Em Đừng Trốn Nữa, Mèo Nhỏ Của Anh!

[14/18]: Chương 14

Thời gian cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng nhưng đầy ắp kỷ niệm. Diệu Khả Khả và Tạ Lam sống cùng nhau trong căn hộ của anh, nơi đã chứng kiến sự khởi đầu của tình yêu họ. Serin và Shin cũng đã trở thành "anh em" thân thiết không thể tách rời, chúng thường xuyên nằm cạnh nhau, ngủ cùng nhau và chơi đùa khắp căn hộ. Khả Khả vẫn tiếp tục công việc streamer đầy đam mê, và Tạ Lam vẫn là luật sư tài năng, vững vàng trong sự nghiệp. Nhưng giờ đây, cuộc sống của họ không còn đơn độc nữa. Mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười, sự sẻ chia, những khoảnh khắc ấm áp và một tình yêu ngày càng lớn mạnh, sâu sắc hơn.

Khả Khả, từ một cô gái ít vào bếp, đã học được cách nấu những món ăn ngon, đặc biệt là những món mà Tạ Lam yêu thích. Cô thích thú nhìn anh ăn ngon miệng, ánh mắt anh lộ rõ sự hài lòng và hạnh phúc. Tạ Lam cũng dần thích nghi với cuộc sống có thêm những "tiếng ồn" đáng yêu từ những buổi stream của Khả Khả và tiếng nô đùa của Serin, Shin. Anh học cách chơi game cùng cô, dù anh không giỏi bằng cô, nhưng anh vẫn rất vui vẻ khi được cùng cô thư giãn và chia sẻ niềm vui. Anh còn học cách pha trà sữa trân châu chuẩn vị theo đúng sở thích của cô, thậm chí còn tìm tòi những công thức mới để làm cô bất ngờ.

Một buổi tối lãng mạn, khi hai người đang ngồi xem phim trên ghế sofa, Serin nằm gọn trong lòng Khả Khả, kêu gừ gừ đầy mãn nguyện, còn Shin thì nằm dài dưới chân Tạ Lam, đôi mắt lim dim theo dõi màn hình, thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ cái đuôi. Không gian tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc. "Anh Lam này." Khả Khả cất tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Em có một ước mơ lớn. Một ước mơ mà em ấp ủ từ rất lâu rồi, từ khi em còn nhỏ cơ." Tạ Lam nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng và đầy khuyến khích. "Ước mơ gì vậy, Khả Khả? Em cứ nói đi. Anh sẽ luôn ở bên để giúp em thực hiện nó." "Em muốn mở một trung tâm cứu trợ động vật. Nơi mà những con vật bị bỏ rơi, bị ngược đãi sẽ tìm được một mái ấm mới, một nơi an toàn để chúng được yêu thương và chăm sóc." Khả Khả nói, đôi mắt cô lấp lánh niềm hy vọng và tình yêu thương vô bờ bến dành cho động vật. "Em muốn chúng không còn phải lang thang, không còn phải chịu đựng sự lạnh lẽo, đói khát và bị bạo hành nữa. Chúng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn." Tạ Lam mỉm cười. Anh biết Khả Khả yêu động vật đến nhường nào, từ Serin cho đến Shin, và cả những con vật lang thang mà cô vẫn thường xuyên cho ăn, thậm chí mang về nhà chăm sóc tạm thời. "Đó là một ước mơ rất đẹp, Khả Khả. Một ước mơ đầy nhân văn và ý nghĩa. Anh sẽ giúp em thực hiện nó. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nó, anh sẽ là cố vấn pháp lý, em sẽ là người quản lý chính." Khả Khả vui mừng ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. "Thật sao ạ? Anh sẽ giúp em sao? Em sợ nó sẽ rất khó khăn và tốn kém." "Thật." Tạ Lam xoa đầu cô, giọng anh đầy sự kiên định. "Anh sẽ giúp em chuẩn bị các thủ tục pháp lý phức tạp, tìm kiếm địa điểm phù hợp, thiết kế cơ sở vật chất, và cả nguồn tài trợ nữa. Chúng ta sẽ làm được, Khả Khả. Em cứ tin vào anh." Tạ Lam đã giữ lời hứa của mình. Anh dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, kết nối với các tổ chức từ thiện lớn, các mạnh thường quân, và giúp Khả Khả chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp nhất. Anh dùng các mối quan hệ của mình để kêu gọi tài trợ, tìm kiếm những nhà hảo tâm có cùng tấm lòng. Với sự giúp đỡ tận tình của anh, và sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng – những fan hâm mộ trung thành của Serinxjkdaay – những người đã đóng góp rất nhiều, trung tâm cứu trợ động vật mang tên "Mái Ấm Serin-Shin" đã chính thức ra đời. Cái tên này là sự kết hợp ý nghĩa từ hai "ông bà mai" đã se duyên cho họ, như một lời nhắc nhở về khởi nguồn của tình yêu này.

Ngày khai trương, rất đông người đã đến chúc mừng. Các nhà báo, các tổ chức bảo vệ động vật, các mạnh thường quân, và đặc biệt là hàng trăm fan hâm mộ của Khả Khả đã có mặt từ rất sớm. Khả Khả rạng rỡ trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi của người quản lý, cô thuyết trình về mục tiêu, tầm nhìn của trung tâm một cách tự tin và đầy nhiệt huyết. Bên cạnh cô là Tạ Lam, anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch lãm trong bộ vest nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự tự hào khi nhìn Khả Khả đang đứng trên sân khấu, thực hiện ước mơ của mình. Shin và Serin cũng có mặt, chúng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, làm quen với những người bạn mới, những "cư dân" đầu tiên của mái ấm. "Cảm ơn anh Lam rất nhiều." Khả Khả nói, giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt ướt đẫm vì xúc động. Cô nắm chặt tay anh. "Nếu không có anh, em không thể thực hiện được ước mơ này. Anh là người đã biến giấc mơ của em thành hiện thực." Tạ Lam nắm lấy tay cô, siết chặt. "Không có gì đâu, Khả Khả. Chúng ta là một gia đình mà. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em thực hiện mọi ước mơ. Anh tin vào em, và anh tự hào về em." Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, ngay trước ống kính của các phóng viên, khiến tất cả mọi người đều mỉm cười và vỗ tay tán thưởng. Đó là khoảnh khắc của hạnh phúc trọn vẹn, của tình yêu và sự sẻ chia.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên