10
Cố Mặc Hàn từng hứa sẽ về nhà ăn sinh nhật với tôi, nếm chiếc bánh tôi tự tay làm.
Nhưng về nhà chưa đầy mười phút, chỉ một cuộc gọi của Đường Tiểu Tiểu, Cố Mặc Hàn đã bỏ lại một câu: “Tiểu Tiểu tìm anh có việc.”
Buổi tiệc sinh nhật tôi chuẩn bị trước cả tuần, cuối cùng chỉ còn mình tôi ăn tối.
Khi tôi uất hận làm ầm lên, đòi dọn đồ ra ngoài ở, Cố Mặc Hàn chỉ đứng một bên khoanh tay cười lạnh:
“Dọn ra ngoài? Nguyễn Ngu, em nghĩ rời khỏi anh thì em có thể đi đâu? Người nhà em biết chuyện sẽ đồng ý sao?”
Tôi tức giận ném vali về phía anh, Cố Mặc Hàn chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
“Nguyễn Ngu, không cần anh nhắc em về tình cảnh hiện giờ của em chứ? Rời khỏi anh, em chẳng là gì cả.”
Khoảnh khắc đó, dáng vẻ vừa nực cười vừa chật vật của tôi, cả đời này tôi cũng không quên được.
Vì vậy, tôi sẽ không cãi nhau với anh.
Ngoài sự sỉ nhục, tôi chẳng nhận được gì cả.
Đáp lại Cố Mặc Hàn chỉ là một khoảng lặng dài.
Cố Mặc Hàn nâng mặt tôi, lửa giận trong mắt dần tan đi, thay vào đó là chút hoảng hốt.
“Tại sao em không còn gọi điện kiểm tra anh nữa? Nguyễn Ngu, tại sao gần đây em luôn lơ đãng khi ở bên anh?”
“Tại sao sau vụ tai nạn xe, mọi thứ đều thay đổi? Trước đây em đâu như vậy.”
Tôi khẽ thở dài trong lòng.
Tôi mệt quá rồi, mệt đến mức không muốn giả vờ nữa, mệt đến mức ngay cả chút lòng tự trọng đáng thương còn sót lại vì tiền cũng chẳng muốn giữ.
Tôi cười.
“Cố Mặc Hàn, cần gì phải thế? Anh yêu em lắm sao? Anh cần sự quan tâm của em sao?”
Tôi nhắm mắt, không muốn nhìn anh nữa.
“Anh chỉ không quen với chuyện đột nhiên không có ai quản anh thôi. Đừng giả vờ nữa, Cố…”
“Ưm…”
Cố Mặc Hàn dùng môi chặn lời tôi lại.
11
Ngủ một giấc dậy, mọi thứ vẫn như cũ.
Cứ như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi không lừa Cố Mặc Hàn, ngày diễn ra tiệc tối, tôi thật sự có việc.
Tôi đã gửi hồ sơ đến một công ty thiết kế ở nước ngoài. Qua vài vòng, hồ sơ lại đến tay đàn anh học cao học của tôi.
Đúng lúc anh ấy công tác về nước, chúng tôi hẹn gặp để trò chuyện.
Cuộc nói chuyện rất thuận lợi. Chỉ cần hoàn tất ly hôn, tôi có thể lập tức nhận việc, tiện thể ổn định cuộc sống ở nước ngoài.
Không ngờ, tôi lại gặp Đường Tiểu Tiểu trong nhà hàng.
Cả hai ngầm hiểu ý, cùng giả vờ như không nhìn thấy nhau.
Trên đường về, Loan Xuyên nhìn tôi vài lần, nửa đùa nửa thật nói.
“Gần đây không vui à?”
Tôi ngẩn người vì câu hỏi ấy.
Anh chỉ vào ngón áp út của tôi.
“Nhẫn của em mất rồi.”
Lúc đó tôi mới phát hiện, chiếc nhẫn vốn đeo yên ổn trên tay đã biến mất.
Không nhớ là rơi trên đường, hay khi ra ngoài tôi quên đeo.
Tôi khẽ xoa ngón áp út.
Vì đã quá lâu không tháo xuống, trên ngón tay còn lưu lại một vệt hằn.
Chiếc nhẫn cưới ấy, Cố Mặc Hàn chỉ đeo đúng một ngày, còn nói nó chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng tôi chưa từng tháo ra, nâng niu nó như báu vật.
Vậy mà bây giờ lại mơ mơ hồ hồ làm mất nó.
Tôi cười khổ: “Không sao, cũng nên thay cái mới rồi.”
Về đến nhà, đèn trong nhà đều sáng.
Hôm nay Cố Mặc Hàn về rất sớm.
Tôi hơi chột dạ, lặng lẽ khép cửa lại.
“Hôm nay em đi gặp ai?”
Chẳng biết Cố Mặc Hàn đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Ngược sáng, tôi không nhìn rõ mặt anh.
“Em đi gặp ai?”
Anh bước đến gần, tôi mới thấy viền mắt anh đỏ hoe.
“Em không gặp ai cả, sao vậy chồng?”
Cố Mặc Hàn hất tay tôi ra, giữ chặt vai tôi, ép tôi nhìn anh.
“Nguyễn Ngu, em có lương tâm không? Em không đi tiệc cùng anh chỉ để gặp Loan Xuyên? Em có biết khi nhìn thấy ảnh, anh cảm thấy thế nào không?”
Anh siết vai tôi, trên mặt là vẻ mất khống chế mà tôi chưa từng thấy.
Từng lời từng chữ đều đang trách móc tôi.
Hệt như một người chồng bị phụ bạc.
12
Tôi ấn điện thoại của anh xuống, khẽ nói: “Cố Mặc Hàn, anh bình tĩnh đi, bọn em chỉ ăn một bữa cơm thôi.”
Cố Mặc Hàn nắm tay tôi, gương mặt mang vẻ giễu cợt.
“Bạn bình thường? Vậy tại sao gặp cậu ta em lại tháo nhẫn cưới? Nguyễn Ngu, quan hệ của chúng ta không thể để người khác biết sao? Rốt cuộc anh là gì của em?”
Nhìn dáng vẻ cuồng loạn của Cố Mặc Hàn, trong thoáng chốc tôi cảm thấy vị trí của chúng tôi dường như đã hoán đổi.
Anh muốn hôn tôi, nhưng tôi quay đầu tránh đi.
Tôi cố đè nén cơn khó chịu, nhưng Cố Mặc Hàn vẫn châm ngòi cho lửa giận trong lòng tôi.
“Nguyễn Ngu, em đừng quên em đã kết hôn rồi. Bây giờ như thế này là sao? Em muốn nối lại tình cũ với Loan Xuyên à?”
Tôi đẩy mạnh anh ra, dùng hết sức lực tát anh một cái thật mạnh.
Nửa mặt Cố Mặc Hàn nhanh chóng sưng lên.
Tôi nhìn anh như nhìn một kẻ điên.
Trước đây, tôi cũng từng chất vấn anh như vậy.
“Cố Mặc Hàn, chính anh từng nói, bạn bình thường ăn với nhau một bữa là chuyện rất bình thường.”
Trước kia, khi Cố Mặc Hàn bỏ mặc tôi để đi tìm Đường Tiểu Tiểu.
Anh đã đích thân nói.
“Nguyễn Ngu, khi nào em mới có thể bớt nhạy cảm đi? Tiểu Tiểu là bạn anh, cùng ăn một bữa cơm chẳng phải rất bình thường sao?”
Bây giờ, tôi cũng chỉ ăn một bữa cơm mà thôi.
“Dựa vào đâu anh và Đường Tiểu Tiểu có thể ăn cơm, làm những chuyện thân mật, nhưng cùng chuyện ấy xảy ra với em lại không được? Chính anh bảo đừng quá nhạy cảm.”
Lửa giận trong mắt Cố Mặc Hàn dần tắt.
“Xin lỗi, trước đây anh không quan tâm cảm nhận của em. Sau này sẽ không thế nữa.”
Giọng anh bắt đầu nghẹn lại, bàn tay đưa về phía tôi bị tôi gạt đi.
“Anh không biết trước đây em đã khó chịu như thế. Xin lỗi, xin lỗi… Em có thể trở lại như trước kia không? Trước đây đều là anh không tốt.”
Trán chúng tôi áp chặt vào nhau, nước mắt Cố Mặc Hàn rơi xuống mặt tôi, lạnh buốt.
“Tại sao em không gọi cho anh nữa? Tại sao không chủ động nhắn tin cho anh nữa? Em không biết đâu, lâu rồi em không nấu cơm cho anh… Nguyễn Ngu, em yêu anh như trước đây được không?”
13
Tôi chưa từng thấy Cố Mặc Hàn như vậy.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn ôm lấy anh.
Lồng ngực anh rất ấm, ấm đến mức đầu óc tôi suýt nóng lên.
Nhưng từng lời anh nói đều khiến tôi nhớ tới dáng vẻ hèn mọn, tủi thân của chính mình.
Chẳng lẽ anh chưa từng xem từng bài đăng của Đường Tiểu Tiểu sao?
Chẳng lẽ anh không biết người ngoài bàn tán về tôi thế nào sao?
Tôi không tin anh không biết, chỉ là anh tin chắc tôi sẽ không rời đi.
Tình yêu thật sự rất kỳ lạ.
Nó có thể khiến hai người đổi chỗ cho nhau.
Hóa ra Cố Mặc Hàn biết hết, chỉ vì ỷ vào việc tôi yêu anh nên tùy tiện giày vò tình cảm của tôi.
Nhưng tình yêu của tôi quá ít ỏi, ít đến mức không thể chống đỡ cho một đời người mơ mơ hồ hồ trôi qua.
Từ sau ngày ấy, Cố Mặc Hàn không còn nhắc đến Đường Tiểu Tiểu.
Lần đầu tiên chủ động gọi điện cho tôi trong bữa tiệc, để tôi kiểm tra anh.
Ở đầu dây bên kia, tôi không còn nghe tiếng đám bạn anh mỉa mai nữa.
Cố Mặc Hàn giống hệt một chú chó con chờ chủ nhân khen ngợi, khoe thành tích với tôi.
Đáng tiếc, anh quên mất rồi.
Bây giờ tôi đã không cần những thứ này nữa.
Mới yên ổn được vài ngày, mọi chuyện lại quay về nguyên trạng.
Ngày bắt đầu đi làm sắp đến, chuyện ly hôn phải nhanh chóng được đưa vào kế hoạch.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com