Giải cứu nam phụ pháo hôi

[3/6]: Chương 3

07.


Tại phòng học trống, tôi lúng túng ngồi trên ghế, chú cảnh sát ngồi đối diện đang bật máy ghi âm và lật sổ ghi chép.


Hai tay tôi đặt lên chân, nắm chặt lấy, bắp chân tôi đang run bần bật.


Vị cảnh sát lớn tuổi lên tiếng hỏi tôi: “Bạn học này, đừng lo lắng, chúng tôi chỉ hỏi cháu vài câu đơn giản thôi”.


Tôi gật đầu, vẫn còn rất hồi hộp.


"Cháu tên Lạc Tri Ý đúng không?"


Tôi lại gật đầu: "Vâng."


"Cháu biết Khương Chi Dạ chứ?"


Họ đến để điều tra Khương Chi Dạ - tôi thầm nghĩ.


“Cháu biết"


Vị cảnh sát liếc tuổi liếc nhìn cậu cảnh sát trẻ đang ghi chép, khẽ gật đầu: “Được, theo chúng tôi biết, cháu và Khương Chi Dạ đang hẹn hò với nhau đúng không?”


"Vâng ạ."


Tôi cắn môi dưới, thận trọng hỏi: “Chú cảnh sát, Khương Chi Dạ có chuyện gì vậy ạ?”


Lúc này, chiếc điện thoại đang ghi âm đột nhiên rung lên, tôi liếc nhìn, là một tin nhắn Wechat mới.


Chú cảnh sát nhìn tôi một cái, cầm điện thoại lên, mấy giây sau lại nhìn sang người bên cạnh, người này lập tức lấy trong túi ra một chiếc túi đựng vật chứng, trong đó là một chiếc thẻ ngân hàng.


Tôi nhận ra nó ngay lập tức, đó là cái mà Trần Thục Kha đã đưa cho tôi.


Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng tôi.


Vị cảnh sát lạnh lùng nói: "Theo điều tra của chúng tôi, thẻ ngân hàng này thuộc về Trần Thục Kha, nhưng Trần Thục Kha lại nói đã đưa cho cháu vài ngày trước, cháu hãy giải thích cho chúng tôi, tại sao cái này lại xuất hiện trong túi áo khoác nạn nhân?”


Con ngươi của tôi khẽ run lên, phản ứng đầu tiên của tôi chính là “tại sao tấm thẻ lại từ tay Khương Chi Dạ tới cha dượng anh ấy.”


"Cháu đã đưa tấm thẻ này cho Khương Chi Dạ vào cùng ngày."


Vị cảnh sát: "Tại sao lại đưa cho Khương Chi Dạ?"


"Bởi vì cháu muốn anh ấy làm bạn trai mình."


Hai cảnh sát nhìn nhau, sau đó đứng dậy: "Được, chúng tôi đã hiểu, cảm ơn sự phối hợp của hai bạn học."


Sau khi tôi trở lại lớp, Trần Thục Kha hung hăng đến gần tôi: "Lạc Tri Ý, tại sao cậu lại đưa thẻ của tôi cho người chết?"


Phòng học đang ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nghe tiếng kim rơi.


Mọi người đồng loạt nhìn tôi, Trần Thục Kha cao giọng nói với người giáo thảo nào đó đang ngồi bên cạnh tôi: “Gia Kỳ, Lạc Tri Ý thực sự không thích cậu, tôi chỉ muốn cho cậu ta ít tiền để đừng quấy rầy cậu nữa. Vậy mà sau khi nhận lấy thì cậu ta lại đưa nó cho người chết.”


Lâm Gia Kỳ, người đang đọc sách, ngước nhìn cô ta, rồi quay sang nhìn tôi, không nói một lời.


Tôi có chút khó chịu: "Trần Thục Kha, cậu đang nói cái gì vậy, nếu cậu đã đưa cho tôi, thì nó là của tôi, cho ai cũng là quyền của tôi."


Trần Thục Kha: "Vậy tại sao cảnh sát lại tới tìm tôi."


Bất lực rồi, thật sự không nói nên lời.


Lúc này, viên cảnh sát vừa thẩm vấn tôi lại xuất hiện và gọi Lâm Gia Kỳ ra ngoài.


Trước khi đi, anh ta còn nhìn tôi đầy ẩn ý.


08.


Sau khi tan học, tôi đợi Khương Chi Dạ ở cửa, đến khi mọi người gần như đã về hết, tôi vẫn không thấy anh ấy đâu, ngoại trừ tên tóc đỏ hôm bữa.


"Chị dâu, sao chị còn chưa về?"


"Chờ anh cậu."


Tóc đỏ gãi đầu: "Không phải sáng nay anh Khương đã bị cảnh sát đem đi để điều tra về cái chết của cha dượng sao?"


!!!


Anh ấy đã bị đưa đến đồn cảnh sát sáng nay?


Trong lúc nóng nảy, tôi nắm lấy cánh tay tóc đỏ: “Chiều nay cậu ấy không về lớp à?”


Tóc đỏ gật đầu: "Vâng."


Tôi vô thức nhớ đến thẻ ngân hàng và chạy về phía đồn cảnh sát.


Xong rồi, xong rồi, Khương Chi Dã đã bị cảnh sát nghi ngờ.


Khi tôi chạy đến đồn cảnh sát, tôi tình cờ nhìn thấy chú cảnh sát lần trước.


Tôi hụt hơi: “Chú cảnh sát chú có nhớ cháu không?”


Chú cảnh sát liếc tôi một cái, rồi cười nói: “Là cháu sao, cô bé, lại đến đây để chờ anh đẹp trai kia à?”


Tôi nặng nề gật đầu, hơi thở không ổn định: “Vâng, anh ấy còn ở trong đó ạ?”


"Ừ, chắc sẽ ra sớm thôi."


"Vâng ạ."


Tôi đặt cặp sách xuống và ngồi trên bậc thềm.


Chú cảnh sát nhìn tôi rồi đi vào mà không nói gì.


Tôi không biết mình đã đợi bao lâu vì điện thoại đã hết pin, đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, trước khi kịp nhận thức tình hình thì tôi đã gục đi.


Nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy có ai đó đang đẩy mình, mở mắt ra, tôi liền thấy Lâm Gia Kỳ.


Anh ta đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm, làn mi dài cong vút, sắc mặt lạnh lùng.


Tôi bối rối dụi mắt, "Sao cậu lại ở đây?"


"Người nhà cậu đang tìm cậu, còn đến nhờ cả nhà tôi."


“Hả!” Tôi hét lên và ngồi dậy, “Mấy giờ rồi?”


"10 giờ."


Tôi chợt tỉnh: “Điện thoại tôi hết pin, bố mẹ tôi vẫn còn đi tìm sao?”


"Ừm, đi thôi, tôi đưa cậu về."


Nhìn đồn cảnh sát vẫn còn sáng đèn: “Nhưng Khương Chi Dạ vẫn chưa ra.”


Đôi mắt lạnh lùng của Lâm Gia Kỳ khẽ nhìn tôi, với một sắc mặt mà tôi không thể nhìn thấu.


Anh ta chậm rãi nói: "Tôi chờ cùng cậu."


Tôi thực sự ngạc nhiên trước lời này của Lâm Gia Kỳ.


Tôi cũng không từ chối, sau đó mượn điện thoại anh ta để báo về cho gia đình mình.


Khi trả lại điện thoại, Lâm Gia Kỳ đột nhiên hỏi tôi ——


"Cậu có nghĩ rằng cậu ta đã giết cha dượng mình không?"


Tôi im lặng.


Ngẫm nghĩ về câu mà anh ta nói.


Theo cốt truyện ban đầu, Khương Chi Dạ đã giết cha dượng mình và vào tù.


Nhưng bây giờ tôi sẽ không làm theo cốt truyện nữa, nếu đêm nay Khương Chi Dạ vẫn chưa ra ngoài, thì ngày mai, chắc chắn tôi sẽ không thể nhìn thấy mặt trời.


Vì vậy, tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng Khương Chi Dạ sẽ được ra ngoài vào tối nay.


Tôi mím môi, lại ngồi xuống bậc thềm.


Lâm Gia Kỳ không nói gì, im lặng ngồi bên cạnh tôi.


Tôi đột nhiên muốn cách xa anh ta, trước đây, khi nhìn Lâm Gia Kỳ, tôi đã nghĩ rằng anh ta thật đẹp trai, tôi rất thích, còn làm bằng mọi giá để vào lớp trọng điểm và ngồi cùng bàn với anh ta.


Ngay cả khi anh ta chỉ nói một hai câu cũng đã khiến tôi cảm thấy rất vui.


Nhưng hiện tại, được ngồi cạnh anh ta thế này không những khiến tôi không có chút cảm giác gì mà còn cảm thấy anh ta cũng chẳng đẹp trai như tôi từng nghĩ, chính là tôi không còn thích Lâm Gia Kỳ nữa.


Khoảng nửa giờ sau, một bàn chân bỗng ló ra từ phía sau và đá nhẹ tôi hai cái.


Khương Chi Dạ đã xuất hiện!


Tôi ngây ngẩn cả người: "Khương Chi Dạ, cậu ra ngoài rồi!"


Anh ấy gật đầu, và khi nhìn thấy Lâm Gia Kỳ bên cạnh tôi, liền vòng tay qua eo tôi, cánh môi mềm lập tức đổ xuống.


Tôi mất cảnh giác, vô thức nắm lấy áo anh.


Yeah ~ cái mạng nhỏ của tôi lại được sạc đầy rồi!


Tuy nhiên, khoảnh khắc Khương Chi Dạ tách ra, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra!


Giá trị sống của tôi vừa mới đầy đã đột nhiên trống rỗng!


Nó nhấp nháy màu đỏ và đang đếm ngược một phút!


Chuyện này là gì vậy!


Ba mươi giây còn lại, tôi vẫn chưa phản ứng kịp!


Hai mươi chín giây, hai mươi tám giây, hai mươi bảy giây …


09.


Trong tích tắc, tôi tóm lấy áo Khương Chi Dạ và kéo anh lại.


Do hành động đột ngột, răng tôi va vào môi anh ấy, rất nhanh, một mùi máu tươi xộc vào mũi.


Nhưng tôi không để ý đến, tất cả sự chú ý đều đã dồn vào để bảo tồn cái mạng nhỏ này.


Thấy chỉ số sống tăng lên từng chút một, tôi vẫn không dám buông ra, đến khi nó đã đầy trở lại, tôi mới yên tâm mà thả Khương Chi Dạ ra.


Đôi môi đỏ tươi bắt mắt kia làm tôi thấy mình vô cùng tội lỗi mà ngoảnh mặt đi chỗ khác.


Khương Chi Dạ đưa tay xoa xoa môi dưới, cười nhẹ, nói với giọng điệu thản nhiên: "Cậu lỗ mãng thật đấy.”


Tôi thậm chí còn xấu hổ hơn, mặt đỏ như gấc.


"Đi nào, tôi đưa cậu về nhà."


Lúc này, tôi chợt nhớ đến Lâm Gia Kỳ, nhưng khi quay lại, anh ta đã rời đi từ lúc nào.


Trên đường đi, mắt tôi không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm vào môi Khương Chi Dạ một cách mất kiểm soát, cánh môi đã sưng hết lên.


Chết tiệt, trông thật là quyến rũ mà!!


Khương Chi Dạ có vẻ ngoài điển trai, đôi mắt trông có vẻ ngoan hiền kia thực chất lại rất quyến rũ, chỉ cần tuỳ liếc nhìn một chút liền có thể khiến người khác chìm đắm vào đó.


Anh ấy đang cầm cặp của tôi, vẻ mặt rất bình tĩnh, không nói chuyện.


Khi gần đến nhà, tôi bảo anh dừng xe ở ngã tư: “Dừng ở đây được rồi, nhà tôi ở ngay phía trước thôi.”


Tôi cầm cặp vác lên vai, vẫy tay: "Khương Chi Dạ, thứ hai gặp lại."


Suốt đường đi, anh ấy một mực im lặng, tôi cứ tưởng anh sẽ duy trì trạng thái này nên sau khi tạm biệt liền quay đi, nhưng đột nhiên tôi bị túm trở lại, nhào vào lòng anh.


Bị bất ngờ, lại ở khoảng cách gần như vậy khiến tim tôi đập nhanh hơn.


Thân thể tôi cứng đờ, mặt nóng bừng, hầm hập.


"Lạc Tri Ý!"


Thanh âm nhẹ nhàng, tao nhã đã thành công khiến tôi bị mê hoặc.


Tôi còn tưởng rằng anh có chuyện muốn nói với tôi, nhưng lại nghe thấy anh ấy cười nói: "Chưa trả phí ~"


“……”


Lông mi tôi khẽ rung, với vẻ mặt vô hồn, tôi chuyển một nghìn tệ vào WeChat của anh.


Sau khi Khương Chi Dạ nhận được, anh lại chuyển lại năm trăm cho tôi: "Lần đầu tiên là tôi tự nguyện, không thu tiền!"


"Tôi đi đây."


Tôi vừa đi được mấy chục mét, lại Khương Chi Dạ gọi tôi: "Lạc Tri Ý!"


Tôi quay lại.


"Thứ hai gặp lại!"


Nằm trên giường, tôi trở mình trằn trọc không ngủ được, nghĩ về cái mạng nhỏ của mình, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, cảm thấy vô cùng sợ.


Vấn đề của Khương Chi Dạ tạm thời đã được giải quyết, nhưng của tôi lại xuất hiện thêm vấn đề mới.


Xem ra nhất định phải tìm hiểu thật kỹ mới được….

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên