Gả Vào Hào Môn Rồi Mới Biết Mình Chỉ Là Nữ Phụ

[4/4]: chương 4

13


Lần nữa khôi phục ý thức, tôi đã ở trên giường.


Tôi nhìn thấy mặt Phó Tư Yến, thấy anh đang tháo cà vạt, cởi đồng hồ.


Trong lòng tôi hơi kháng cự: “Sao anh lại ở đây? Tôi không muốn ở cùng anh.”


Vừa nói, tôi vừa chống tay muốn bò ra ngoài cửa, nhưng ngay lập tức đã bị vòng tay rộng lớn của người đàn ông ôm trọn lấy. 


Đến khi hoàn hồn, tôi đã bị Phó Tư Yến ép lên tường.


Hai chân thuận thế quấn quanh eo anh.


“Ngoan, giúp anh tháo kính xuống.”


Giọng người đàn ông dường như mang ma lực nào đó.


Tôi thật sự nghe lời anh, như bị quỷ xui ma khiến tháo kính cho anh.


Giây tiếp theo, Phó Tư Yến giữ lấy sau gáy tôi, mạnh mẽ hôn xuống.


Anh hôn rất mạnh.


Hôn đến mức hai má tôi mỏi nhừ, cả cơ thể run rẩy liên hồi. 


Trong lúc đầu óc mơ hồ, Phó Tư Yến đột nhiên dừng mọi động tác.


Bên tai là tiếng thở khàn khàn của anh.


“Bây giờ, Mãn Mãn vẫn muốn anh chứ?”


Câu trả lời dành cho anh là hành động không thể chờ đợi của tôi.


Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã hối hận.


Bởi vì về sau, dù tôi có xin tha thế nào, Phó Tư Yến cũng không dừng lại nữa.


...


Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Phó Tư Yến, tôi vẫn hơi ngơ ngác.


Mãi đến khi cảm nhận được cơn đau nhức khắp người, tôi mới nhớ ra chuyện xảy ra tối qua.


【Trời ơi trời ơi, ai hiểu cảm giác tối qua không? Đó là lần dữ dội nhất từ trước đến nay của nam chính.】


【Tối qua xảy ra chuyện gì thế? Chết tiệt, tối qua tôi viết luận văn tốt nghiệp, quên xem điện thoại rồi. Cảm giác như bỏ lỡ cả trăm triệu vậy.】


【Tôi đã bảo nam chính và nữ phụ ở bên nhau mới quyến rũ nhất mà. Tuy không thấy hình ảnh, nhưng tiếng xé quần áo tối qua đến giờ vẫn khiến da đầu tôi tê rần.】


【Xin hai người đấy, nam chính với nữ phụ có thể làm thêm lần nữa không? Tôi cũng muốn nghe tiếng, tôi không chèo thuyền nam nữ chính nữa, chỉ xin thêm một lần thôi.】


【Lầu trên muốn nữ phụ chết thì nói thẳng đi.】


Nhìn quần áo bị xé nát trên sàn.


Cuối cùng tôi cũng xác định được, những đêm trước váy ngủ lụa của tôi đều là do Phó Tư Yến xé.


Tức đến mức tôi cắn mạnh vào ngực anh một cái.


Bên tai vang lên tiếng rên khẽ của người đàn ông.


Ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào Phó Tư Yến đã tỉnh dậy, đang cười nhìn tôi.


Bỗng nhiên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.


“Mãn Mãn cắn mệt chưa? Bên còn lại cũng muốn.”


Không phải chứ, bị tôi cắn mà anh còn thấy sướng à?


14


Phó Tư Yến ôm tôi chặt hơn, đột nhiên hỏi: “Vậy em thích anh ta là vì anh ta có thể để em ở cùng người khác sao?”


Tôi ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.


Phó Tư Yến tưởng tôi còn muốn qua mặt anh.


“Loại côn đồ đó có thể cho em một cuộc sống tốt sao?”


Cuối cùng như hạ quyết tâm nào đó, anh hít sâu một hơi rồi nói:


“Anh ta có thể cho em thứ gì, anh cũng có thể.”


“Chỉ cần buổi tối em bằng lòng về nhà, trong lòng vẫn còn anh và An An, những chuyện khác, anh... anh đều có thể chấp nhận.”


Mãi một lúc sau, tôi mới hiểu ý của Phó Tư Yến.


Không phải chứ, đây là điều tôi có thể nghe sao?


Hóa ra Phó Tư Yến cởi mở đến vậy?


Nhìn dáng vẻ sợ bị bỏ rơi của anh, tôi không nhịn được cười, chậm rãi nói:


“Vậy Phó Tư Yến, thật ra anh thích em đúng không?”


Ánh mắt người đàn ông lập tức nhuốm vẻ oán trách.


Anh cúi xuống cắn mạnh lên môi tôi một cái.


“Lâm Mãn, em có lương tâm không?”


“Em nghĩ anh có thể ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào sao?”


“Nếu không yêu em, sao anh có thể kết hôn với em?”


【Khoan đã, tôi không nhìn nhầm chứ? Vậy tối qua nam chính không phải bị nữ phụ quyến rũ, mà thật sự yêu nữ phụ sao?】


【Hu hu hu, mẹ ơi, cặp đôi tôi chèo cuối cùng cũng thành thật rồi. Trước đây tôi nói gì cũng phải dè dặt, giờ cuối cùng cũng có thể thẳng lưng rồi, mọi người mau nhận đi.】


【Nhận nhận nhận.】


【Nhận nhận nhận.】


...


【Đúng rồi, người anh em trước đó nói sẽ livestream trồng cây chuối ăn phân, đừng quên nhé. Bọn tôi chờ cậu đấy.】


15


Sau đó, tôi cũng giải thích với Phó Tư Yến rằng Vương Hiểu thật ra là con gái.


Còn những nam người mẫu cô ấy gọi đến chỉ để uống rượu cùng, hoàn toàn trong sạch, sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn.


“Cô ấy chỉ muốn làm em vui thôi.”


Vừa dứt lời, môi tôi lại bị Phó Tư Yến chặn lại.


Nụ hôn lần này không có sự chiếm đoạt hay bất mãn, chỉ có niềm vui mừng vì tìm lại được điều đã mất.


Tôi thậm chí còn nhìn thấy ánh nước nơi khóe mắt Phó Tư Yến.


“Vậy bây giờ Mãn Mãn vui rồi, có thể dỗ anh thêm một chút không?”


Chẳng mấy chốc, người đàn ông lại cúi xuống, kéo tôi trở về khoảng thời gian chỉ thuộc về hai chúng tôi.


...


Lần nữa tỉnh dậy đã là buổi chiều.


Phó Tư Yến đã không còn ở đây.


Tôi ngồi dậy, thấy trên người là bộ váy ngủ sạch sẽ, biết là trước khi đi anh đã tắm rửa và thay đồ cho tôi.


Ý thức phục vụ cũng không tệ, khá lắm.


Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng mở cửa ngoài cửa phòng.


Một cái đầu nhỏ ló vào từ bên ngoài, đôi mắt chớp chớp nhìn vào trong.


Là An An.


Vừa nhìn thấy tôi, cậu bé như bị giật mình, lập tức trốn sau cánh cửa.


Tôi không nhịn được cười.


Bỗng nhiên, tôi ôm đầu, cố tình lớn giọng nói:


“Ôi, sao đầu hơi đau thế này. Giá mà lúc này có một ly nước ấm thì tốt biết mấy.”


Lời vừa dứt, tôi đã nghe tiếng đứa nhỏ chạy lạch bạch xuống lầu.


Sau đó lại chạy lạch bạch trở về.


Cậu bé cầm ly nước đưa đến trước mặt tôi: “Mẹ uống nước đi.”


Gương mặt tràn đầy vẻ lấy lòng dè dặt.


Cậu bé còn chu môi thổi nước trong ly giúp tôi, sợ tôi bị bỏng.


Lúc này tôi mới phát hiện hôm nay An An đang mặc bộ đồ liền thân hình gấu trúc nhỏ mà trước đây tôi từng mua cho cậu.


Mỗi lần cậu bé mặc bộ này, tôi đều vui đến mức ôm chặt không buông.


Vì thế lần này, tôi uống một ngụm nước xong liền trực tiếp ôm An An lên giường, xoa nắn cậu bé trong lòng mấy cái.


“Ôi chao, An An nhà mình sao vẫn ngoan thế này. Mẹ thích An An nhất.”


Nghe vậy, An An sững người trong thoáng chốc.


Ngay sau đó, mắt cậu bé đỏ hoe, nhưng vẫn cố không để nước mắt rơi xuống. Hai nắm tay nhỏ siết chặt vạt áo tôi.


“Vậy mẹ vẫn thích An An, đúng không?”


“An An vẫn là bảo bối nhỏ của mẹ, đúng không?”


Nước mắt tôi lập tức trào ra.


Tôi áp má mình lên má An An, dùng sức gật đầu.


“Đương nhiên rồi, An An mãi mãi là bảo bối của mẹ.”


“Trước đây đều là mẹ không tốt. Mẹ hồ đồ, chỉ vì mấy câu của người khác mà không tin An An.”


An An vội lắc đầu, dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho tôi.


“Không, không phải lỗi của mẹ, là lỗi của con. Con hiểu nhầm rồi.”


16


“Trước đây ông bà nội nói, con là đàn ông, là người thừa kế tương lai của công ty. Nếu sau này muốn kiếm thật nhiều tiền cho mẹ tiêu, con phải học cách tự lập tự cường, không được chuyện gì cũng dựa vào người khác, cũng không thể để người khác nhìn ra sở thích của mình.”


“Vì vậy con mới nói không thích mẹ.”


“Nhưng lần này ông bà đã sửa lại cho con rồi. Ông bà nói những điều đó chỉ áp dụng với người ngoài.”


“Bố mẹ, ông bà không tính là người ngoài.”


“Mẹ yên tâm, An An vẫn sẽ tiếp tục cố gắng học hành, làm mẹ nở mày nở mặt, khiến mẹ hạnh phúc hơn.”


Tôi cười, xoa đầu cậu bé.


“Ngốc ạ, An An không cần như vậy. Mẹ đã rất hạnh phúc rồi.”


“Mẹ muốn An An học hành chăm chỉ cũng chỉ vì hồi nhỏ mẹ không có cách nào được học tử tế, nên không muốn An An sau này hối hận.”


An An run run hàng mi, hỏi tôi: “Thật sao? Vậy An An có thể làm nũng với mẹ không?”


“Đương nhiên có thể.”


Tôi hôn lên má cậu bé một cái.


“Vậy mẹ có thể véo má An An không?”


“Mẹ lâu lắm không véo rồi. An An thích nhất là được mẹ véo má.”


Tôi cười, nhẹ nhàng véo má cậu bé mấy cái.


Còn dùng hai tay xoa xoa mặt cậu.


An An thoải mái híp mắt, cọ vào người tôi mấy cái.


“Mẹ tốt nhất.”


【Hu hu hu, bé con đáng yêu quá, làm tôi cũng khóc theo rồi.】


【Tôi cũng khóc. Tôi đã bảo mà, trên đời sao có đứa trẻ nào không thích mẹ chứ.】


【Sao tôi nhớ trước đây các người đâu nói thế.】


【Lầu trên im đi. Cư dân mạng chúng tôi muốn nói gì thì nói.】


17


Tối đó, Phó Tư Yến về nhà, nhìn thấy An An đang cuộn trong lòng tôi xem phim.


“Cái này ngon nè, mẹ ăn đi.”


An An cầm khoai tây chiên đút vào miệng tôi.


Phó Tư Yến dường như không quá bất ngờ.


Chỉ là ánh mắt nhìn An An mang theo vẻ oán trách lẫn ghen tị.


Bình luận:


【Có lý do để nghi ngờ nam chính đã sớm phát hiện An An hiểu lầm, cố ý không sửa cho thằng bé để nó không tranh vợ với mình.】


【Tôi cũng thấy thế. Nhìn kiểu này, nam chính giống một ông bố tâm cơ thâm sâu ghê.】


Buổi tối đi ngủ, An An nhất quyết đòi ngủ với tôi.


Cậu bé quay đầu trừng mắt nhìn Phó Tư Yến.


“Mỗi lần mẹ ngủ với bố, trên người lại có thêm rất nhiều vết đỏ.”


“Bố là người xấu, bắt nạt mẹ. Con phải ngủ với mẹ để bảo vệ mẹ.”


Hóa ra trước đây An An đòi ngủ với tôi là vì lý do này, mặt tôi đỏ bừng.


Phó Tư Yến tức đến nghiến răng, lại không thể giải thích đó là gì, chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía tôi.


Tôi chẳng buồn nhìn anh, ôm con trai đi về phòng cậu bé.


“Vậy mẹ sẽ ngủ với An An.”


Con trai muốn bảo vệ mẹ, sao mẹ có thể từ chối được chứ?


Yay, lại có thêm một chuyện để khoe khoang.


Sau lưng, An An nở nụ cười chiến thắng với Phó Tư Yến.


Nhưng nửa đêm tỉnh dậy, tôi lại phát hiện Phó Tư Yến cũng đã ngủ sang đây.


Lúc này anh đang ôm tôi không buông.


Cứ thế, trong phòng trẻ em của An An, một nhà ba người yên lặng ngủ say.


18


Tôi gặp nữ chính Mạnh Nguyệt trong buổi họp ra mắt sản phẩm mới của công ty.


Cả người cô ấy toát lên vẻ lạnh lùng nhưng nhanh nhẹn.


Tóc buộc đuôi ngựa cao, đeo kính gọng bạc.


Ánh mắt quét qua một cái khiến tôi có cảm giác như bị cô chủ nhiệm bắt quả tang.


Câu đầu tiên cô ấy nói với Phó Tư Yến là:


“Tổng giám đốc Phó, phương án thu mua tôi đã sửa xong rồi, anh có muốn xem không?”


Phó Tư Yến bị ép đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể sửa phương án ngay tại chỗ.


Tôi hơi buồn cười ghé vào tai anh: “Sao em thấy anh hơi sợ cô ấy thế?”


Phó Tư Yến bất lực đáp: “Không còn cách nào. Trước đây, vì đón An An tan học nên anh không cho cô ấy xem kế hoạch. Cô ấy trực tiếp lên xe anh, cùng anh đi đón An An rồi bắt anh cho xem trên xe.”


“Còn nữa...”


Nói đến đây, Phó Tư Yến hơi ngại không muốn nói tiếp.


“Trước đó em đòi ly hôn, anh từng hỏi cô ấy vài cách để dỗ con gái vui. Cô ấy mắng anh không ra gì.”


Tôi trực tiếp bật cười. Hóa ra là có điểm yếu rơi vào tay người ta.


Lúc này, Mạnh Nguyệt cũng chuyển ánh mắt sang tôi.


Tôi lập tức ngồi ngay ngắn, sợ cô ấy cũng mắng tôi một trận.


Ai ngờ mắt Mạnh Nguyệt sáng lên.


“Cô là phu nhân của tổng giám đốc Phó sao? Ngưỡng mộ đã lâu, tôi luôn rất muốn gặp cô.”


“Nghe đồng nghiệp nói, trước đây khi cô chưa kết hôn với tổng giám đốc Phó, mọi người trong công ty ngày nào cũng tăng ca, khổ không nói nên lời. Sau khi hai người kết hôn, ai cũng có thể tan làm đúng giờ. Vì thế tôi nghĩ cô nhất định là một người vợ rất tuyệt vời.”


Tôi được khen đến mức hơi thụ sủng nhược kinh.


Sao tôi không nghĩ ra điểm này nhỉ?


Tuyệt quá, lại có thêm một điểm để khoe.


Nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, tôi đã muốn lấy bút ghi lại nguyên câu này lại rồi.


Kẻ hám hư vinh chúng tôi chính là thế, hận không thể ghi nguyên văn tất cả lời người khác khen mình xuống.


Đột nhiên, Mạnh Nguyệt ghé lại gần tôi.


“Nhưng tôi luôn muốn hỏi một vấn đề. Một người cổ hủ như tổng giám đốc Phó, rốt cuộc cô làm thế nào để ở bên anh ấy vậy? Không chán sao?”


Tôi cười gượng: “Thật ra... ở riêng tư anh ấy cũng ổn.”


Bình luận:


【Ha ha ha, nữ chính không biết đâu, nam chính ở riêng tư thì tư thế nào cũng chơi.】


【Làm tôi không nhịn được nhớ đến Bách Lan, cảm giác Bách Lan ở riêng tư cũng vậy.】


【Cứu mạng, đọc tiểu thuyết mà cũng phải quản chuyện nhà họ Thịnh à?】


【Hu hu hu, tôi còn tưởng nữ chính có cơ hội cướp nam chính đi, bây giờ xem ra cặp tôi chèo BE hoàn toàn rồi.】


【Thật ra như vậy cũng tốt. Không có đấu đá nữ giới, không có xé xác nhau, chỉ có sự ngưỡng mộ lẫn nhau giữa các cô gái. Tôi thích thế này.】


【Tôi cũng thích. Nữ chính sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.】


【Không tìm được cũng không sao, một mình hạnh phúc là đủ rồi.】


19


Vào một ngày nắng đẹp, tôi dẫn Phó Tư Yến cùng đến cô nhi viện nơi tôi lớn lên từ nhỏ.


Những năm qua, tôi vẫn luôn mua đồ và gửi tiền về cho cô nhi viện.


Chỉ mong những đứa trẻ bây giờ không phải khổ sở như chúng tôi trước đây.


Xe vừa đến cổng cô nhi viện, tôi đã thấy dì Lâm, viện trưởng, dẫn bọn trẻ đứng chờ ở đó.


Thấy tôi, lũ trẻ lập tức vui vẻ chạy tới.


“Chị Mãn Mãn.”


Ngồi trong phòng, dì Lâm không ngừng vuốt tay tôi.


“Dì bảo con đừng mua mà, sao lại mua nhiều đồ thế này, còn chuyển nhiều tiền vào thẻ cho dì nữa.”


“Dạo này dì không thấy con đăng vòng bạn bè, có phải nhà xảy ra chuyện gì không?”


“Nếu có chuyện thì đừng giấu dì. Tiền con gửi trước đây vẫn chưa dùng hết, cần thì dì đi lấy cho con ngay.”


Vừa nói, dì Lâm đã định đi lấy sổ tiết kiệm.


Tôi vội kéo dì Lâm lại, không để bà đứng dậy.


“Không có đâu dì, con vẫn ổn lắm.”


Mỗi lần tôi đăng vòng bạn bè, ngoài lòng hư vinh, thật ra còn có một tầng ý nghĩa khác.


Đó là nói với những người quan tâm tôi rằng, tôi sống rất tốt.


Một đứa trẻ chui vào lòng tôi: “Chị Mãn Mãn, anh trai kia có tốt với chị không?”


Tôi nhìn Phó Tư Yến ở trong sân. Tuy không quen với hoàn cảnh này, anh vẫn cố gắng thân thiện phát quà cho bọn trẻ.


Tôi mỉm cười gật đầu.


“Ừ, anh ấy rất tốt với chị.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên