Em Đừng Trốn Nữa, Mèo Nhỏ Của Anh!

[12/18]: Chương 12

Mối quan hệ của Diệu Khả Khả và Tạ Lam ngày càng sâu đậm và vững chắc sau khi công khai. Họ nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ cộng đồng mạng, trở thành một trong những cặp đôi "hot" nhất. Tuy nhiên, như bất kỳ mối quan hệ nào, tình yêu của họ cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ, không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Áp lực từ công việc của Tạ Lam ngày càng lớn. Với vị trí là một luật sư hàng đầu, anh thường xuyên phải đối mặt với những vụ án phức tạp, những phiên tòa kéo dài và căng thẳng, những cuộc đàm phán xuyên đêm, khiến anh phải làm việc đến khuya, đôi khi quên cả ăn uống và chăm sóc bản thân, thậm chí còn bỏ lỡ những cuộc hẹn quan trọng.

Một lần, Tạ Lam có một vụ kiện lớn, liên quan đến một tập đoàn đa quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn. Đây là một vụ án mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, đòi hỏi anh phải dồn hết tâm sức, thời gian và trí lực. Anh thường xuyên về nhà muộn, ăn uống qua loa, có khi chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ. Anh thậm chí còn quên cả việc chăm sóc Shin, khiến chú chó cũng có vẻ buồn rầu hơn mọi ngày, nằm lì một chỗ, nhìn về phía cửa như đang ngóng chờ chủ. Khả Khả nhìn thấy anh mệt mỏi, đôi mắt anh thâm quầng vì thiếu ngủ, tóc tai bù xù, cô rất lo lắng. Cô cố gắng chăm sóc anh, nấu những bữa ăn ngon, tẩm bổ, mang sang cho anh khi anh làm việc muộn. Cô cũng chủ động giúp anh chăm sóc Shin, đưa chú chó đi dạo, chơi cùng nó và vuốt ve Serin để an ủi nó khi "bạn trai" của nó vắng mặt. Cô hiểu rằng anh đang rất cố gắng, nhưng cô cũng cảm thấy có chút chạnh lòng vì anh dường như đang quá tập trung vào công việc mà bỏ bê bản thân và cô. Tuy nhiên, có một buổi tối định mệnh, Tạ Lam quá tập trung vào công việc, anh đã quên mất lời hứa sẽ đi xem một bộ phim mà Khả Khả rất mong đợi từ lâu. Đó là một bộ phim hoạt hình về loài mèo, mà cô đã đặt vé từ nhiều tuần trước, vì nó chỉ chiếu giới hạn. Khả Khả đã đợi anh rất lâu, chuẩn bị đồ ăn nhẹ và ghế sofa êm ái, nhưng anh không hề gọi điện hay nhắn tin báo rằng anh sẽ về muộn hay hủy hẹn. Cô gọi điện thoại cho anh nhưng không có tín hiệu, tin nhắn cũng không được hồi đáp. Khả Khả cảm thấy hụt hẫng, thất vọng và tủi thân cùng cực. Cô ngồi đợi anh đến tận khuya, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt sưng húp vì khóc. Serin nằm cạnh cô, dụi dụi vào tay cô như muốn an ủi.

Khi Tạ Lam về đến nhà, đồng hồ đã điểm hơn nửa đêm. Anh thấy Khả Khả đang ngồi co ro trên sofa, đôi mắt cô đỏ hoe, dáng vẻ tiều tụy, và bên cạnh là Serin đang nằm im lặng. Anh cảm thấy tim mình thắt lại, một cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh bước đến gần cô. "Em sao vậy?" Anh hỏi, giọng anh đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng, xen lẫn sự hối lỗi. Khả Khả không nói gì, cô chỉ quay mặt đi, không muốn anh thấy nước mắt của mình, không muốn anh thấy sự yếu đuối của cô. Tạ Lam nhìn đồng hồ, anh chợt nhớ ra lời hứa xem phim. "Anh xin lỗi, Khả Khả. Anh thật sự xin lỗi. Anh đã quên mất. Anh... anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy." Anh cúi xuống, giọng anh đầy hối lỗi và đau lòng. "Anh chỉ quan tâm đến công việc thôi!" Khả Khả nói, giọng cô nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn rơi. "Anh không quan tâm đến em nữa! Anh biết em đã đợi anh bao lâu không? Anh biết em đã mong chờ bộ phim này đến mức nào không? Em đã đặt vé từ rất lâu rồi!" Tạ Lam ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy nhẹ. Anh cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể cô, sự tủi thân và thất vọng trong từng lời nói của cô. "Không phải vậy đâu, Khả Khả. Anh xin lỗi. Anh chỉ quá bận rộn và căng thẳng với công việc. Anh không cố ý làm em buồn. Anh hứa là sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Anh sẽ bù đắp cho em, được không?" Khả Khả vẫn giận dỗi, nhưng cô không đẩy anh ra. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của anh, cảm nhận được trái tim anh cũng đang đau vì cô. "Anh biết em lo lắng cho anh, và anh rất cảm kích điều đó." Tạ Lam nói tiếp, giọng anh nhỏ nhẹ, đầy kiên nhẫn. "Nhưng em cũng phải hiểu cho công việc của anh, đôi khi nó đòi hỏi anh phải toàn tâm toàn ý. Tuy nhiên, anh sẽ cố gắng điều chỉnh lại bản thân. Anh hứa sẽ cố gắng cân bằng hơn, dành nhiều thời gian hơn cho em, cho chúng ta. Đừng giận anh nữa nhé, cô gái nhỏ của anh. Em là người quan trọng nhất đối với anh, hơn bất cứ vụ án nào, bất cứ điều gì khác." Khả Khả hít một hơi thật sâu, rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô vẫn còn đẫm lệ nhưng đã dịu đi rất nhiều. "Anh hứa đó nhé. Lần sau nếu bận, anh phải nhắn tin cho em biết. Em lo cho anh lắm, anh biết không? Em sợ anh cứ làm việc đến kiệt sức." "Anh hứa." Tạ Lam hôn nhẹ lên trán cô, rồi vuốt ve mái tóc cô. "Anh sẽ luôn giữ lời hứa với em. Và anh cũng sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn vì em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, được không?" Sau chuyện đó, Tạ Lam thực sự cố gắng điều chỉnh lại lịch trình của mình. Anh không còn quá lao đầu vào công việc một cách vô hạn độ nữa. Anh dành nhiều thời gian hơn cho Khả Khả, cho những buổi hẹn hò, cho những chuyến đi chơi cuối tuần, cho những bữa ăn ấm cúng cùng nhau. Anh học cách buông bỏ bớt áp lực công việc, để dành không gian cho tình yêu và hạnh phúc cá nhân. Anh nhận ra, dù công việc có quan trọng đến đâu, thì tình yêu và hạnh phúc bên Khả Khả mới là nguồn năng lượng thực sự để anh tiếp tục cố gắng, là bến bờ bình yên để anh trở về. Và Khả Khả cũng hiểu hơn về áp lực công việc của anh, cô học cách cảm thông và chia sẻ gánh nặng với anh, trở thành điểm tựa vững chắc cho anh trong những lúc khó khăn. Tình yêu của họ, sau thử thách nhỏ này, càng trở nên sâu sắc và trưởng thành hơn, không còn là tình yêu của hai người trẻ mà là tình yêu của hai tâm hồn đã gắn kết.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên