Em gái tôi lúc nào cũng gian lận

[4/6]: Chương 4

12.


Lời đề nghị làm livestream cuối cùng vẫn bị Khương Ninh từ chối.


Con bé viện lý do mấy hôm nay cảm thấy không khỏe, chóng mặt và buồn nôn, muốn nghỉ ngơi.


Sau khi nộp đơn đăng ký vào trường đại học, nó đã liên tục khóa mình trong phòng, thậm chí cơm cũng được mang đến tận phòng.


Bố mẹ thương con bé, không tránh khỏi việc lại trách móc tôi: "Tất cả là do con lên mạng đăng bài, khiến người ta bàn tán, làm cho em gái con cảm thấy khó chịu."


Tôi chỉ đáp lại một cách hững hờ.


Càng ngày, tôi càng mong chờ khoảnh khắc sự thật sẽ được phơi bày và không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào.


Tính thời gian đăng ký vào đại học P, giấy báo nhập học đáng lẽ phải là đợt đầu tiên gửi đến.


Lần trước, vì không nhận được giấy báo kịp thời, bố mẹ đã không nhịn được và đi hỏi ở Sở giáo dục, sau đó mới phát hiện em gái thiếu 300 điểm. Sau đó, họ đi khắp nơi để yêu cầu giải thích.


Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị đủ chứng cứ từ trước.


Đủ để khi Khương Ninh đưa ra lý do "đổi bài thi", tôi có thể vả mạnh vào mặt con bé.


Mặt khác, visa công việc đã được xử lý xong, tôi có thể lên đường bất cứ lúc nào.


Một đồng nghiệp thân thiết của tôi đã hỏi nhẹ nhàng: "Em thật sự nghĩ kỹ chưa? Nếu đi rồi, có thể một hai năm mới về."


Tôi hỏi cô ấy, “Bình thường chị làm gì ở nhà vậy?”


“Em không nhớ nhà sao?”


Không.


Đứa trẻ không coi nhà là nơi trú ẩn an toàn sẽ không nhớ nhà.


Tôi kiên nhẫn chờ đến ngày bố mẹ tôi đến Sở Giáo dục để hỏi “khi nào thì giấy báo trúng tuyển của trường Đại học P được gửi đến?”


Nhưng khi tan làm ngày hôm đó, tôi thấy cửa nhà mình mở toang, trong nhà nhộn nhịp người qua lại.


Có người quay lại nhìn thấy tôi, lập tức hét lớn: "Khương Thiến về rồi à? Đến xem đi, giấy báo trúng tuyển của em gái em đã đến rồi."


Sợi dây căng cứng trong đầu tôi đứt phựt "ding".


Tôi lao vào đám đông hai bước.


Màu đỏ tươi làm đau mắt tôi.


Tên trường trên giấy báo không phải là Đại học P mà con bé nói là nộp đơn đăng ký, mà là một trường đại học ở tỉnh khác, Đại học J.


Khương Ninh giải thích rằng sau nhiều ngày tìm hiểu, con bé phát hiện ra rằng Đại học J có các chuyên ngành hàng đầu cả nước và tốt hơn Đại học P.


Nhưng dù vậy, nó cũng không thể đỗ với số điểm 380.


Tại sao mọi thứ lại khác với kiếp trước?


Tôi đang nghĩ về điều đó, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi bắt gặp ánh mắt của con bé.


Nó đang cẩn thận quan sát biểu cảm của mọi người.


Có một cảm giác nhẹ nhõm trong mắt con bé mà tôi không thể bỏ qua.


Tim tôi hẫng một nhịp.


Tất cả những chi tiết mà tôi đã bỏ qua trước đó đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng.


Vào ngày kiểm tra điểm số, Khương Ninh ở trong phòng lâu hơn lần trước.


Khi điểm số được công bố, con bé không gọi điện cho bạn bè và đi mua sắm như đã làm ở kiếp trước, như thể đó là lễ hội cuối cùng. Thay vào đó, nó ở trong phòng, không biết đang làm gì.


Và con bé đã nhận được một lá thư trúng tuyển.


Chỉ có một lời giải thích cho tất cả những điều bất thường này - đó là Khương Ninh cũng đã được tái sinh.


Con bé đã tái sinh vào ngày kiểm tra điểm số.


Tôi một lần nữa nhìn vào con dấu trên lá thư trúng tuyển và thở dài trong lòng.


Thì ra sau khi sống lại, Khương Ninh không muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng đã làm cho lời nói dối này hoàn hảo hơn.


Có vẻ như con bé cũng nhận ra rằng lời nói dối "đã đổi đề thi" là quá vô lý, vì vậy nó đã nghĩ đến một kế hoạch khác.


Con bé nghĩ rằng mình có thể yên tâm sau khi nhận được lá thư trúng tuyển.


Thật là can đảm.


Tôi bình tĩnh lại và vỗ nhẹ vào tay Khương Ninh một cách bình tĩnh.


"Em thực sự đã khiến chị rất ấn tượng đấy."


13.


Mặc dù đã có thư nhập học, Khương Ninh vẫn rất thận trọng.


Con bé từ chối lời mời của bố mẹ mình để tổ chức tiệc chia tay giáo viên cho nó nhiều lần.


Con bé cũng từ chối lời mời của người thân và bạn bè đến thăm nhà.


Tôi biết tại sao nó lại làm vậy.


Các trường trung học không trực tiếp lấy thông tin tuyển sinh của từng học sinh từ các trường đại học. Tuy nhiên, việc vào được Đại học P là một chuyện lớn. Trường cũ của Khương Ninh phải rất coi trọng và thậm chí có thể tiến hành một cuộc kiểm tra đặc biệt.


Nếu con bé chỉ được nhận vào một trường đại học trung bình khá, giáo viên sẽ không tốn nhiều công sức như vậy.


Nhưng tôi vẫn thấy ý tưởng của nó thật nực cười.


Nếu đó là lời nói dối, một ngày nào đó nó sẽ bị vạch trần.


Tôi sẽ để nó bị vạch trần nhanh hơn.


Vì vậy, tôi âm thầm nói với mẹ: "Kỳ thi tuyển sinh đại học là chuyện lớn. Nó chỉ xảy ra một lần trong đời. Cứ cho như mình không mặc váy hoa đỏ và diễu hành trên phố, tại sao mình không thể mở tiệc chiêu đãi khách?"


"Em gái phải thay đổi tính không thích khoe khoang của mình! Mẹ muốn con bé giống như bố, không tranh giành bất cứ thứ gì ở công ty và sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại sao?"


"Mẹ, nếu Ninh Ninh không đồng ý, vậy thì giữ bí mật với con bé và chỉ thông báo cho nó khi tiệc sắp bắt đầu."


Nếu tôi đưa ra lý do khác, mẹ tôi chắc chắn sẽ phản đối. Bà ấy đã quen với việc bác bỏ mọi lời tôi nói. Nhưng khi nói đến khuyết điểm tính cách của bố tôi, mắt bà ấy lập tức đỏ lên.


Bà ấy nói một cách cay đắng, "Khương Thiến, con đúng là người vẫn luôn nhìn rõ mọi thứ! Bố con cả đời đều là một kẻ hèn nhát. Ninh Ninh không được giống như bố của nó."


"Chúng ta phải mở tiệc. Phải công bố với cả thế giới!"


Lúc này, bà ấy đột nhiên ngừng nói và hỏi tôi: "Khương Thiến, con vẫn chưa nhận được lương sao? Gần đây gia đình chi tiêu rất nhiều, con phải giục sếp đi chứ."


"Con là chị, con phải có trách nhiệm với gia đình này."


Tôi cười và an ủi bà ấy: "Được rồi mà, sẽ sớm có thôi."


Quả thực là sớm thôi.


Gần đây tôi đã thu dọn hết hành lý rồi.


Khi lời nói dối của em gái tôi bị vạch trần, tôi sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi.


Vài ngày sau, mẹ tôi chốt ngày tổ chức tiệc chiêu đãi nhập học và lặng lẽ thông báo cho người thân và bạn bè.


Cùng lúc đó, tôi mở ứng dụng và đăng bài đăng thứ sáu, đăng thư trúng tuyển của Khương Ninh.


Với nội dung: Chúc mừng em gái tôi đã trở thành sinh viên đại học.


Vì được gắn thẻ là Đại học J nên nó nhanh chóng được đẩy sang cùng những sinh viên năm nhất.


Gần như ngay lập tức, có người tìm ra điểm sai:


[Chủ tus, cô có biết hiệu trưởng của Đại học J đã thay đổi không? Tại sao thông báo năm nay vẫn do hiệu trưởng năm ngoái ký?]


[Tôi đã theo dõi từ bài đăng trước. Bây giờ tôi nghi ngờ chủ tus là đồ ngốc. Tôi đã nói với cô hàng chục nghìn lần rằng có vấn đề với điểm số của em gái cô ấy, tại sao cô không tin!]


[Làm giả giấy báo trúng tuyển đại học là phạm pháp!!]


Ngay sau đó, có người gửi cho tôi một tin nhắn riêng.


Cô ấy nói, [Xin chào, em là bạn cùng bàn của Khương Ninh. Em nhận ra vở ghi chép của cô ấy... Em có điều muốn nói với chị.]


14.


Sau khi gõ một lúc lâu, cuối cùng cô ấy cũng gửi được vài đoạn.


[Em đã phát hiện ra Khương Ninh có thói quen gian lận từ lâu. Các kỳ thi ở trường không được giám sát chặt chẽ, vì vậy cô ấy luôn thoát tội. Khi gặp phải kỳ thi có sự giám sát chặt chẽ, cô ấy sẽ viện cớ để trốn thi…]


[Em nhặt được phao của cô ấy và muốn đưa cho giáo viên, nhưng cô ấy cứ khóc. Cô ấy nói rằng cô ấy sợ trượt kỳ thi và làm mẹ cô ấy buồn, vì vậy cô ấy phải mạo hiểm.]


[Em nghĩ cô ấy có thể sửa chữa lỗi lầm của mình nên không báo cáo. Nhưng em không ngờ lời nói dối của cô ấy ngày càng khoa trương hơn.]


Thì ra Khương Ninh vẫn luôn biết mình sai. Đã từng có người chân thành muốn giúp con bé, nhưng nó vẫn không hối hận.


Nhưng tại sao?


Khương Ninh đã là đứa con được cưng chiều nhất trong gia đình.


Con bé đã chứng kiến ​​cách bố mẹ tôi đối xử lạnh nhạt với tôi từ đầu đến cuối. Tại sao nó lại phải vắt óc ra để tạo ra ảo giác chứng minh rằng “Tôi là thiên tài"?


Nhưng dù sao thì những điều này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, cũng chẳng liên quan gì đến kế hoạch tôi muốn thực hiện.


Sau khi mẹ tôi đặt phòng khách sạn, tôi đã lén đưa một khoản tiền cho nhân viên.


Anh ta cũng thề với tôi. "Đừng lo. Nếu có ai hỏi về chuyện này, đó là lỗi của tôi, và sẽ không bao giờ liên quan đến cô."


Mọi thứ đã xong, và tiệc chiêu đãi của Khương Ninh đã được tổ chức theo đúng lịch trình.


Con bé chỉ biết mẹ chuẩn bị tổ chức tiệc này cho nó trước hai giờ. Nhưng chuyện đã xong, và không thể hủy vào phút cuối được.


Mẹ cũng dỗ dành: "Ninh Ninh, ngoan ngoãn đi. Toàn bộ số tiền chúng ta nhận được từ tiệc tốt nghiệp sẽ dùng làm chi phí sinh hoạt cho con."


Cuối cùng, Khương Ninh trang điểm và thay một chiếc váy đẹp.


Còn tôi lặng lẽ cất điện thoại vào một nơi kín đáo và bật chương trình phát sóng trực tiếp.


Trong phòng tiệc của khách sạn, Khương Ninh đáp lại lời khen của người thân, má con bé ửng hồng, dần dần có chút tự hào.


Trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi, cư dân mạng đã phẫn nộ, và loạt bình luận đang lan truyền nhanh chóng.


"Nếu biết sớm hơn, tôi đã chỉnh sửa ảnh một lá thư nhập học để gian lận rồi lấy tiền mừng..."


"Không ai trong gia đình cô ấy nhận ra điều gì đó không ổn sao?"


"Nhưng bố mẹ cô ấy lại cười rất vui vẻ. Nhìn đôi mắt tràn đầy tình yêu thương con gái của họ kìa."


"Bố mẹ yêu cô ấy như vậy, sao cô ấy có thể nhẫn tâm nói dối người khác chứ."


Đúng vậy, sao Khương Ninh có thể nhẫn tâm làm như vậy?


Có lẽ bố mẹ không yêu tôi, nhưng họ thực sự yêu con bé.


Tôi thở dài và đi vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm.


Vừa mở cửa, tôi đã đụng phải Khương Ninh.


Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: "Khương Thiến, chị biết hết mọi chuyện rồi, đúng không?"



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên