Gang Tấc Nhân Gian

[2/6]: Chương 2

5


Ánh trăng trong vắt, gió đêm dịu nhẹ.


Trên bờ ruộng có hai bóng người - một ngồi một đứng.


“Vậy…ngươi không muốn về sao?” A Tự tựa vào cây hỏi.


“Có thể gặp cha mẹ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng…” Ta mặt đầy rối rắm không biết phải nói ra suy nghĩ trong lòng mình thế nào, “…Ta có chút không muốn rời xa Mạch Thượng thôn.”


“Chim sẻ ngốc!”


A Tự hừ một tiếng.


“Bảo ngươi ngốc quả không sai! Kinh thành phồn hoa phú quý tốt gấp trăm nghìn lần thôn này!”


“Ta mới không ngốc đâu!” Ta bất mãn phản bác.


A Tự bĩu môi, không tiếp tục nói lời cay độc.


Ta thở dài chậm rãi nói ra nỗi lo trong lòng:


“Lý Bà nói đợi về kinh thành, ta có lẽ sẽ không bao giờ trở lại Mạch Thượng thôn nữa, phải sống như một quý nữ kinh thành, không bước ra khỏi cửa lớn cửa nhỏ, học thêu thùa, đọc thơ văn, có người hầu hạ, sống trong gấm vóc lụa là.”


“Ta cũng biết kinh thành phồn hoa hơn nơi này… nhưng ta đến đó, cuộc sống có nhất định sẽ tốt hơn Mạch Thượng thôn sao?”


“Ta lớn lên ở đây, không có gấm vóc lụa là, vậy mà ngày ngày cũng vui vẻ. Đến kinh thành rồi liệu có tốt hơn không?”


A Tự nhìn ta ngồi trên bờ ruộng với ánh mắt phức tạp, không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng lại khẽ nhếch.


“Không ngờ ngươi lại nhìn xa đến vậy.”


“Kinh thành tuy phú quý, nhưng cũng không phải ai cũng vui vẻ.”


Thậm chí vì cuộc sống vinh hoa ấy, không ít người phải gượng cười sống tiếp.


“Hơn nữa, cha mẹ ta từ khi ta sinh ra chưa từng quản ta, tuy có huyết thống, cũng chỉ hơn người xa lạ một chút mà thôi,”


Ta chống tay lên mặt, bất lực và mơ hồ nói tiếp, “Mười lăm năm không hỏi han, giờ lại đón ta về… ta cứ cảm thấy có điều gì đó không nghĩ thông được.”


Nhìn vẻ mặt bối rối, mơ hồ của ta, A Tự ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời, khẽ thở dài, “Con gái từ nhỏ được nuôi dưỡng ở ngoài, đón về thì còn có thể vì lý do gì.”


“Hơn phân nửa… chỉ là chuyện hôn sự mà thôi.”


6


Ngày trở về kinh thành, ta mặc bộ y phục mới được Lý Bà thức trắng đêm may cho, ngồi trên xe ngựa lòng thấp thỏm không yên.


Từ lúc rời cổng nhà cho đến khi ra khỏi Mạch Thượng thôn, ta luôn vén rèm nhìn ra ngoài nhưng mãi vẫn không thấy A Tự.


Nhớ lại tối hôm qua A Tự thần bí đưa cho ta một cái còi.


Ta thổi thử một cái nhưng chẳng có tiếng gì, liền nói:


“A Tự, cái còi này bị câm rồi.”


A Tự ghét bỏ liếc ta một cái, giải thích, “Cái còi này là đồ đặc chế của nhà ta. Khi đến kinh thành nếu có ai ức hiếp ngươi, ngươi cứ thổi chiếc còi này, thổi một tiếng sẽ có người giúp ngươi báo thù.”


“Ai sẽ giúp ta báo thù?” Ta tò mò hỏi.


“Thị vệ của ta.”


“Hắn ở đâu? Có đi theo ta đến kinh thành không?”


“Phải.” A Tự gật đầu, “Hắn bình thường sẽ không xuất hiện, ngươi cũng đừng quá để tâm. Nhớ giấu kỹ vào, đừng để người khác phát hiện.”


“Vậy còn ngươi thì sao? Thị vệ của ngươi đi với ta rồi ai sẽ bảo vệ ngươi?” Ta lo lắng hỏi.


“Bên cạnh ta còn có người khác.”


A Tự cười, xoa đầu ta.


“Tước Nhi ngươi quá ngốc, đừng để bị người ta ức hiếp.”


Mắt ta liền nóng lên… một A Tự tốt như vậy, sau này ta còn có thể gặp lại hắn không?


Nghĩ thế, ta cũng hỏi ra miệng.


“Sẽ gặp lại thôi.”


A Tự cam đoan với ta.


“Ngươi còn có thể viết thư cho ta mà. Chỉ cần thổi còi hai tiếng, thị vệ sẽ giúp ngươi đưa thư.”


“Nhưng ta không biết chữ.” Mắt ta đẫm lệ nói.


“Vậy thì hãy học!”


Vẻ mặt A Tự đột nhiên trở nên hung dữ, chàng trừng mắt nhìn ta.


“Học nhanh lên, học cho giỏi vào, nghe rõ chưa?”


“Vâng vâng.” Ta vừa khóc vừa ngoan ngoãn gật đầu.


Nghĩ đến đó, ta nắm chặt chiếc còi ngọc treo trước ngực qua lớp áo, tâm trạng dần bình tĩnh lại.


Xe ngựa lắc lư tiến về phía kinh thành…


7


Ta gặp được phụ thân.


Ông rất cao lớn, để râu, ánh mắt nhìn qua khiến người ta run sợ.


Trên đường đi ta đã nghe người đến đón nói phụ thân là một vị đại tướng quân.


Bên cạnh ông có một vị phu nhân rất xinh đẹp. Ban đầu ta cứ tưởng đó là mẫu thân, nhưng nghe lời phụ thân mới biết không phải. Có lẽ cũng có thể tính… nhưng không phải.


“Ngươi lớn lên ở bên ngoài khác với kinh thành thì thôi. Nhưng có lão bộc của mẫu thân ngươi khi còn sống ở bên cạnh. Chẳng lẽ bà ta không dạy ngươi lễ nghi khi gặp cha mẹ sao?”


Theo trực giác ta biết phụ thân nói là Lý Bà. Lý Bà ít khi nhắc đến mẫu thân, thỉnh thoảng nếu nhắc đến chỉ thở dài thườn thượt, nói mẫu thân là người đáng thương. Nhưng khi nhắc đến phụ thân bà luôn không có lời nào tốt đẹp, cũng chưa từng dạy ta bất kỳ lễ nghi nào.


Ta không muốn phụ thân ghét Lý Bà nên liền bắt chước cách học trò trong tư thục hành lễ với tiên sinh, vụng về chắp tay cúi đầu.


“Bái kiến phụ thân, bái kiến phu nhân.”


Một tiếng cười khẽ truyền đến, ta lén ngẩng đầu nhìn, vị phu nhân kia cầm khăn che miệng cười khẽ, sắc mặt phụ thân càng khó coi hơn.


Phu nhân nhẹ nhàng nói, “Tướng quân, đại tiểu thư vừa về nhà, mọi chuyện không thể vội. Vừa hay Uyển Nhi nhà chúng ta cũng đến tuổi học quy củ, hay là mời một vị ma ma về cùng dạy dỗ?”


“Vậy thì làm phiền phu nhân rồi.”


Sắc mặt phụ thân ta dịu lại, rồi nhìn ta nghiêm khắc nói:


“Sau này phải gọi phu nhân là mẫu thân. Ngươi còn có một đôi đệ muội, sau này phải ở chung hòa thuận với chúng, làm gương cho đệ đệ muội muội, đừng làm mất mặt nữa.”


Ta gật đầu, trong lòng có chút sợ hãi người phụ thân lần đầu gặp mặt này. Nhưng vẫn mở miệng nói:


“Phụ thân, nữ nhi có một chuyện muốn cầu xin.”


“Chuyện gì?”


“Con muốn học chữ.”


8


“A Tự thân khải:


Đích nữ chính thất của Uy Chấn tướng quân, Chu Hạc Uẩn, đây là tên và thân phận của ta. Đáng tiếc mẫu thân đã qua đời không lâu sau khi ta sinh ra. Phụ thân có phu nhân mới, ta cũng có thêm đệ muội…”


Học thơ văn với nữ phu tử là khóa học ta yêu thích nhất, đệ đệ mười hai tuổi có phu tử riêng, ta và muội muội sáu tuổi cùng học quy củ với ma ma. Muội muội không thích tiết học của nữ phu tử, nó thích ma ma hơn.


Nhưng ta muốn phải nhanh chóng viết thư cho ngươi, nên trong giờ học của nữ phu tử ta luôn học chăm chỉ nhất.


Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày vào kinh, ta không có nhiều cơ hội gặp phụ thân. Phu nhân thì ngày nào cũng gặp, bởi vì ma ma nói con cái nên đến thỉnh an mỗi ngày.


Nghe hạ nhân trong viện nói, phụ thân mỗi ngày đều dùng cơm ở viện của phu nhân cùng với đệ đệ muội muội.

Hai hôm trước, nha hoàn của phu nhân cũng từng đến mời ta.


Ta đi một lần.


Muội muội rất không vui, ăn cơm cũng ít đi, còn thẳng thừng nói:

“Nhà chúng ta ăn cơm, sao tỷ tỷ lại đến?”


Trong khoảnh khắc, cả bàn liền lặng ngắt.


Phụ thân khẽ trách một tiếng, muội muội liền buông đũa, từ chối ăn cơm. Phu nhân oán trách nhìn phụ thân một cái, quay đầu nhẹ giọng dỗ dành.


Từ đó về sau ta không còn đi ăn cùng họ nữa.


Lý Bà không đi cùng ta về, ta rất nhớ bà, cũng rất nhớ Mạch Thượng thôn.


Kinh thành phồn hoa trong lời ngươi nói ta lại chưa từng thấy, vì ta chưa từng ra ngoài. Nhưng cuộc sống quý nữ trong kinh thành quả thật không vui vẻ chút nào.


Trong lòng buồn bực, ta đem hết tâm sự viết nguệch ngoạc lên giấy”



“Tiểu thư, tướng quân gọi người đến thư phòng.”


Tiếng nha hoàn bên ngoài truyền đến.


“Biết rồi.”


Ta vội vàng đáp, ở cuối thư vội vàng viết xuống nỗi nhớ A Tự, rồi nhét vào phong bì đặt trên bàn, thổi hai tiếng còi.


Lúc này ta chợt thấy may mắn vì chiếc còi của A Tự bị câm, nếu không người ngoài nghe thấy cũng khó mà giải thích.


9


Trong thư phòng của phụ thân còn có một người khác, ăn mặc lộng lẫy rất tôn quý.


“Còn không mau ra mắt Thành Vương Điện hạ.” Phụ thân ở bên cạnh nhắc nh.


Thành Vương Điện hạ? Người trong hoàng thất.


Ta lập tức phản ứng, làm theo lễ tiết ma ma dạy, hành lễ với Thành Vương.


“Thần nữ bái kiến Thành Vương Điện hạ.”


Thành Vương khẽ nâng tay giữa không trung.


“Tiểu thư không cần đa lễ.”


Sau khi ta đứng thẳng liền không biết làm gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang một bên.


Cha nói với Thành Vương, “Tiểu nữ từ nhỏ rời xa kinh thành, không thông lễ nghi tiếp khách, nếu có điều gì không phải mong Điện hạ thứ lỗi.”


“Con gái tướng quân xinh đẹp như vậy, sao không ở kinh thành mà nuôi dưỡng, bổn điện hạ cũng là lần đầu nghe nói tướng quân còn có một cô con gái lớn như vậy.” Thành Vương Điện hạ nói.


Ta nhìn phụ thân, sắc mặt ông rất phức tạp, giống như khó nói nên lời.


Không đợi phụ thân trả lời, Thành Vương Điện hạ đã mở miệng trước:


“Ồ, chẳng lẽ con gái tướng quân chính là người mà Quốc sư năm xưa đã nói…”


Cha ta khó xử gật đầu.


Ta đứng bên cạnh, đầu óc mù mịt, lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng biết lúc này không phải lúc hỏi.


“Tướng quân vì sự ổn định của hoàng thất, chia lìa với con gái ruột mấy năm. Một trung thần như vậy là phúc của Uống Quốc!”


Thành Vương Điện hạ vỗ vỗ vai phụ thân rồi thở dài hai tiếng.


“Chuyện của tam đệ là hắn đi lầm đường, nay bụi trần đã lắng xuống, Quốc sư đã mất, tướng quân và con gái ruột đoàn tụ cũng là chuyện tốt.”


Thành Vương Điện hạ và phụ thân đang nói những lời mà chỉ hai người họ mới hiểu.


Ta không biết phụ thân tại sao lại gọi ta đến, tại sao ta lại bị gửi đi. Lý Bà nói là cha không thích ta, nhưng giờ nghe lời Thành Vương Điện hạ nói, rõ ràng còn có nguyên nhân khác.


Tam đệ của Thành Vương cũng là người hoàng thất. Việc này có liên quan gì đến hắn?


Lại liên quan gì đến vị quốc sư đã qua đời kìa?


Nhưng ta không kịp nghĩ tiếp nữa, vì phụ thân đột nhiên bảo ta quỳ xuống đất.


Phụ thân chắp tay nói, “Thần khâm phục Điện hạ quả cảm dũng mãnh, nếu Điện hạ không chê, thần nguyện gả tiểu nữ cho Điện hạ.”


Ta kinh ngạc nhìn phụ thân.


Phụ thân không nhìn ta, chậm rãi nói tiếp:


“Không làm chính thất, cũng được.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên