Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm, mang theo những cơn gió lạnh buốt và bầu không khí ảm đạm. Những cành cây khẳng khiu rung rinh trong gió, báo hiệu một đợt lạnh sâu. Diệu Khả Khả thường xuyên livestream trong những chiếc áo len oversized ấm áp, bên cạnh là Serin cuộn mình thành một cục bông tròn xoe trong chiếc chăn lông mềm mại, chỉ thò mỗi cái đầu ra để làm cảnh. Buổi tối của cô thường kết thúc bằng một bữa ăn đơn giản và những giờ phút thư giãn bên chú mèo cưng.
Một buổi tối đặc biệt hơn mọi ngày, Khả Khả vừa kết thúc buổi livestream, cảm thấy bụng mình đang réo ầm ĩ. Cô nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối. Lại thêm một ngày bận rộn đến mức quên cả ăn tối. Cô mở tủ lạnh, chỉ còn lại vài món đồ ăn vặt và một hộp mì gói. Nấu nướng lúc này đối với cô là một cực hình, cô chỉ muốn nằm ườn ra và ngủ. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một tin nhắn mới đến từ tài khoản quen thuộc "Người Qua Đường Bình Thường": "Cô nên ăn tối đúng giờ. Đừng bỏ bữa, sẽ không tốt cho sức khỏe." Khả Khả bật cười nhẹ. Anh ấy đúng là "Người Qua Đường Bình Thường" nhưng lại quan tâm cô đến từng bữa ăn, từng nhịp sinh hoạt, từng thói quen nhỏ nhất. Anh như một "camera giám sát" vô hình vậy. Cô gõ tin nhắn trả lời một cách hóm hỉnh: "Cảm ơn bạn nhé! Nhưng hôm nay mình lười nấu quá, chắc lại mì gói thôi. Lạnh thế này chỉ muốn cuộn mình trong chăn thôi." Tin nhắn gần như ngay lập tức được gửi lại, với tốc độ khiến Khả Khả phải bất ngờ: "Tôi có làm thêm một chút đồ ăn. Cô có muốn sang ăn cùng không? Món hầm bí đỏ và sườn nướng mật ong." Khả Khả sững sờ. Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Món hầm bí đỏ và sườn nướng mật ong! Món ăn mà cô yêu thích nhất! Tạ Lam mời cô sang nhà ăn tối sao? Tim cô đập thình thịch, một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp xen lẫn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bước vào căn hộ 801, nơi ở của "tảng băng" Tạ Lam, và cùng anh dùng bữa. Hình ảnh một luật sư lạnh lùng lại biết nấu ăn, hơn nữa lại nấu món cô thích, khiến cô thấy anh thật khác lạ. Cô do dự một lúc lâu. Lý trí mách bảo cô nên từ chối, vì cô vẫn còn rất nhát khi đối diện anh, và cả sự "ngại ngùng" về việc đột nhiên lại làm phiền anh. Nhưng dạ dày cô lại đang biểu tình dữ dội, và một phần trong lòng cô lại muốn khám phá thế giới của anh, muốn biết cuộc sống của anh trong căn hộ ngăn nắp kia sẽ như thế nào. "À... tôi... tôi ngại quá." Cô nhắn lại, cố gắng tìm một lý do để từ chối một cách khéo léo. "Hơn nữa, tôi sợ làm phiền anh." "Không cần ngại." Tin nhắn của Tạ Lam gửi đến, gọn lỏn nhưng mang theo một sự kiên quyết không cho phép từ chối. "Xem như là cảm ơn cô đã làm bạn với Serin. Và cả Shin cũng đang rất mong gặp Serin đó. Nó cứ nhìn sang ban công nhà cô mãi thôi." Lý do này thì cô không thể từ chối được rồi. Anh đã khéo léo dùng đến Serin và Shin để cô không thể viện cớ gì nữa. Khả Khả thở dài, nở một nụ cười bất lực nhưng đầy thú vị, quyết định đánh liều một lần. Cô nhắn lại: "Vâng... vậy tôi sang ạ. Cảm ơn anh. Tôi sẽ mang Serin theo nhé."
Khả Khả vội vàng chỉnh sửa lại trang phục. Vẫn là chiếc áo len oversized màu kem và quần jean thoải mái. Cô nhìn mình trong gương, không biết nên mặc gì để trông thật "nghiêm túc" khi gặp anh, nhưng thôi kệ, cứ tự nhiên là được. Cô dắt Serin theo, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nghĩ rằng có nó bên cạnh sẽ bớt ngượng hơn. Serin cũng có vẻ phấn khích, nó kêu meo meo như đã biết trước sắp được sang nhà Shin chơi.
Cốc... cốc... cốc... Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Cánh cửa căn hộ 801 mở ra. Tạ Lam đứng đó, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng Khả Khả cảm nhận được một chút gì đó khác lạ trong ánh mắt anh, một tia ấm áp rất khó nhận ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu xanh navy, tay áo xắn cao đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm và tinh tế. Mùi hương thức ăn ấm áp, thơm lừng thoảng ra từ trong nhà, khiến Khả Khả nuốt nước bọt. "Cô vào đi." Anh nói, giọng anh trầm ấm, rồi mở rộng cửa. Khả Khả bước vào. Cô gần như choáng ngợp trước sự gọn gàng và ngăn nắp đến kinh ngạc của căn hộ. Mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo, từ chiếc kệ sách chất đầy tài liệu pháp lý cho đến những bức tranh trừu tượng treo trên tường. Không gian rộng rãi nhưng không hề trống trải, toát lên vẻ đơn giản, hiện đại nhưng tinh tế và đầy tính nghệ thuật. Mùi hương gỗ trầm hương thoang thoảng trong không khí, hòa quyện một cách hoàn hảo với mùi thơm của đồ ăn. Shin lập tức chạy đến, vẫy đuôi lia lịa, mừng rỡ khi thấy Serin. Serin cũng không hề câu nệ, nó nhanh nhẹn nhảy khỏi tay Khả Khả, chạy đến dụi dụi đầu vào Shin, và hai con vật lập tức quấn quýt lấy nhau như đã là bạn thân từ rất lâu, chúng nô đùa khắp căn phòng. "Cô cứ tự nhiên." Tạ Lam dẫn cô vào phòng ăn. Trên bàn ăn là hai suất ăn được bày biện đẹp mắt. Một tô súp kem bí đỏ sánh mịn, màu vàng cam bắt mắt. Một đĩa salad tươi ngon với đủ loại rau xanh, cà chua bi và sốt dầu giấm. Và món chính là bít tết áp chảo được cắt lát đều đặn, phủ một lớp sốt tiêu xanh óng ánh, cùng những cọng măng tây xanh mướt. Mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp căn phòng, đánh thức mọi giác quan của Khả Khả, khiến cô cảm thấy bụng mình cồn cào hơn bao giờ hết. "Anh... anh tự nấu hết sao?" Khả Khả ngạc nhiên hỏi, đôi mắt mở to, không thể tin nổi. Cô không ngờ một luật sư bận rộn và lạnh lùng như anh lại có tài nấu ăn tinh tế đến vậy, thậm chí còn biết cả món cô thích. "Ừm." Tạ Lam khẽ gật đầu, điềm nhiên kéo ghế cho cô, rồi tự mình ngồi xuống đối diện. "Cô cứ ngồi đi. Đồ ăn còn nóng, ăn ngay sẽ ngon hơn." Hai người ngồi xuống bàn ăn. Không khí ban đầu có chút gượng gạo, nhưng mùi đồ ăn thơm lừng đã phần nào xua đi sự ngại ngùng. Khả Khả vẫn còn hơi nhát, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Cô chỉ biết tập trung vào bữa ăn. "Món súp rất ngon ạ! Và sườn nướng cũng tuyệt nữa!" Khả Khả phá vỡ sự im lặng, giọng cô chân thành, đầy sự bất ngờ. "Anh nấu ăn giỏi thật đấy, anh Lam. Em không ngờ anh lại có thể nấu những món ăn ngon thế này." Tạ Lam khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt nhưng lộ rõ sự hài lòng. "Cô cứ ăn tự nhiên. Nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Lần sau nếu lười nấu, cô có thể sang đây dùng bữa." Dần dần, Khả Khả cảm thấy thoải mái hơn. Cô bắt đầu kể cho anh nghe về công việc streamer của mình, về những câu chuyện vui vẻ khi livestream, về những tương tác với fan, về những chú mèo, chú chó cô gặp trên đường. Tạ Lam ngồi nghe một cách chăm chú, đôi khi ánh mắt anh lộ rõ sự thích thú. Thỉnh thoảng anh lại đặt câu hỏi mang tính gợi mở hoặc đưa ra những nhận xét sâu sắc, đôi khi còn có chút hài hước khiến Khả Khả bật cười thành tiếng. Anh không cười nhiều, nhưng ánh mắt anh lại rất dịu dàng và tập trung khi nhìn cô, như thể cô là trung tâm của vũ trụ, mọi lời cô nói đều có ý nghĩa. "Anh... anh có vẻ hiểu khá rõ về công việc của tôi." Khả Khả nói, ánh mắt cô hơi nghi ngờ, một tia sáng bướng bỉnh lóe lên trong đôi mắt to tròn. "Chẳng lẽ anh cũng là... một fan hâm mộ bí ẩn nào đó của Serinxjkdaay sao? Thậm chí còn biết cả món em thích nữa?" Tạ Lam nhìn cô, ánh mắt anh hơi nheo lại, rồi anh khẽ nhếch môi, nụ cười lần này rõ ràng hơn, mang theo chút gì đó của sự thích thú và một chút tinh quái. "Có vẻ cô đã phát hiện ra rồi. 'Người Qua Đường Bình Thường' rất vinh hạnh được làm fan của cô chủ nhỏ." Khả Khả giật mình. "Thật sao?" Cô không thể tin vào tai mình. Vậy ra "Người Qua Đường Bình Thường", người đã âm thầm ủng hộ cô từ những ngày đầu, người đã giúp cô sửa lỗi kỹ thuật, người đã quan tâm cô đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng hơi thở, chính là Tạ Lam! Cô đỏ mặt. Mọi hành động "khó hiểu" của anh giờ đây đều có lời giải đáp một cách hoàn hảo, tất cả đều đến từ sự quan tâm chân thành của anh. Cô vừa ngại ngùng vì bị phát hiện, vừa cảm thấy có chút gì đó... vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Anh ấy đã âm thầm quan tâm cô lâu đến vậy sao? Cô cảm thấy mình như một cô bé được người lớn bí mật bảo vệ, chở che.
Đêm đó, Khả Khả về đến nhà với một tâm trạng hỗn độn nhưng tràn đầy niềm vui. Cô không thể phủ nhận được rằng, cô bắt đầu có cảm tình với Tạ Lam. Anh không chỉ lạnh lùng, xa cách như vẻ bề ngoài, mà còn rất ấm áp, tinh tế, biết quan tâm và còn nấu ăn ngon nữa. Cô nhận ra, đằng sau vẻ ngoài "tảng băng" của anh là một trái tim nhân hậu, một tâm hồn sâu sắc và một tình cảm chân thành dành cho cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com