Em Đừng Trốn Nữa, Mèo Nhỏ Của Anh!

[3/18]: Chương 3

Sau buổi mukbang "đáng nhớ" với sự xuất hiện của luật sư Tạ Lam, Diệu Khả Khả vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái hoang mang. Cô nhìn hộp sữa không đường trên bàn, rồi lại nhìn chú mèo Serin đang ngủ say. Cô lẩm bẩm: "Em thấy không Serin? Anh ấy lạ thật đấy. Tự dưng lại đi giới thiệu bác sĩ thú y, rồi lại cho sữa nữa chứ." Serin chỉ khẽ cụ mình, không đáp lời.

Khả Khả quyết định bỏ hộp sữa vào tủ lạnh, rồi quay lại dọn dẹp. Mấy ngày sau, cô vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Tạ Lam. Mỗi lần ra vào, cô đều cẩn thận nhìn ngó hành lang. Nếu thấy anh ở đó, cô sẽ tìm cách nán lại trong nhà hoặc đi thang bộ. Cô không muốn lại có thêm một tình huống "đỏ mặt" nào nữa.

Tuy nhiên, số phận dường như không chiều lòng Diệu Khả Khả.

Một buổi chiều đẹp trời, Khả Khả đang mở cửa ban công để hóng gió, Serin nhanh nhẹn vọt ra ngoài. Bình thường, cô mèo này rất lười vận động, chỉ thích nằm ườn một chỗ. Nhưng hôm nay, không hiểu sao Serin lại hăng hái bất thường. Khả Khả chưa kịp phản ứng, Serin đã nhảy phóc qua lan can ban công, rồi nhẹ nhàng đáp xuống ban công căn hộ 801.

"Serin! Em làm cái gì thế!" Khả Khả hốt hoảng kêu lên. Tim cô đập thình thịch. Ban công hai căn hộ tuy sát nhau nhưng cũng có một khoảng trống nhỏ, chỉ mèo mới có thể dễ dàng nhảy qua.

Đúng lúc đó, cửa ban công căn hộ 801 mở ra. Tạ Lam bước ra, trên tay cầm một cuốn sách. Anh khẽ nhướng mày khi thấy Serin đang thong dong đi lại trên ban công nhà mình, như thể đây là sân chơi riêng của nó vậy. Ngay sau Serin, chú chó Shin cũng chạy ra, vẫy vẫy cái đuôi vàng óng, nhìn Serin với vẻ mặt hớn hở.

Khả Khả ngượng chín mặt. Lần này không phải "đột nhập" mà là "tự giác chuyển nhà" rồi!

"Tôi... tôi xin lỗi!" Khả Khả lắp bắp. "Nó... nó lại sang làm phiền anh rồi!"

Tạ Lam không nói gì. Anh nhìn Serin, rồi nhìn Shin. Hai con vật dường như đã là bạn thân từ kiếp trước. Shin khẽ mũi vào Serin, Serin cũng dụi dụi đầu vào chân Shin. Một khung cảnh vô cùng đáng yêu.

"Có vẻ như hai đứa rất hợp nhau." Tạ Lam cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh vẫn trầm tĩnh nhưng không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa.

Khả Khả không biết nói gì hơn. "À... vâng... chắc vậy ạ..." Cô cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể quản lý nổi chú mèo cưng của mình.

Tạ Lam đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Serin. Chú mèo lập tức hưởng ứng, dụi dụi vào tay anh, kêu gừ gừ. Khả Khả ngạc nhiên đến sững sờ. Serin vốn rất kén chọn, không phải ai nó cũng cho vuốt ve. Vậy mà giờ lại ngoan ngoãn trong tay Tạ Lam đến thế!

"Nếu cô không phiền..." Tạ Lam nói, ánh mắt anh nhìn về phía Khả Khả. "Cô có thể để Serin chơi với Shin một lát không? Có vẻ như Shin rất thích có bạn."

Khả Khả ngập ngừng. Để mèo cưng ở lại nhà hàng xóm lạnh lùng sao? Cô hơi do dự. Nhưng nhìn thấy Serin và Shin vui vẻ bên nhau, cô lại không nỡ từ chối. Hơn nữa, đây cũng là cách để "chuộc lỗi" vì Serin đã "gây rối" nhiều lần.

"Vâng... vâng được ạ..." Khả Khả khẽ gật đầu. "Cảm ơn anh."

Tạ Lam khẽ gật đầu đáp lại, rồi anh quay vào trong. Cửa ban công vẫn mở, để Serin và Shin tự do chơi đùa. Khả Khả đứng đó một lúc, nhìn hai con vật. Shin to lớn nhưng lại rất dịu dàng với Serin nhỏ bé. Chúng đuổi nhau trên ban công, rồi cùng nằm dài phơi nắng. Khả Khả cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù Tạ Lam có lạnh lùng đến mấy, thì anh vẫn là một người chủ tốt.

Từ ngày đó, ban công căn hộ 802 và 801 trở thành "công viên chung" của Serin và Shin. Hầu như ngày nào hai con vật cũng "giao lưu", khiến Khả Khả và Tạ Lam buộc phải tiếp xúc với nhau thường xuyên hơn.

Một lần, Khả Khả đang ngồi livestream, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô mở cửa thì thấy Tạ Lam đang đứng đó, trên tay anh là một túi đồ ăn vặt cho mèo.

"Tôi thấy kênh của cô vừa phát sóng video mukbang, có vẻ cô rất bận rộn." Tạ Lam nói, giọng anh vẫn bình thản. "Đây là đồ ăn vặt cho mèo. Có vẻ Serin nhà cô rất thích ăn."

Khả Khả mở to mắt. Anh ấy lại xem livestream của cô! Và còn quan tâm đến Serin nữa! Cô cảm thấy hai má nóng bừng.

"T-tôi... tôi cảm ơn anh ạ..." Khả Khả lúng túng nhận lấy túi đồ ăn.

"Không có gì." Tạ Lam khẽ gật đầu, rồi anh liếc nhìn vào bên trong căn hộ của cô. Màn hình máy tính vẫn còn sáng, cho thấy cô vừa kết thúc buổi stream. "Cô nên nghỉ ngơi sớm. Đừng làm việc quá sức."

Nói rồi, anh quay lưng đi. Khả Khả đứng đó, nhìn túi đồ ăn vặt trên tay, rồi lại nhìn bóng lưng anh. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả. Tạ Lam không nói nhiều, nhưng mỗi lời anh nói, mỗi hành động anh làm đều khiến cô cảm thấy được quan tâm một cách ấm áp. Anh không phải là một tảng băng lạnh giá như cô vẫn nghĩ.

Một buổi tối khác, Khả Khả đang loay hoay với một vấn đề kỹ thuật trên kênh stream của mình. Cô thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khắc phục được. Cô thở dài, cảm thấy bất lực.

Đúng lúc đó, tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh trên nền tảng stream của cô hiện lên: "Cô nên kiểm tra lại cài đặt bộ định tuyến."

Khả Khả giật mình. Cô đã thử đủ mọi thứ, nhưng chưa nghĩ đến việc kiểm tra bộ định tuyến. Cô làm theo lời gợi ý, và thật bất ngờ, vấn đề đã được giải quyết!

"Cảm ơn bạn 'Người Qua Đường Bình Thường' rất nhiều! Bạn đúng là cứu tinh của tôi!" Khả Khả vui vẻ nói trên livestream, không hề biết rằng, "Người Qua Đường Bình Thường" đang ngồi ở căn hộ đối diện, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Tạ Lam tắt máy tính. Anh thích cảm giác được giúp đỡ Khả Khả một cách âm thầm. Anh nhận ra, từ khi có sự xuất hiện của cô gái streamer nhút nhát và chú mèo Serin của cô, cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều. Anh đã quen với sự tĩnh lặng và ngăn nắp, nhưng giờ đây, anh lại không hề khó chịu với sự "phá rối" đáng yêu này. Thậm chí, anh còn mong chờ những cuộc "đột nhập" tiếp theo của Serin, hay những lần Khả Khả lại đỏ mặt lắp bắp khi đối diện anh.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên