vậy.


Chần chừ tôi nhấn gọi vào dãy số mới.


Tiếng chuông reo một lúc liền ngưng, Kha Vũ bắt máy.


“ Nghe mình nói chứ ? “


“ Mình không có nói dối “. Tôi bức bối cau mày nói với người ở đầu dây bên kia.


“ Mình biết “. Giọng nói cậu ôn hoà, nhẹ nhàng kèm theo chút vui vẻ.


“ Đừng vội tắt máy “


“ Cậu còn muốn nói gì ? “


“ Triều Hy….mình muốn nghe giọng cậu “


“ Gì hả ? “


“ Đỗ Kha Vũ cậu….cậu có bệnh rồi “


Mắt không khỏi xuất hiện sự ngạc nhiên, tôi ngại ngùng đỏ hết tai, vội vàng cúp máy.


Cuộc gọi thoại ngắn gọn đã kết thúc trong vòng hai phút.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên