Em Ngoan Rồi, Sao Anh Lại Khóc?

[5/5]: chương 5

17


Trong lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, thân xe đột ngột rung lắc dữ dội. Tôi bừng tỉnh mở mắt ra — một chiếc xe tải mất lái đang lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ kinh hoàng.


“Nguyễn Ngu!” Cố Mặc Hàn gào lớn, giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng đến xé lòng.


Ngay sau đó là một tiếng va chạm kinh thiên động địa.


Tôi chưa kịp phản ứng thì túi khí đã bung ra, chấn động quá lớn khiến đầu óc tôi quay mòng mòng rồi lịm đi.


Khi tỉnh lại, bên tai toàn là tiếng còi xe cứu thương báo động chói tai.


Cố Mặc Hàn đang siết chặt lấy tay tôi, trong đôi mắt anh lại chẳng hề có lấy một chút sợ hãi.


Lúc ấy tôi mới nhìn rõ — Cố Mặc Hàn đã lấy toàn bộ thân mình che chắn trọn vẹn cho tôi, còn cơ thể anh thì bị kẹt chặt giữa ghế ngồi và vô lăng đã biến dạng.


Tôi cuống quýt muốn kéo anh ra, nhưng bàn tay lại chạm phải một khoảng ướt đẫm đầy máu.


Rất nhiều, rất nhiều máu... Máu từ người Cố Mặc Hàn chảy ra như sắp cạn khô, gương mặt anh tái bệch không còn lấy một chút huyết sắc.


Toàn bộ cảm xúc đè nén bấy lâu nay bùng nổ trong khoảnh khắc ấy. Tôi khóc đến mức ngạt thở, không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang sợ hãi vì sắp vĩnh viễn mất đi Cố Mặc Hàn, hay vì nỗi bi thương của cuộc hôn nhân này.


Cố Mặc Hàn run rẩy muốn giơ tay lên vuốt tóc tôi, nhưng lập tức bị tôi dùng hai tay chặn lại. Tôi liều mạng lắc đầu, nước mắt giàn giụa:


“Anh đừng động đậy! Cố Mặc Hàn, anh tuyệt đối đừng động đậy!”


“Nguyễn Ngu…” Anh thều thào, ánh mắt van lơn: “Đừng… bỏ anh lại một mình…”


Tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, gật đầu liên tục trong nước mắt.


Nhân viên cấp cứu nhanh chóng cắt khung xe đưa tôi ra ngoài. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi vẫn kịp nhìn thấy Cố Mặc Hàn đang được đặt lên băng ca đưa lên xe cứu thương.


Khi tỉnh lại lần nữa, xung quanh tôi chỉ có một cô y tá người bản địa.


Tôi vội vã nắm lấy tay cô ấy, dùng vốn tiếng Pháp bập bõm để gặng hỏi, nhưng hỏi mãi vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc tình trạng của Cố Mặc Hàn hiện tại ra sao.


Nghĩ đến hai bàn tay dính đầy máu tươi của anh lúc ở trong xe, tôi sụp đổ bật khóc nức nở. Trong miệng chỉ biết liên tục gọi đi gọi lại tên của anh.


Cô y tá kéo tôi ngồi dậy, ôn tồn nói liến thoắng một tràng.


Tôi không biết phải giải thích cuộc hôn nhân hoang đường này thế nào, cũng chẳng biết phải làm sao mới nghe ngóng được tin tức của anh.


Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra... có lẽ ở một góc sâu thẳm nào đó trong tim mà chính tôi cũng không hay biết, tôi vẫn còn yêu Cố Mặc Hàn.


Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bật mở, Cố Mặc Hàn được đẩy vào.


Toàn thân anh quấn đầy băng gạc trắng bệch, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định và sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía tôi.


Tôi nghĩ, có lẽ đúng như lời Cố Mặc Hàn từng nói: Chúng tôi đã định sẵn là phải dằn vò, dây dưa với nhau cả một đời.


18


Góc nhìn của Cố Mặc Hàn:


Cuối cùng tôi và Nguyễn Ngu vẫn không ly hôn.


Ngày hẹn làm thủ tục ly hôn bị vụ tai nạn xe bất ngờ làm gián đoạn. Nhỡ mất cơ hội đó, muốn nộp lại đơn sẽ phải đợi thêm ba mươi ngày nữa.

Thế nên mỗi lần Nguyễn Ngu nhắc đến chuyện đi làm thủ tục, tôi lại giả vờ kêu đau khắp người. Cô ấy đành phải gạt sang một bên, rồi từ đó về sau cũng không còn chủ động nhắc tới nữa.


Mỗi đêm tỉnh giấc, cuối cùng tôi cũng không còn phải nơm nớp lo sợ Nguyễn Ngu sẽ âm thầm bỏ rơi mình.


Cô ấy không nhắc chuyện ly hôn nữa, chỉ là mỗi ngày đều rất bận rộn — bận đến mức chẳng còn thời gian để bận tâm hay hồi đáp những tin nhắn của tôi.


Tôi thường thẫn thờ tự hỏi, trước đây Nguyễn Ngu đã phải sống trong tâm trạng thế nào? Có phải trong những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng và lạnh lẽo ấy, cô ấy đã dần dần bào mòn hết toàn bộ tình yêu dành cho tôi?


Tôi không dám nghĩ tiếp, càng không có dũng khí nhớ lại xem khi ấy mình đang bận dịu dàng với ai.


Loan Xuyên thỉnh thoảng vẫn lái xe đưa Nguyễn Ngu về nhà. Mỗi lần chạm mặt cậu ta, tôi đều cảm thấy ghê tởm và bực bội vô cùng.


Nguyễn Ngu lại thấy chẳng có vấn đề gì, cô ấy bình thản nói hiện giờ mình và Loan Xuyên chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường. Nhưng tôi thừa sức cảm nhận được, Loan Xuyên hoàn toàn không coi cô ấy là một người bạn đơn thuần.


Mỗi khi tôi khó chịu lên tiếng mỉa mai, Nguyễn Ngu lại im lặng nhìn tôi, rồi thở dài bảo:


“Cố Mặc Hàn, anh đừng làm loạn nữa có được không?”


Tôi luôn cảm thấy câu nói này nghe quen đến rợn người. Để rồi một đêm nọ giật mình tỉnh giấc, tôi mới cay đắng nhận ra — trước đây, tôi cũng từng lạnh nhạt thốt ra đúng câu nói ấy với Nguyễn Ngu không biết bao nhiêu lần.


Những lúc như thế, nỗi sợ hãi tột cùng lại bủa vây lấy tôi.


Tôi nghiêng đầu nhìn Nguyễn Ngu đang ngủ ngoan ngoãn bên cạnh.


Cô ấy hình như đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại giống như chẳng có gì thay đổi.


Cô ấy vẫn thích mỉm cười, món ăn yêu thích vẫn như xưa. 


Cô ấy vẫn chủ động gửi tin nhắn cho tôi, chỉ là hiếm khi chia sẻ những tâm tư hay chuyện vụn vặt thường ngày nữa. Ngày nào Nguyễn Ngu cũng đeo chiếc nhẫn cưới trên tay, mọi thứ trông có vẻ như đã quay về quỹ đạo ban đầu.


Nhưng chính tôi là người rõ nhất.


Nguyễn Ngu không còn yêu tôi như trước nữa... hoặc có lẽ, trong tim cô ấy, tôi đã chẳng còn chiếm giữ vị trí độc tôn như năm nào.


Mỗi lần cô ấy mỉm cười dịu dàng với tôi, tôi đều cố sức tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt ấy.


Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự phẳng lặng — trong mắt cô ấy không còn ánh nhìn toàn tâm toàn ý mà tôi từng xem thường, cũng chẳng còn ngọn lửa tình yêu mãnh liệt từng sống chết vì tôi nữa.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên